Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của một đêm

Ba tuần sau.

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ chỉ một đêm ngắn ngủi lại có thể khiến tâm trí anh rối loạn đến vậy.

Từ ngày hôm đó, anh không còn thấy Ami nữa. Cô biến mất như chưa từng xuất hiện – không nhắn tin, không gọi điện, không một dấu vết. Dù anh đã bảo thư ký ngầm điều tra nhưng cũng chỉ nhận được tin ngắn gọn: "Tiểu thư Park đang ở biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình, không tiếp khách."

Ami tránh mặt anh.

Và lạ thay, điều đó khiến anh bực.

Không phải vì sĩ diện – mà vì một cảm giác trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong ngực mỗi lần anh quay về căn penthouse lạnh lẽo của mình. Ghế sofa cô từng ngồi, ly rượu cô từng uống, cả chiếc váy cô từng để quên... đều như gợi nhớ anh về đêm đó.

Đêm đó, anh đã có cô. Không ràng buộc. Không cam kết. Nhưng là thật lòng – theo một cách kỳ lạ.

"Tôi không chịu trách nhiệm đâu," – anh từng nói khi cô bước đi vào sáng hôm sau.

Nhưng chính câu nói đó lại khiến tim anh nhói lên mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Ami.

Hôm nay, như thường lệ, Jungkook đến trụ sở Jeon Thị. Vừa bước vào thang máy, điện thoại anh rung lên.

Số của Jimin.

"Có chuyện gì?"

Giọng đầu dây bên kia không vui. "Tối nay qua nhà tao. Có chuyện cần nói. Về Ami."

Tút.

Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì Jimin đã tắt máy.

8 giờ tối.
Biệt thự họ Park.

Jungkook bước vào, trời vẫn còn đọng vài hạt mưa. Không khí trong nhà lặng lẽ, có chút căng thẳng.

Jimin ngồi sẵn ở phòng khách, ánh mắt sắc như dao. Bên cạnh là bác Park – cha của Ami – và Ami... đang ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống.

Bộ váy trắng khiến cô trở nên yếu đuối đến đáng thương. Gương mặt xanh xao, không son phấn. Nhưng Jungkook vẫn thấy tim mình đập mạnh khi ánh mắt cô lướt qua anh, chỉ một giây.

"Con bé có thai rồi." – Jimin lên tiếng thẳng thừng.

Không vòng vo.

Căn phòng im lặng.

Tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Anh quay sang nhìn Ami – cô không nói gì, không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng.

Không thể nào. Một đêm...

"Em chắc chứ?" – Anh hỏi, giọng trầm, nhưng có chút gì đó không còn bình tĩnh.

Ami ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên sau ba tuần, ánh mắt họ chạm nhau thật lâu.

"Vâng. Em không ngủ với ai khác ngoài anh hết, Jungkook."

Jungkook siết chặt tay. Anh cảm thấy điều gì đó vỡ vụn bên trong. Không phải vì đứa bé. Mà vì cái cách Ami nói – bình thản, không hờn trách, không đổ lỗi.

Cô đang cố cắt đứt mọi ràng buộc với anh – ngay cả khi mang thai con anh.

"Cậu nghĩ sao?" – Jimin gằn giọng.

Jungkook không trả lời ngay. Anh không phải kẻ vô trách nhiệm. Nhưng thứ khiến anh bối rối lúc này... là cảm xúc đang trào dâng – không còn là dục vọng, không phải say mê nhất thời. Mà là thứ gì đó... nguy hiểm hơn.

Anh muốn giữ cô lại. Không phải vì đứa trẻ. Mà vì cô.

Tối đó, sau cuộc trò chuyện với gia đình, Ami về phòng riêng.

Cô đang đứng bên cửa sổ, nhìn màn đêm mờ sương thì tiếng gõ cửa vang lên.
Không cần nhìn, cô cũng biết là ai.

"Vào đi."

Jungkook bước vào, vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt đã nới lỏng, ánh mắt mệt mỏi.

"Em định làm gì với đứa bé?"

Ami quay đi. "Em sẽ giữ nó. Nhưng không cần anh lo."

Anh tiến lại gần. "Ami, đừng đẩy anh ra."

Cô bật cười khẽ. "Vì sao? Vì trách nhiệm à?"

Jungkook giữ lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

"Vì anh không muốn mất em."

Câu nói ấy khiến cả hai đều khựng lại.

Ami mở lớn mắt. Jungkook chưa từng nói điều đó với ai.

Anh kéo cô vào lòng, siết nhẹ. "Ba tuần qua, anh đã điên lên vì em. Anh chưa từng để ai chi phối mình đến vậy, nhưng em thì khác."

Tay anh ôm lấy eo cô, đầu tựa lên vai cô như muốn tìm lại nhịp thở.

"Anh không biết đó có phải là yêu không... nhưng anh ghen khi nghĩ em có thể thuộc về ai khác. Anh muốn giữ em lại. Không phải vì đứa bé. Mà vì em, Ami."

Ami khẽ run. Trái tim cô vốn lạnh giá đã quá lâu nay bị sưởi ấm bởi những lời anh thốt ra trong phút thành thật.

"Cho anh một cơ hội. Để anh học cách yêu em."

Cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.

Đêm ấy, lần đầu tiên họ gần nhau mà không cần men rượu. Không gấp gáp.Không vội vàng. Không vì cảm xúc bốc đồng.

Là Jungkook cẩn thận đặt nụ hôn lên trán cô. Là anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cô, vuốt ve vùng bụng mới nhô nhẹ. Là anh thì thầm vào tai cô khi cả hai hoà vào nhau:

"Lần này, anh không chỉ chạm vào thân thể em. Mà cả trái tim em nữa, Ami à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: