Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào em,chạm vào cả anh

Một tuần sau.

Park Ami chính thức chuyển về sống trong căn penthouse rộng hơn 300 mét vuông của Jeon Jungkook.

Không ai ép buộc. Cô cũng chẳng đòi hỏi. Nhưng vào cái đêm mà anh ôm cô thật lâu và hôn lên bụng cô như thể đang chạm vào một điều quý giá nhất đời, cô biết... mình đã muốn thuộc về anh.

Jungkook không nói quá nhiều. Nhưng anh luôn để mắt đến cô – từ bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, đến việc lặng lẽ đưa cô đi khám thai mà không để bất kỳ cánh báo nào phát hiện. Anh không nói "yêu", không hứa hẹn viển vông, nhưng cách anh nhìn cô mỗi sáng thức dậy, và nụ hôn nhẹ lên trán mỗi tối trước khi ngủ – đã nói hết tất cả.

Ami bắt đầu tin tưởng anh. Tin vào một tình cảm tưởng chừng mơ hồ.

Nhưng rồi... anh xuất hiện.

Kang Taehyun.
Cựu phó tổng của tập đoàn đối thủ LYN Group, và... mối tình đầu của Ami.

Ngày hôm đó, Ami được mời tham dự một buổi triển lãm nghệ thuật – nơi cô từng cộng tác thiết kế khi còn học ở Paris. Jungkook bận họp, nên cô đi một mình.

Cô không ngờ, giữa không gian mờ ánh đèn vàng và mùi sơn dầu, lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy – ánh mắt từng khiến trái tim cô loạn nhịp suốt ba năm đại học.

"Lâu rồi không gặp, Ami."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, khiến cô quay người.

Là Taehyun – vẫn cao lớn, lịch thiệp, ánh mắt sâu hút hồn. Nhưng thứ khiến Ami lạnh sống lưng... chính là ánh nhìn anh dành cho bụng cô – đã hơi nhô lên.

"Em có vẻ... thay đổi nhiều."
Anh nói, đôi môi cong nhẹ như thể đang mỉa mai.

Ami siết chặt túi xách. "Anh đến đây làm gì?"

"Chủ tịch LYN là người tài trợ chính. Và anh vừa trở về Hàn để tiếp quản mảng đầu tư mới."

Cô biết điều đó. Tin tức về việc LYN trở lại đối đầu Jeon Group đã lan rộng cả tháng nay. Nhưng cô không nghĩ người dẫn đầu... lại là anh.

Taehyun bước đến gần hơn. "Anh không ngờ em lại là người của Jeon Jungkook. Đáng tiếc thật đấy, Ami à..."

Ánh mắt anh lướt qua cơ thể cô. Cảm giác khiến cô nổi da gà.

Buổi tối hôm đó, khi Ami về đến nhà, Jungkook đã đợi sẵn trong phòng khách. Tay anh cầm ly rượu vang, nhưng ánh mắt thì u ám như trời trước giông.

"Em gặp Taehyun?"

Ami gật đầu. "Tình cờ. Em không biết anh ta cũng ở buổi triển lãm."

Jungkook không nói gì. Chỉ đặt ly xuống và đứng dậy, bước lại gần.

"Em đã từng yêu hắn?"
Giọng anh trầm hẳn.

Ami sững người. "Phải. Nhưng là chuyện cũ rồi."

"Cũ đến mức nào?"
Anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô, không đau, nhưng ánh mắt anh khiến cô thở gấp.

"Trước khi em biết anh. Trước khi em... thuộc về anh."

Câu nói ấy khiến Jungkook như bị điện giật. Mắt anh hơi dãn ra, bàn tay cũng nới lỏng.

Cô thuộc về anh. Không chỉ vì đứa bé. Mà vì cả trái tim cô đã lựa chọn anh.

Tối đó, anh không ngủ ngay. Căn phòng trở nên nặng nề.

Ami bước ra khỏi nhà tắm, quấn khăn, tóc còn ướt. Jungkook vẫn ngồi bên giường, không nhìn cô.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đang ghen sao?"
Giọng cô như gió thoảng.

Anh quay sang nhìn cô, đột ngột kéo cô vào lòng. "Anh điên lên khi tưởng tượng hắn từng chạm vào em. Anh không chịu được."

Ami cười khẽ, thì thầm bên tai anh:

"Vậy thì chạm vào em đi. Để em chỉ nhớ cảm giác của anh."

Jungkook không đợi thêm. Miệng anh chiếm lấy môi cô, dữ dội hơn bất cứ lần nào. Nụ hôn không chỉ có ham muốn, mà còn có ghen tuông, khẳng định, và chiếm hữu.

Anh bế cô đặt xuống giường, cởi khăn tắm khỏi người cô, để làn da trắng mịn trần trụi dưới ánh đèn vàng mờ.

"Anh sẽ cho em nhớ... ai mới là người em thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: