Nếu em thuộc về anh,đừng nhùn ai nữa
Ba ngày sau, một cuộc họp kín được tổ chức tại khách sạn JW Seoul. Jungkook – đại diện cho Jeon Group. Và ngạc nhiên hơn cả, Taehyun – CEO mới của tập đoàn đối thủ TY Holdings – xuất hiện như một thế lực bóng tối bất ngờ.
Cả phòng như đông cứng khi hai người đàn ông bước vào – mỗi người một dáng vẻ, một hào quang, nhưng ánh nhìn... đều dán lên Park Ami.
⸻
Taehyun cười nhạt, chìa tay về phía cô.
"Ami, đã lâu không gặp. Em vẫn đẹp như xưa."
Jungkook siết bàn tay bên cạnh. Nhưng Ami bình tĩnh cúi đầu, không chạm tay hắn, chỉ đáp nhẹ:
"Chào Chủ tịch Kang."
Hành động nhỏ, nhưng với Jungkook, là một lời tuyên bố quyền sở hữu đầy kiêu hãnh.
Họp kết thúc. Taehyun cố tình giữ Ami lại.
"Chúng ta cần nói chuyện riêng."
Jungkook chắn ngang.
"Không có 'riêng' nào cả. Cô ấy là của tôi. Mọi cuộc nói chuyện sẽ có mặt tôi."
Taehyun cười. "Anh nghĩ giữ được thân thể cô ấy, là giữ được trái tim sao?"
⸻
Trên đường về, không khí trong xe lạnh ngắt. Ami cố nắm tay Jungkook, nhưng anh rút về, im lặng lái xe.
"Anh giận à?"
"Không." – Anh đáp.
"Anh không tin em?"
Jungkook đạp thắng gấp giữa đường. Xe chao nhẹ. Anh quay sang, giọng trầm khản:
"Anh tin em. Nhưng không tin hắn. Anh không muốn có giây nào em rời mắt khỏi anh để nhìn hắn."
Ami nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười, tháo dây an toàn, trèo sang ghế anh. Ngồi trên đùi, cô vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai:
"Vậy anh phải khiến em không thể nhìn ai khác được, hiểu không?"
⸻
Cô hôn anh. Không đợi anh phản ứng, môi cô đã chủ động mút lấy môi dưới anh, lưỡi luồn vào, vờn nhẹ, dụ dỗ.
Jungkook không còn nhẫn nhịn. Anh vòng tay siết eo cô, kéo cô áp sát phần cứng rắn của mình. Xe rung nhẹ vì thân thể họ chuyển động.
"Chỗ này mà làm thật... em chịu được không?" – Anh thì thầm.
"Chịu." – Cô cười – "Chỉ cần là anh, đâu cũng được."
⸻
Jungkook kéo váy cô lên cao, đẩy quần lót sang một bên. Không có màn dạo đầu, chỉ là sự chiếm hữu nhanh gọn và nồng nhiệt. Cô ngồi lên anh, tự mình hạ xuống, môi bật rên khẽ khi toàn bộ anh tiến vào cô.
Anh bám lấy hông cô, đẩy sâu hơn. Cô rên rỉ, mặt áp vào cổ anh, thở gấp.
"Jung... nhẹ chút..."
"Không. Em nói muốn không nhìn ai khác. Vậy thì nhớ nhịp này. Cảm giác này."
⸻
Họ lên đỉnh gần như cùng lúc. Ami run bần bật trong tay anh, còn Jungkook ghì lấy cô, thì thầm:
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Dù có phải chặt đứt mọi sợi dây với quá khứ."
⸻
Tối đó, về đến nhà, Jungkook vào phòng làm việc. Ami lén mở điện thoại xem tin tức. Trên một trang báo nhỏ, có tiêu đề:
"Park Ami – vị hôn thê hụt của Kang Taehyun – liệu sẽ trở lại?"
Bàn tay cô lạnh đi. Tim co thắt.
Jungkook mở cửa phòng, nhìn thấy cô đang đọc bài báo. Không nói gì, anh bước đến, ôm cô từ sau lưng.
"Anh biết em không quay lại. Nhưng hắn thì chưa bỏ cuộc đâu."
"Anh định làm gì?"
Anh cúi đầu, cắn nhẹ tai cô, thì thầm:
"Kết hôn. Khóa em lại. Làm em bận làm vợ anh, đến mức không còn thời gian để ai khác nhìn thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com