Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của em là vết cắt của anh

Cuộc sống sau đêm ấy như bước vào một chương mới. Nhưng không phải chương nào cũng đẹp.

Ami nhận được một phong bì nặc danh. Trong đó là tấm ảnh chụp cô và Taehyun nhiều năm trước. Không phải ảnh nhạy cảm, nhưng ánh mắt của cô gái khi đó—quá dịu dàng, quá trong trẻo—khiến cô không dám để Jungkook nhìn thấy.

Nhưng anh đã thấy.

"Ai gửi?" – Giọng Jungkook lạnh tanh.

"Em không biết..." – Ami đáp, mắt né tránh. "Chỉ là chuyện cũ thôi mà..."

"Cũ?" – Anh bật cười. "Vậy sao em giấu anh?"

Ami im lặng.

Jungkook quăng phong bì lên bàn, bước đến gần, ánh mắt như dao. "Cũ đến mức em run tay khi thấy nó à?"

"Vì em biết... nếu anh thấy, anh sẽ đau lòng." – Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh – "Và anh sẽ nổi điên như bây giờ."

Anh không nói. Tay nắm chặt hai bên hông cô. Hơi thở nặng.

"Vậy giờ em sợ mất anh chưa?"

"Rồi..." – Ami thở khẽ – "Rất sợ."

Jungkook hôn cô. Mạnh mẽ. Vội vàng. Như thể chỉ cần buông ra một chút, cô sẽ tan vào hư vô.

Anh kéo cô lên giường, xé toạc áo blouse trắng cô đang mặc. Cúc bay tứ tung, da thịt lộ ra dưới ánh chiều tắt.

"Anh sẽ không dịu dàng đâu." – Anh nói, giọng khàn khàn.

"Em không cần dịu dàng. Em chỉ cần anh... đừng bỏ em."

Anh đưa cô vào trạng thái mê loạn. Không có màn dạo đầu dài dòng. Chỉ là sự chiếm hữu bản năng, mạnh mẽ. Cô bị đặt ngửa trên giường, hai chân bị kéo lên cao, anh dùng đầu gối giữ lấy, rồi đâm vào cô như muốn dập tắt cơn ghen trong máu.

Ami rên rỉ, cào lên lưng anh, mỗi cú thúc khiến cô bật lên như lá thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ.

"Chỉ được rên tên anh thôi, Ami."

"Jung... Jungkook..."

"Không được nghĩ về ai khác."

"Em không có..."

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ cô. "Nói dối cũng không sao. Anh sẽ khiến em quên sạch."

Cả buổi chiều, Jungkook không để cô rời giường. Anh ăn cô bằng ánh mắt, bằng tay, bằng miệng, bằng tất cả phần đàn ông điên loạn trong anh. Anh muốn khiến cơ thể cô chỉ phản ứng với riêng anh.

Và cô—dưới từng nhịp thở, từng tiếng rên vỡ òa—biết rằng:
Cô chưa từng yêu ai như vậy.

Khi trời tối hẳn, anh nằm cạnh cô, cả hai mồ hôi thấm ướt ga giường. Anh siết cô vào lòng, mặt chôn vào vai cô.

"Em phải nói anh biết... tất cả." – Anh thì thầm – "Về Taehyun. Về chuyện em từng yêu hắn."

Ami ngừng thở một nhịp. Rồi khẽ gật đầu.
"Ngày mai... Em sẽ nói hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: