Chương 1 : khởi đầu mới
---
Tèo tèo teo téo - tiếng chuông báo thức quân đội vang lên inh ỏi lúc 5 giờ sáng. Tôi mệt mỏi bật dậy, tắt báo thức rồi lại nằm vật xuống giường. Được vài phút, lại tiếng chuông quen thuộc reo vang lần nữa. Rầm! Cửa phòng bật mở.
Chị tôi hét lớn:
"Mày có dậy tắt ngay cái báo thức không? Mới sáng sớm đã kêu ầm nhà rồi!"
Tôi lờ mờ ngồi dậy, tắt luôn cái báo thức đáng ghét kia, rồi vặn người ngó đồng hồ. Ôi trời ơi, 5 giờ 30 phút rồi, phải dậy thôi!
Hello mọi người, tôi là Lê Ngọc Bảo Anh, năm nay 16 tuổi, xinh đẹp, cute hột me nha! Còn người vừa nãy hét toáng lên là chị tôi - Lê Ngọc Bảo An. Trong mắt họ hàng, chị tôi là "thần đồng" hiền lành dịu dàng, nhưng trong mắt tôi thì... hoàn toàn trái ngược.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp, nên phải dậy sớm chuẩn bị. Thật ra tôi chẳng hề muốn dậy sớm như thế này đâu, nhưng vì bà tác giả muốn nên đành chịu thôi.
Tôi bước xuống giường, vươn vai giãn cơ. Do học múa từ nhỏ nên người tôi khá dẻo dai, nhưng xương khớp lại hơi kém, sáng nào cũng phải tập thể dục một chút để hỗ trợ.
"Aaaaaa ô mô đau quá lưng tui!" - Tôi xoay người đau đớn rồi lết vào phòng tắm, bắt đầu màn trình diễn buổi sáng.
Tôi có thói quen tắm buổi sáng dù biết không tốt. Nhưng hôm nay đặc biệt mà, ngày đầu tiên nhận lớp cơ mà, phải chỉnh chu xíu chớ!
Tắm xong, tôi đứng trước gương ngắm nghía, phân vân có nên make-up không. Cuối cùng tôi make-up nhẹ: kem chống nắng nâng tông, tý phấn phủ, tý má hồng, tẹo son rồi bấm mi. Ôi tuyệt, nhìn xinh quá trời luôn! Nhưng rồi... tôi vẫn đeo khẩu trang. Eo ôi đúng là "điên" thật!
Xuống nhà, tôi thơm má mẹ, ôm bố một cái rồi vác chiến mã ra phi thẳng đến trường.
---
Ngôi trường tôi theo học là Lê Quý Đôn. Trời ơi, to thực sự! Đứng trước cổng trường, tôi thầm cảm ơn vì đã chọn đúng nơi. Tôi cất xe, lấy vé gửi rồi tất tả đi tìm lớp học của mình. May mà đến sớm, không thì trễ mất.
Sau 20 phút dò dẫm, tôi cũng tìm thấy: dãy nhà A, tầng 2, lớp 10C2.
Tôi bước vào lớp, đã thấy lác đác vài bạn. Đột nhiên có tiếng gọi:
"Oái! Minh Anh, mày cũng học lớp này hả?"
Là Minh Anh - cô bạn thân chí cốt của tôi. Hôm trước nó còn bảo chắc tôi với nó khác lớp, làm tôi buồn mất mấy hôm. Giờ thấy nó ở đây, tôi như bắt được vàng!
Minh Anh cười:
"Hôm qua tao xem lại danh sách rồi. Hai đứa mình chung lớp đó. Mày không thấy à, có đăng trong nhóm Zalo ý."
Tôi ngơ ngác:
"Có hả? Chắc hôm qua máy tao hết pin nên không biết. À, còn đứa nào nữa không?"
"Có Hân với Yên Nhi nữa á!"
"Ủa tưởng Hân thi Thái Phiên mà?"
Minh Anh vừa bóc bánh vừa đáp:
"Ừ, mà phút chót nó đổi ý, không biết vì lý do gì."
Hai đứa tôi luyên thuyên như cái máy đến lúc Hân với Nhi tới, lại còn ồn hơn nữa. Ai nấy hôm nay cũng make-up nhẹ nhàng, riêng Hân thì xinh rụng rời. Mới vào lớp mà đã có mấy bạn nam xin in4 của nó rồi kìa!
Tôi với Minh Anh chọn bàn số 3 dãy ngoài, còn Hân với Nhi ngồi bàn số 5. Lớp học rộng lắm, có tận ba dãy bàn.
---
Lúc này, thầy giáo bước vào. Các bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Thầy giới thiệu:
"Chào các em, thầy là Nguyễn Minh Duy, sẽ là giáo viên chủ nhiệm và dạy Toán lớp mình."
Thầy rất vui tính, chuẩn Gen Z dễ thương!
Sau màn giới thiệu, thầy cho cả lớp 20 phút làm quen. Vì tôi và Minh Anh đều đeo khẩu trang nên nhiều bạn muốn chúng tôi cởi ra xem mặt, nhưng Minh Anh không chịu, nên tôi cũng thôi luôn.
Bàn 4 sau tôi chẳng ai ngồi, bàn 3 cũng chỉ có tôi và Minh Anh.
Đột nhiên, thầy thông báo:
"Lớp mình sẽ có thêm một số bạn chuyển về."
Cả lớp ầm ầm hú hét.
Người đầu tiên bước vào, tự tin giới thiệu:
"Xin chào các bạn, mình tên Lê Minh Hoàng, bố mình là giám đốc công ty công nghệ, nhà mặt phố bố làm to, mình đẹp trai đặc biệt rất chung tình nha, yêu em!"
Cả lớp hú hét. Minh Anh bĩu môi, thì thầm với tôi:
"Khiếp thằng này không phải dạng vừa đâu, cờ đỏ khét tiếng đó. Tao biết nó từ hồi lên Hà Nội chơi rồi, giờ lại mò về đây."
Tôi cười thầm:
"Ồ, một anh đẹp trai nhà giàu... mà khốn nạn."
Liền sau đó:
"Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Tú."
"Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đăng Khoa."
Hai bạn nam lần lượt bước vào và ngồi ở dãy sau tôi.
Nhưng đỉnh nhất là...
"Xin chào các bạn, tớ tên Nguyễn Trần Huy Anh, mong các bạn giúp đỡ!"
Giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến cả lớp tôi náo loạn. Ôi trời ơi, đây không phải là hot TikToker triệu followers sao? Đẹp trai, nhà giàu, biết nhảy, biết hát... Sao lớp tôi may thế?
Anh chàng lại còn ngồi ngay sau lưng tôi mới đau chứ!
Sau đó, thầy xếp lại chỗ, Đăng Khoa chuyển lên ngồi chung bàn với tôi.
---
Cuối buổi, lớp tôi bầu ban cán sự. Kết quả:
Tổ trưởng tổ 1: Minh Anh (Manh)
Phó tổ trưởng: Tôi (Bảo Anh)
Lớp trưởng: Tuấn Anh
Lớp phó học tập: Nguyễn Trần Huy Anh (Omg cậu ấy chỉ kém lớp trưởng 0,1 điểm!)
Lớp phó văn thể mỹ: Mai Anh (xinh lắm, hot IG luôn)
---
Tầm 9h30, trường tổ chức random dance giao lưu. Trời ơi trường gì mà nhiều trai xinh gái đẹp thế, nhảy cũng đỉnh luôn! Tôi chơi vui muốn xỉu.
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi chính là câu thầy Duy đã nói:
> "Thầy mong sẽ đồng hành cùng các em. Mong rằng sau này, dù có khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Các em hãy tiến về phía trước, tự tin tỏa sáng như những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời."
Nghe xong mắt tôi cay xè.
Sau cú trượt chuyên đau đớn, tôi đã từng tự ti về học lực của mình. Nhưng giờ đây, tôi sẽ quyết tâm... vẽ nên một khởi đầu mới cho cuộc đời mình.
---
Hết chương 1
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com