Chương 10 : Hoàng vì gái, tao vì mày, ghét mày mà sao lại cứ nhìn hoài vãi trời
* Lưu ý chuyện chứa nhiều ngôn từ chửi tục nên cân nhắc khi đọc
HUY ANH POV
Tôi nghĩ mình không ưa nhất kiểu con gái như Bảo Anh: lạnh lùng, hay lý sự, mặt lúc nào cũng như kiểu "cả thế giới nợ tôi một lời xin lỗi." Cái kiểu lạnh lùng không thèm quan tâm, luôn tỏ ra mình là người khác biệt khiến tôi khó chịu từ lần đầu gặp à nụ cười công nghiệp bà chúa thảo mai nữa . Mới đầu, tôi chẳng để ý đến cô gái này mấy, chỉ nhớ ấn tượng nhất là lúc khai giảng cô ấy đứng giữa sân trường, cầm ly matcha và cái mặt lúc nào cũng như kiểu đang chê bai cả thế giới. Thế nhưng khi tôi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra một điều kỳ lạ: tôi ghét cô ấy, nhưng lại không thể dừng mắt nhìn cô ấy.
Tại sao lại thế? Bảo Anh không đẹp theo kiểu dễ nhìn, cô ấy có cái gì đó... không giống người bình thường. Nhưng mà, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô ấy luôn tỏ ra kiêu ngạo như thế. Tôi là kiểu người thích sự hoàn hảo, mọi thứ phải dưới sự kiểm soát của tôi, nhưng Bảo Anh lại có một thái độ như thể cô ấy chẳng cần phải làm gì mà vẫn có thể nổi bật. Điều đó làm tôi thấy bất an. Cô ấy không cần nỗ lực gì nhiều mà lại có thể thu hút sự chú ý, và tôi ghét cái cảm giác đó.
Cũng là lúc tôi nhận ra, có lẽ tôi đang khó chịu vì Bảo Anh giống như cái tấm gương phản chiếu bản thân tôi, chỉ khác là cô ấy không quan tâm gì đến những gì tôi đang cố gắng tạo dựng. Đối với tôi, từ bé mẹ đã nói tôi rất đẹp trai, đặc biệt là lúc cười. Mọi người nhìn tôi không phải vì tài năng hay con người tôi, mà chỉ vì vẻ ngoài của tôi à tiền của nhà tôi nữa . Thế mà Bảo Anh chẳng quan tâm đến điều đó. Cái cách cô ấy sống, tự tin một cách lạnh lùng khiến tôi càng ghét cô ấy hơn.
! Ghét vãi ra như mình là kẻ thua cuộc
---
Một lần, khi tôi đang đi vội từ cửa lớp vào, không để ý, tôi va phải Bảo Anh, làm đổ hết ly matcha của cô ấy. Đúng lúc đó, cô ấy trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại. Cô ấy hét lên một câu đầy khó chịu, như thể tôi là thằng đạp đổ cả thế giới của cổ vậy. Tôi hoảng hốt, vội vàng xin lỗi và kéo cô ấy lại để không làm cổ ngã. Cái mùi hương từ người cô ấy không dễ chịu kiểu hoa cỏ ngọt ngào như mấy đứa con gái khác. Mùi ấy rất lạ, kiểu cay nồng, có chút chanh tươi, mạnh và sắc như chính cái cách cổ nhìn tôi.
" thôi chỉ cần đưa tiền là đươch " Bảo Anh thảo mai cười như không có chuyện gì nhưng mắt thì lườm trong tôi đáp lại khi tôi nói sẽ mời lại ly khác.
Đấy, lại thêm một lý do để tao ghét mày.
---
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng. Mỗi lần tôi vô tình đến gần, Bảo Anh luôn quay mặt đi. Không nhìn thẳng vào tôi. Cái kiểu né tránh đấy... ban đầu tôi tưởng cổ khinh mình. Nhưng càng ngày, tao lại càng nghi.
Chẳng phải mày lúc nào cũng tỏ ra tự tin, kiêu ngạo sao? Vậy tại sao lại phải lảng tránh tao? Cứ mỗi lần tao bước gần tới, không khí nó căng như dây đàn. Nhìn cái cách mày né đi, giống như đang sợ tao. Mà tao thì không hiểu nổi tại sao.
---
Chiều hôm đó, tụi tôi hẹn nhau tập kịch bản. Vở này kết hợp giữa kịch và nhảy-chủ đề chống bạo lực học đường. Vai chính là con Nhi bên CLB diễn xuất, còn vai nam là thằng Hoàng-con chó phản bội. Tôi với nó bàn kế hoạch bài nhảy kỹ rồi, vậy mà nó vì gái bỏ tôi ở lại một mình. Nói chứ tôi không hiểu nó mê con Minh Anh cái quái gì mà như nghiện, bỏ thuốc lá còn dễ hơn bỏ mê con bé đó. Thế mà vẫn tán không được.
-Ngu vãi l*n.
ĐOÀNG!! Cửa phòng bật mở. Tôi còn chưa kịp chửi xong câu thì hai bà giám đốc sản xuất bước vào. Mà cũng nhờ vậy mà tỉnh cả ngủ.
Cứ mỗi lần Bảo Anh bước vô phòng là không khí đổi liền. Không phải kiểu vui tươi gì đâu, mà kiểu... căng đét. Một phần là vì ánh mắt cổ-liếc một cái là đủ làm mấy thằng ngồi không cụp đuôi. Phần còn lại là do cái aura "đụng vô tao là tao chửi chết mẹ" toát ra rõ ràng. Tôi đang gục đầu xuống chỉnh file nhạc, thấy cổ bước vô là phải bật dậy như nghe thấy tên mình trong buổi họp phụ huynh.
Cổ đi thẳng tới chỗ nhóm diễn xuất, thả xấp kịch bản xuống "bộp" một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Mặt lạnh như tủ đá. Tôi liếc một cái thì bắt gặp ánh mắt cổ cũng đang liếc sang tôi-nhanh, gọn, rồi quay đi. Y chang mọi hôm.
"Hoàng đâu?" giọng cổ vang lên, đều đều nhưng sắc lẹm.
"Đi mua nước với Minh Anh," con Nhi đáp, vẫn đang gấp origami như đang chill trong giờ sinh hoạt.
Tôi suýt thở dài. Lại là Minh Anh. Dạo này thằng Hoàng y như bản sao yếu đuối của chính nó. Mà éo hiểu sao cái đứa con gái ấy lại biết quá nhiều chuyện-đặc biệt là về tôi. Mà đáng sợ hơn? Nó lại thân với Bảo Anh. Hai cái radar sống. Một thì nói nhiều, một thì không nói gì mà nhớ sạch.
Tôi mà lỡ lời một phát thôi là đi bụi.
"Huy Anh!"
Tôi giật mình, quay sang.
"Gọi thằng Hoàng về đi, tập."
"Ừ." Tôi lôi điện thoại ra, gọi cho thằng kia, giục về lẹ. Không là lát nữa Minh Anh lại phải lết giữa trời nắng tìm nó.
Nghe xong chưa tới 5 phút thì nó chạy về, mặt ngu còn hơn lúc bị điểm kém.
---
"Từ đoạn nữ sinh bị xô ngã, nhạc nền trỗi lên. Nhóm nhảy tiến ra từ phía sau, từng bước mạnh mẽ như phá vỡ im lặng," giọng Bảo Anh vang lên. Dứt khoát. Cổ đứng giữa phòng, mắt dán vô kịch bản, tóc cột cao, mặt lạnh như kem.
Tôi đứng bên nhóm nhảy, vừa chỉnh loa vừa hét: "Nhịp 3-4-5 dứt khoát hơn! Đây là phản kháng, không phải múa minh họa!"
"Động tác phải có ý nghĩa. Nhạc không để làm màu, mà để nói điều tụi mình muốn nói."
Tôi liếc sang Bảo Anh. Cổ đang nhìn tôi. Không còn gay gắt, mà giống như... công nhận. Nhưng tôi vừa định nhìn kỹ hơn thì cổ quay đi, giả vờ lật kịch bản.
"Nhi, vai nữ sinh bị bắt nạt. Khi bị ngã, đừng làm lố. Cứ im lặng, để khán giả tự cảm." Giọng cổ nhẹ nhưng bén như dao.
Tôi bật đoạn beat drop. Nhóm nhảy đồng loạt tiến ra. Chuyển động mạnh mẽ, có chiều sâu. Cảm xúc dồn dập.
Bảo Anh gật đầu. "Đúng rồi. Không cần gào lên. Chỉ cần cùng nhau bước ra là đủ."
Tự nhiên tim tôi lệch nhịp.
Tao từng nghĩ tao ghét mày. Nhưng giờ, trong phòng tập chật chội này, với âm nhạc và ánh đèn lờ mờ...
Tao không chắc nữa.
___ Hết chương 10 ___
Mở bài hơi chấn động nha zai iu bao con gái tôi trap cho thì đừng có trách . Mọi người thi chưa ạ chứ tui sắp rồi ý chương mới thù viết rồi nhưng văn thù chư -(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com