Chương 12 : Lời nói gió bay, nhưng cái ghế thì không
* Lưu ý truyện chứa nhiều ngôn từ chửi tục cân nhắc khi đọc
---
Chiều tà buông xuống, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt sân trường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, hòa quyện cùng mùi cỏ xanh còn ướt sương.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ phía phòng CLB, hòa với tiếng lật giấy, tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch. Tôi bước vào sân trường, cảm nhận từng cơn gió mát dịu quẩn quanh, lòng vừa háo hức vừa chùng xuống vì biết sắp phải đối mặt với một buổi tập căng thẳng.
Mọi thứ như đang chờ tôi, như một màn kịch chưa được khai diễn.
---
Tôi lao vào hội trường gọi Minh Anh:
- É Minh Anh ơi cứu tao!
- Sao? - Nó đáp.
Tôi kể tường tận sự việc trưa nay. Giờ tôi chính thức gánh trên vai mình... 5 củ khoai.
Minh Anh đã dặn tôi gặp Huy Anh thì né ra, nhưng bản tính hóng chuyện của tôi chưa bỏ được nên giờ mới thành ra như thế này.
---
Con Manh dạo này cắm đầu học vì vài tuần nữa là giữa kỳ. Nó không chỉ học một mình mà còn phải kèm hai cục nợ: tôi và Trâm.
Trâm học ban xã hội, kém mấy môn tự nhiên là bình thường. Nhưng tôi - học ban tự nhiên - mà ngu Toán thì mới đau...
Nhớ hồi ôn thi cấp 3, nó giảng cho tôi đến lần thứ 4 tức quá ngã gãy cả chân, nhưng hôm sau vẫn đến giảng tiếp.
Ôi yêu quá. TAO YÊU MÀY, MINH ANH ƠI!
Nhờ nó mà tôi mới đỗ được cấp 3 đó.
---
Luyên thuyên một hồi thì hai CLB đến gần như đông đủ, bắt đầu tập. Nhưng ô no, tôi mắc vệ sinh quá liền nói với Minh Anh:
- Cho các bạn tập nhé, tôi đi giải quyết nỗi buồn!
---
Vừa đi, tôi nhắn cho Huy Anh:
> Ê đến chưa?
Đã xem - đang nhập tin nhắn...
> Chưa, có tí việc.
Lẹ nha, mọi người gần như đến đủ rồi đó.
Ừ.
Tôi thả like tin nhắn của Huy Anh thì hắn nhắn lại ngay:
> Sao bạn Bảo Anh lạnh lùng thế?
WTF?! Oh shit man... thằng này bị gì vậy?
Tôi nhắn trả:
> ??
Mày bị sao vậy?
Hắn thả icon 🥲, rồi gửi voice:
> "Bảo Anh 5 củ ơi sao lạnh lùng vậy, hay bạn đang buồn điều gì chăng? À mình nhớ ra rồi, bạn làm hỏng đồng hồ của mình và giờ bạn là con nợ..."
Tôi hít một hơi sâu, kìm cơn giận, gửi lại một voice chửi tận 2 phút, rồi chặn luôn. Má, nghe hắn nói mà tôi như Jack 5 củ. Buồn thiệt.
---
Tôi tung tăng đi vệ sinh. Đi là phụ, ngắm mình là chính. Đứng đó tận 10 phút mới quay lại thì nghe giọng bà Linh đang nói với Minh Anh, nghe như góp ý mà như dằn mặt:
- Minh Anh ơi, chị thấy em bảo thủ quá. Cứ nhất thiết phải đúng lời thoại như một con robot vậy á...
- Mà chị thấy chỗ lịch bản này cũng không hay, nhân vật này không ổn nên chị mới sửa.
Minh Anh định nói, thì bà ta lại nhảy vào mồm con bé.
---
Tôi đứng ngoài dựng tóc gáy. Giọng Linh ngọt như mía lùi mà lại như phủ băng đá.
Tôi khựng lại, chẳng dám bước vào. Bà này từ đầu năm đã không ưa tụi tôi. Mà đúng kiểu, chờ người ta yếu nhất để ra đòn.
Nhưng đụng ai thì đụng, đừng đụng anh em tụi tao.
---
Tôi bước vào, vuốt tóc thật slay rồi mỉm cười:
- Chị Linh, em xin lỗi nếu em nói hơi thẳng, nhưng... nếu chị đã không thuộc lời thì ít nhất nên tôn trọng phần kịch bản người khác đã đổ công viết.
Không khí trầm xuống. Linh định mở miệng, tôi giơ tay ra hiệu:
- Chị có quyền sáng tạo. Nhưng không ai có quyền đạp đổ nỗ lực của người khác. Nếu chị không thích vai diễn, chị có thể góp ý. Nhưng góp ý không phải là chen thoại, giật vai rồi chê bai theo kiểu "tôi thích thì tôi nói".
- Đây là sân khấu, không phải phòng livestream riêng của chị.
---
Linh nhếch môi:
- Ủa rồi tụi em muốn làm thì làm, tôi không được nói gì à?
Má đúng rồi, tôi đợi câu này lâu lắm rồi.
- Không ai cấm chị nói. Nhưng nếu lời nói của chị chỉ để người khác thấy khó chịu, thì nên tự hỏi lại: nói để làm gì? Để xây dựng hay để chứng tỏ chị trên cơ?
- Nếu chị nghĩ mình giỏi, em sẵn lòng mời chị viết lại toàn bộ kịch bản. Bao nhiêu vai, bao nhiêu cảnh - chị gánh hết.
- À mà quên...
> "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa."
Cả phòng im như tờ. Linh đỏ mặt nhưng vẫn cố:
- Em nói vậy là xúc phạm người khác đó nha. Em tưởng mình là ai?
Tôi bước gần hơn, nói nhỏ nhưng rõ:
- Em là người viết hơn nửa cái kịch bản mà chị đang gạch đỏ bôi đen đấy. Em không cần chị khen, nhưng cũng không cho phép ai lấy danh nghĩa "sáng tạo" để phá đám tập thể.
---
Từ góc lớp, một con bé tóc highlight hồng kẹo bông - bạn thân Linh tên Băng - đứng phắt dậy, đập mạnh kịch bản xuống bàn:
- Mày nói ai phá hoại? Mày tưởng viết được cái kịch bản là bố thiên hạ chắc? Ở đây ai cũng đổ mồ hôi, không phải riêng mày!
Chưa kịp nói gì, Minh Anh đã đứng bật dậy:
- Mày đang la cái gì vậy Băng? Tao nói đúng tim đen của mày chứ gì? Nãy giờ mày với bà Linh xỏ xiên nhiều rồi. Đừng gán nhãn "góp ý" cho cái mớ sân si dơ dáy đó!
---
Băng hất tóc:
- Mày là cái đéo gì mà chảnh chó thế Minh Anh?
Tôi khoanh tay, bước lên một bước, giọng bình thản:
- "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ở đây nhiều người hùa quá nên chị tưởng mình to lắm đúng không?"
Cả phòng nín thở.
- "Lắm lời thành lắm lỗi. Góp ý mà như rắn độc trong tay áo, nói ngọt mà đâm bằng dao - vậy là góp gì?"
Tôi liếc qua Linh:
- Nói phải củ cải cũng nghe. Muốn người ta nghe thì lời phải sạch như nhân cách mình. Không phải vừa nói vừa xỉa xói như đang livestream bán hàng.
Một đứa khúc khích. Tôi tiếp:
- "Ăn không nói có, có ngày mắc họa." Cứ đổ vấy tiếp đi, vai diễn cũng chẳng giữ được đâu.
- "Khẩu phật tâm xà. Miệng niệm góp ý, lòng thì bày mưu phá đám. Ai tinh ý cũng nhìn ra."
---
Minh Anh đứng lên:
- Tao chảnh chó? Ừ đúng! Còn hơn cái kiểu ảo tưởng trung tâm vũ trụ như mày!
Linh phản pháo:
- Bớt mẹ đi Minh Anh! Ở đây ai cũng sợ mày khóc ăn vạ!
Minh Anh cười khẩy:
- Mày nghĩ ai cũng sợ mày hả? Mày càng gào lên, người ta càng thấy mày nhục.
- Mày phá không được thì cút mẹ ra khỏi CLB này đi, đừng biến nơi này thành sân khấu vở "Tôi là nạn nhân".
Cô ấy gằn giọng:
- Tao không cần ai sợ tao. Tao chỉ cần tụi mày bớt tởm tao.
---
Tôi bước lên, tay đặt lên vai Minh Anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Nếu tụi mày còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ gửi bản ghi âm cuộc họp này lên cô chủ nhiệm. Muốn chơi tới? Tao chơi.
---
Linh mặt đỏ bừng, bước phắt tới, tay vung lên - chát!
Bà ta dám đánh Minh Anh.
Mặt Minh Anh lệch hẳn đi, in vệt đỏ, mắt rơm rớm. Minh Anh cực hiếm khi khóc.
Tôi gào lên:
- Mày vừa làm cái gì đấy Linh?!
Tôi lao vào túm tóc, tát liên tiếp. Con Băng cũng lao vào, túm tóc tôi, cả phòng náo loạn...
Tôi lao vào túm tóc Linh, tát liên tiếp. Con Băng cũng nhào tới kéo áo tôi, rồi lại bị Minh Anh xô ra. Cả phòng CLB rối tung.
Giấy kịch bản bay tung tóe, bàn ghế đổ nghiêng, đứa can - đứa quay, đứa đứng thẫn ra như tượng.
Có đứa hét:
- Gọi bảo vệ đi! Gọi giám thị đi!
Tôi gần như mất kiểm soát. Lúc bị túm cổ áo, tôi vớ đại cái ghế phía sau, định ném...
- BẢO ANH! BỎ RA
Tôi sững người.
Cánh cửa bật mở.
Đứng đó là Huy Anh.
Bên cạnh là bốn thằng bạn thân của hắn - nổi tiếng nhất trường.
Gió lùa qua từ cửa, cuốn theo đống giấy đang bay khắp phòng. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch.
Tôi quay lại, tay vẫn đang nắm chặt cái ghế. Ê đính chính tý tôi không tính đánh bả thất đâu roạn thoai
Huy Anh tiến tới, ánh mắt loang loáng đầy giận dữ:
- Mày định làm gì vậy?
Tôi không trả lời. Tay run lên. Mắt nhìn Minh Anh được Hoàng hỏi an ân cần
Không ai nói gì.
Huy Anh cầm lấy cái ghế trong tay tôi, gạt sang một bên.
- Mày điên rồi hả Bảo Anh? Nó ôm chặt tôi làm tôi cáu mà nói
__Tao chưa đập nát mặt nó là nhân đạo lắm rồi
Minh Tú - một trong nhóm bạn thân của Huy Anh - bước vào, nhìn quanh rồi lên tiếng:
- Ai cho tụi bây đánh nhau trong trường? Đang ở đâu đây? Cái chợ à?
Không ai đáp.
Thằng Quân rút điện thoại ra:
- Tao quay hết rồi. Đứa nào đánh ai, chửi ai, tao không cần biết đúng sai, nhưng có bản rõ luôn. Nộp cái này cho thầy giám thị là xong.
Linh vùng lên:
- Mày định vu oan hả?
Hoàng lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc như dao:
- Oan? Tao đứng đây từ đầu, thấy từ phút mày tát Minh Anh. Đừng mở miệng chối.
Tôi cúi đầu. Nắm tay vẫn run run.
5 củ đồng hồ không đáng sợ.
Gặp lại Huy Anh cũng không đáng sợ.
Đáng sợ nhất là ánh mắt hắn vừa nhìn tôi lúc nãy: như thể tôi đã trở thành một ai đó xa lạ, không còn là Bảo Anh trước đây nữa.
Bầu không khí ngập mùi xô xát, tiếng thở, tiếng hét, tiếng nước mắt và cả sự phẫn nộ.
Một anh lớn đứng ngay cửa, giọng gắt như tiếng sấm:
__ Tất cả IM MẸ ĐI! Ai cho cái kiểu vớ vẩn này xảy ra trong CLB hả __
Chết có chị Hoa thôi tôi toi rồi
Tôi quay sang nhìn Minh Anh đang nước mắt dàn dụa Minh Anh ít khi khóc lắm lần này chắc phải tức lắm nên vậy nhất định tôi sẽ không để yên cho vụ này
Tôi kéo nó lauu nước mắt
__ Mày khóc xấu quá chải tóc đánh lại son đi còn lại để tao lo
Tôi nháy mắt với Hoàng ra hiệu thằng này hiểu ý ngay tôi ngồi xuống chỉnh tóc đánh lại son tôi chẳng bị sao mấy Linh mới thảm bị tôi và Minh Anh đánh cho thâm 1 bên mắt rụng 1 bắm tóc mặt sưng đỏ tay áo rách chân tay bị cào xước ngồi môi trường góc được mọi người hỏi han à còn Băng nữa cũng bẹp dí rồi .
Huy Anh đứng nhìn tôi đánh son ánh mắt nheo lại cúi thấp xuống chỉnh tóc cho tôi
__ Màu nào đẹp , tôi dơ 2 màu sơn lên cho nó chọn
Huy Anh chỉ mỉn cười chọn không hỏi tý gì về lý do đánh nhau
Được rồi ra trận thôi
Chị Hoa người lên tiếng đầu tiên, giọng nghiêm lạnh:
"Chuyện gì đây?" Tôi ngăn Minh Anh nói đứng dậy
__Em sẽ nói__
__Hôm nay Minh Anh thay em phụ trách buổi tập. MINH anh cho các bạn 10 phút đọc lại kịch bản, rồi bắt đầu vào luyện. Phần lớn các bạn đều tập nghiêm túc, ngoại trừ chị Linh. Chị ấy không thuộc thoại, nói sai ý, nói lệch vai, còn chửi ngược lại khi em góp ý
Đỉnh điểm là chị Linh tát Minh Anh - ngay trước mặt em
__Và đúng, em đánh lại
Tôi ngẩng cao đầu nói to , không hối lỗi:
__Em không cổ vũ bạo lực. Nhưng nếu em không làm gì khi bạn mình bị làm nhục, thì cái CLB này nên đổi tên thành Câu lạc bộ Cam Chịu. Đây là sân khấu - là nơi mình rèn khả năng phản xạ, sự mạnh mẽ và lập trường. Không phải là nơi cái sai được nhắm mắt cho qua, còn cái đúng thì bị tát tới bật máu
Anh Gia Huy chậm rãi bước lên, giọng nén lại:
"
__Bảo Anh, dù vậy em không nên động tay động chân...
Tôi đáp , không trốn tránh:
_Em chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Nhưng em cần phải làm. Vì nếu hôm nay không ai đứng lên, thì ngày mai sẽ đến lượt người khác bị vả. Và tụi em - tụi em không đến đây để chịu đựng cái kiểu tập thể nơi người sai được quyền cầm roi_
Chị Hoa siết tay. Tôi thấy rõ ánh mắt chị dao động. Cuối cùng, chị quay sang tôi và Minh Anh
Chiều nay chị sẽ họp riêng với em, và Bảo Anh. Còn bây giờ... nghỉ tập. À mà Anh Gia Huy à CLB Âm nhạc dạo này yên bình quá rồi đó
Tôi mỉn cười tiếp tục nói
__ à mà trong lúc tập có 1 số bạn không tôn trọng CLB của bọn em nếu không có Huy Anh và Hoàng thì sẽ tỏ thái độ dùng những lời nói thô tục chửi ẩn ý bọn em không biết đây có phải tác phong của CLB Âm nhạc __ vừa dứt lời chị Hoa cau mày nói gằn từng chữ
__ Anh Gia Huy hãy cho em một lời giải thích đừng để em gọi Chị Quỳnh và Anh Nam _
Mặt Anh Huy tái mét
__ Được rồi giải tán đi chúng ta sẽ mở cuộc họp để xét vụ này
__ Còn tiếp __
Hello anh em tôi quay trở lại sau lưng thời gian thi rồi đây tôi chính thức nghỉ hè
À anh em lên face đọc Nhật Ký nói xấu của Minh Anh nha
Nhớ bình chọn cho tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com