Chương 16 :Gu tao là Jungkook, mà giống nhất là mày
Chiếc xe đạp điện màu tím lăn bánh một cách lầm lũi trên đường, chở theo hai số phận-một con nhỏ cao mét sáu bảy, đầu đội mũ bảo hiểm xinh xinh, và một thằng con trai đẹp trai học giỏi, hiện đang bám lưng nó như gấu bám cột. Khung cảnh nhìn thật thơ mộng như một cặp tình nhân cho đến khi...
Tôi Bảo Anh mắc đi vệ sinh lúc này buồn không chịu được mà còn phải chở cái thằng này về nữa sao nhịn nổi . Tôi nhìn đèn đỏ vừa chuyển xanh liền vặn ga phóng vù vù . Tôi đi rất ẩu nhiều lúc xuýt tạt đầu xe công nhưng do đang chở " Cây vàng Huy Anh " nên phải cẩn thận nhưng hôm nay thì không được rồi .
Tôi cố đi nhanh vượt được đúng lúc đèn sắp chuyển đỏ 2 lần làm Huy Anh ngồi sau tôi sợ tới mức gào lên .
- Mày đi bình tĩnh thôi không mãi mãi tuổi 16 giờ
- Sao hôm nay vội thế muốn đuổi tao về à
Tôi mín môi da gà nổi lên chết rồi sao đoạn này lại có ổ gà " Phịch" chiếc xe tôi lao thẳng vào ổ gà . ĐCM chết mất do mải nghe Huy Anh nói mà quên không nhìn đường . Tôi hít sâu
- Huy Anh ơi ..
- sao thế . Mày đau bụng à thấy mày xoa bụng mãi cần đến bệnh viện không ? Huy Anh đầy lo lắng nhìn tôi
Tôi ngước lên thấy đèn đỏ tôi liền giảm tốc độ dừng lại rồi quay lại nói
- không phải tao bị...
- Sao thế khó nói à mày đến tháng à
Tôi tiếp tục lắc tục lắc đầu ra hiệu Huy Anh lại gần
- Tao mắc .. vệ sinh ý . Tôi lí nhí đáp
- Mày chở tao được không tao sắp chết rồi
Huy Anh nhìn tôi mấy giây, rồi gật đầu ngay không chút do dự.
- Ừ, được rồi. Xuống đây tao chở.
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì cậu đã tuột xuống xe, một tay kéo nhẹ tay lái, một tay đặt lên vai tôi, dịu dàng nói:
- Xuống đi, đổi chỗ. Mày mệt rồi, cứ để tao.
Tôi nhìn cậu trân trân. Tim tự nhiên đập nhanh một cách khó hiểu. Không hiểu là vì nhịn vệ sinh quá nên đơ người, hay vì ánh mắt cậu lúc này dịu dàng tới mức làm tôi không biết nên nhìn đi đâu.
Tôi lúng túng bước xuống, hai đứa đổi chỗ cho nhau. Lần đầu tiên tôi ngồi sau xe mình, và người cầm lái lại là... cậu.
Huy Anh chỉnh gương
- Rồi. Yên tâm. Có tao ở đây rồi. - Câu đó Huy Anh nói nhỏ thôi, như gió thoảng. Nhưng đủ để tôi nghe.
Xe lại lăn bánh, lần này là một cảm giác khác hẳn. Êm ái, chậm rãi và an toàn. Gió chiều lùa qua, tôi ngồi sau, bám vào yên xe, nhìn bờ vai rộng phía trước, lòng tự nhiên thấy... yên ổn lạ thường.
Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng tôi thấy như mình vừa được ai đó che mưa giùm một đoạn.
Nhưng Huy Anh không về ngay mà chở tôi vào Highland
- Vào đây làm gì thế. Tôi thắc mắc hỏi
Huy nhẹ nhưng nói
- Mày mắc đi vệ sinh mà vô đi tiện tao mua nước
Tôi nghe vậy liền phi vào trong không cần suy nghĩ nữa giờ còn chờ thì tôi chết mất
Tôi từ trong nhà vệ sinh Highland bước ra, cảm giác như cả thế giới vừa nhẹ đi mấy tấn. Thật lòng luôn, chưa bao giờ tôi thấy biết ơn nền văn minh nhân loại như lúc này. Cái gì chứ được đi vệ sinh kịp lúc đúng là cứu rỗi nhân sinh.
Mắt đảo quanh một vòng, tôi thấy ngay Huy Anh ngồi gần cửa kính. Vẫn là cái dáng ngồi thẳng lưng chuẩn con nhà tử tế, chân dài vắt nhẹ, tay cầm hai ly đá xay, ánh mắt thì nhìn ra ngoài như đang đợi ai. Như kiểu cảnh slow-motion trong phim Hàn, thiếu mỗi bản nhạc nền sến súa.
Tôi bước lại, làm bộ huýt sáo:
- Hello bạn mình xong rồi đây.
Huy Anh đưa cho tôi một ly matcha đá xay.
- Cho nè.
- Ơ... đù? Cho tao á?
- Ừ, không lẽ mua hai ly uống một mình.
- Sao mày tốt bụng dữ vậy? Người gì đâu mà... đúng gu tao thích luôn á.
- Của mày 100 nghìn.
Tôi tắt luôn nụ cười. Tên này!
- Gửi số tài khoản đi, tao chuyển khoản. Làm như tao thiếu nợ mày lắm á.
Huy Anh cười khẽ, ánh mắt có chút tinh ranh:
- Thôi, mày giữ lấy mà tiết kiệm. Dành tiền trả nợ tao mấy lần trước nữa.
- Tao không chấp, đi về đây. - Tôi lườm nguýt, rồi tung tăng ra xe, đội mũ bảo hiểm.
Ngồi lên yên sau, tôi nhai đá rôm rốp rồi quay sang liếc cậu:
- Ê, mày chở tao tiếp được không? Chứ để ly này tan đá là mất ngon.
- Ừ, lên đi.
- Kêêêê.
Gió chiều thổi lồng lộng. Tôi vừa ngồi sau vừa lim dim hút matcha, tự dưng thấy đời đẹp dễ sợ. Vượt qua cơn nguy cấp, tinh thần tôi lên hẳn. Mồm bắt đầu hoạt động lại công suất tối đa. Do đã qua cơn nguy kịch nên tôi nói nhiều hẳn . Theo lời Minh Anh mình chủ động nhưng vừa phải thôi phải có giá của con gái
- Ê !
- hả
- gu mày như thế nào vậy
Tôi hỏi như thể tiện miệng, nhưng mắt vẫn dán vào gáy Huy Anh. Tóc cậu hơi rối vì gió, vai vẫn rộng như lần nào tôi lỡ nhìn trộm lúc tập thể dục. Mà lần này là nhìn công khai luôn, vì tôi ngồi sau mà, ai cấm?
- Sao tự dưng hỏi? - Huy Anh đáp, giọng bình thản nhưng tôi thề là tôi nghe thấy cậu hơi cười.
- Ờ thì... hỏi chơi. Mày không muốn trả lời thì thôi.
- Đẹp. Học giỏi . Tính dịu dàng trưởng thành . Nói nhiều cũng được, miễn đừng vô duyên.
Tôi suýt phì cười.
- Vậy là tao đạt khoảng... 60% nhỉ?
- Cỡ 75%. Mà hình như đang tăng.
- Gì ghê? Mày chấm tao thật à?
- Ai nói chấm mày?
- Mày vừa bảo đang tăng phần trăm mà.
- Tao nói là "hình như", có khẳng định đâu.
- Huy Anh, mày chơi tao à? - Tôi mím môi đấm nhẹ vào lưng cậu.
- Đau! - Cậu nghiêng đầu né. - Lái xe mà bị đánh là nguy hiểm lắm nha.
- Thì đừng chọc tao.
- Vậy mày trả lời đi, gu mày sao?
- Cao, học giỏi, đẹp trai, lạnh ngoài ấm trong, biết mua đúng đồ tao thích... và tên phải có chữ "Anh".
Tôi phét đấy gu tôi là Jungkook
Huy Anh phanh nhẹ lại ở đoạn đèn đỏ, quay đầu nhìn tôi, mắt nhíu lại:
- Cụ thể ghê ha?
- Ờ. Tao cụ thể mà. Chứ nói chung chung như mày sao được.
- Vậy thì... - Cậu nhếch môi - Mày xác định là chỉ có mỗi tao vô gu mày thôi đấy.
Vậy thì... - Cậu nhếch môi - Mày xác định là chỉ có mỗi tao vô gu mày thôi đấy.
Tôi cứng họng.
- Mày... tự tin ghê ta.
- Ờ. Tự tin đúng lúc là chìa khoá thành công mà.
Tôi bật cười, vừa hớp một ngụm matcha vừa lắc đầu. Tên này, đúng kiểu "49 gặp 50", chẳng bao giờ chịu lép, nhưng cái kiểu vừa thả vừa đỡ của cậu lại khiến tôi thấy... đáng yêu ghê gớm.
- Thế... nếu tao nói tao thích mày thật thì sao? - Tôi thả luôn một câu, nhẹ hều, như gió thoảng, nhưng là lần đầu tiên tôi nói thẳng như vậy.
Huy Anh quay lại nhìn tôi, gió chiều thổi bay vài sợi tóc trên trán cậu. Nụ cười không rõ nét, nhưng ánh mắt thì sáng đến mức làm tôi bối rối.
- Nghe điêu chưa kìa
-điêu gì thật á . Tôi khó hiểu nó
Huy Anh phì cười
- Gu mày là Jungkook mà nhìn hình nền đã biết rồi
Mẹ nó về lại phải thay hình nền
- Tao hỏi thật nhá tao với Jungkook mày thích ai hơn ?
- Mày là Jungkook của tao mà . Tôi có cười nhưng tâm tới đã chọn rồi
- Jungkook này xấu quá . Nhưng mà hỏi thật tao với Jungkook mày chọn ai ?
- Tao chọn tiền của mày vì Jungkook là sự ưu tiên không phải lựa chọn
- Mày thẳng thắn thật đấy, Bảo Anh. Huy Anh bật cười, giọng pha chút ngạc nhiên nhưng không giấu nổi thích thú.
- nhưng mà Bảo Anh nói thế Huy Anh buồn đấy.
- Thế cho tao xin lỗi nhá tại vì mày không phải món hàng để đem ra lựa chọn nên tao sẽ không chọn mày , mày là nhất mà . Đỉnh không anh em chiêu này bạn Minh Anh dậy tôi đấy
Huy Anh lập tức mỉm cười.
Điện thoại rung lên khi xe vừa rẽ vào con đường nhỏ gần nhà. Cậu liếc qua màn hình, gương mặt chợt trầm xuống một chút.
- Bố tao gọi. - Huy Anh khẽ nói, rồi đưa máy cho tôi, nhờ bật loa ngoài.
Tôi im phăng phắc. Chẳng hiểu sao, chỉ nghe hai chữ "bố tao" thôi mà lưng tôi đã tự giác thẳng đơ như đang họp lớp với giáo viên chủ nhiệm.
- Alo ạ.
- Ừ. Con đang ở đâu? - Giọng người đàn ông vang lên, trầm thấp, không to tiếng, nhưng có một uy lực khiến không khí trong xe cũng chùng xuống.
- Dạ, con đang về, còn tầm ba phút nữa.
- Vừa tan học thêm à? Mẹ nhắn ba lần không trả lời. Bận đến mức vậy à?
- Dạ... con để máy im lặng. Con nhắn lại ngay bây giờ.
- Lần sau để ý. Mẹ không phải người hay nhắn linh tinh. Bà lo, là có lý do.
- Dạ vâng.
- Thi cuối kỳ đến nơi rồi. Giữ nhịp học. Đừng chủ quan.
- Dạ. Con vẫn ổn, nhất khối rồi ạ.
Có một khoảng im lặng. Giọng ông sau đó trầm xuống, dịu hơn một chút nhưng vẫn rất mực cẩn trọng:
- Ừ. Tốt. Cần gì cứ nói với thư ký bố. Đừng để bản thân thiếu cái gì khi đang học.
- Dạ... bố...
- Về nhà rồi nói. - Ông ngắt lời, vẫn nhẹ, nhưng dứt khoát.
- Nhớ nhắn mẹ một câu. Đừng để bà chờ.
Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn.
Tôi vẫn đang nín thở. Huy Anh không nói gì, nhét điện thoại lại vào túi, mắt nhìn thẳng phía trước, bình thản như mọi ngày. Nhưng tôi biết, cái bình thản đó chỉ là một cái mặt nạ.
- Bố mày nghiêm nhỉ. Nhưng mà... tao nể ghê á.
Huy Anh khẽ cười:
- Ông không cần phải to tiếng. Nói vài câu là biết nên làm gì rồi.
- Vậy... mày có sợ không?
- Không. Nhưng áp lực. Vì lúc nào cũng phải "ổn".
Tôi nhìn nghiêng sang cậu, rồi nói thật:
- Nhưng với tao... mày không cần phải ổn đâu.
Huy Anh khựng lại một nhịp, rồi liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi.
- Ừ. Vậy chắc... mày là nơi tao nghỉ chân thật rồi.
Tôi bật cười, chọt nhẹ vai cậu:
- Mà nghỉ thôi nhá. Không cho bỏ cuộc đâu.
Nhìn Huy Anh lúc ấy, tôi tự dưng thấy thương. Một người lúc nào cũng chín chắn, điềm đạm, như thể có thể lo được hết mọi thứ... nhưng thật ra, cậu chỉ mới 16 tuổi. Cũng chỉ là một cậu nhóc cần tình yêu thương từ gia đình, chỉ là hoàn cảnh không cho phép cậu được sống như một đứa trẻ.
- Huy Anh ơi. Tao có quà cho mày nè, phần thưởng đặc biệt đấy. - Tôi nói, rồi lén nhét mấy viên kẹo chanh và gừng vào túi áo cậu.
- Gì vậy, kẹo á? Nhưng thưởng gì?
- Thưởng cho "zai đẹp nhất khối" chứ gì!
Huy Anh hơi khựng lại, quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, có gì đó buồn buồn - nhưng đẹp một cách kỳ lạ. Không hiểu sao, tôi giơ tay định chỉnh tóc cho cậu theo phản xạ.
- Ê, tay nạn đấy.
- Ừ. Quên.
Chết thật. Nhìn thêm một chút nữa là tôi sợ bản thân không kiểm soát nổi rồi. Cái thằng này... ngon quá!
U là trời, cuối cùng cũng về đến nơi rồi. May thật. Không thì tôi chắc thành tội đồ mất!
- Bảo Anh ơi cảm ơn mày nhé .
- không có gì đâu
Huy Anh nhìn tôi thật lâu
- Lâu lắm rồi tao mới có người tâm sự ý
- Mày là rất khác với mấy vạn gái tao gặp không sao giống được mày là mày mà
Tôi mím môi rồi mở lời
- thật ra tao hỏi chơi thôi nghĩ mày không trả lời đâu nhưng ai nghe mày kể quá trời luôn . Làm tao xúc động muốn khóc á . Tao hỏi mày vì sợ lỡ may trong lúc cãi nhau tránh nhắc mấy cái này . Tao sợ lỡ bao cãi nhau mà tao cáu bẩn xong chuyển sang cãi ngang ý là lôi mấy cái nhược điểm người ta ra nói bẩn vl. Tao đang sửa nên hỏi mày sợ lỡ cãi nhau đụng tới nỗi đau của mày thì chết .
Huy Anh nghe xong bất ngờ ôm tôi Tôi đơ người trong vòng tay cậu ấy. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất trên áo đồng phục, hòa cùng nhịp tim Huy Anh đập đều đều như ru tôi vào một khoảnh khắc mơ hồ, mỏng manh nhưng ấm áp lạ kỳ.
- Mày đúng là... kỳ cục thật đấy. Nhưng mà... tốt kinh khủng - Huy Anh lẩm bẩm, giọng trầm hơn bình thường.
Tôi vẫn chưa kịp định thần thì cậu ấy buông ra, tay xoa nhẹ gáy, kiểu ngượng ngượng mà lại giả vờ bình thản:
- Ờ thì... cảm ơn nhiều
Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng rối như canh hẹ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người con trai ôm mình... không phải vì thích, mà vì hiểu. Hoặc là vừa hiểu... vừa thích?Nhưng mà..
- Ê bỏ ra được chưa ? Chứ tao không chắc mình sẽ không làm gì đâu tao không muốn lên báo nữ sinh 16 tuổi sàm sỡ bạn nam vì bạn đã ôm mình
Huy Anh đứng hình. Mắt mở to, má ửng đỏ thấy rõ dưới ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, miệng cười trừ:
- Ờ ờ... xin lỗi! Nhưng mà... mày là người đầu tiên đe dọa tao kiểu đấy đấy. Cũng hơi sợ thật.
Tôi khoanh tay, lườm cậu một cái rõ dài:
- Biết sợ là tốt. Mà cũng đừng có bạ ai là ôm như thế. Nhỡ người ta tưởng thật rồi khổ...
- Ừ. Nhưng với mày thì khác - Huy Anh nói, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nghẹn họng. Mắt chớp liên tục để não kịp xử lý câu nói đó. "Khác"? Khác là sao? Là kiểu bạn thân đặc biệt, hay kiểu... đặc biệt đặc biệt?
Còn đang lú như con cá ngão, thì Huy Anh đột nhiên cúi xuống, thì thầm sát tai tôi:
- Mày không phải đứa con gái đầu tiên tao từng gặp... nhưng là người đầu tiên làm tao muốn kể mọi chuyện. Thế nên... nếu lỡ sau này tao thích mày thật, thì cũng đừng bất ngờ quá.
Tôi tròn mắt. Cái mặt chắc giờ đỏ như trái cà chua rồi. Cậu ta nói xong thì ung dung đút tay vào túi quần, quay lưng đi, để lại tôi chôn chân giữa sân, gió thổi tóc bay như phim truyền hình Hàn Quốc bản gốc.
Tôi hét lên trong đầu:
"Trời ơi! Cái thằng này!!! Nó định giết tôi bằng crush thật đấy hả?"
- Ê má có khi mai tao với mày sẽ kên báo thật đó . Tôi nói xong thì lên xe đi thẳng luôn chẳng biết phản ứng của hắn ta sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com