Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 :Huy Anh Pov (1)

Tôi chán nản bước vào quán Phúc Long cùng đám chúng nó. Cả lũ vừa đi vừa hú hét ăn mừng vụ tôi "biểu diễn thành công" - nói trắng ra là lên chức Hoàng tử Lê Quý Đôn. Danh xưng nghe thì oách vậy, chứ tôi đã xám xịt ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào cái trường này rồi. Nào là đẹp trai quá, học giỏi quá, gia đình có điều kiện quá. Ừ, quá thật. Tầm này còn ai hơn tôi nữa đâu mà phải đợi tới tận lễ văn nghệ mới ăn mừng?

Tôi biết thừa cái màn "chúc mừng" này là cái cớ. Bọn nó hẹn tôi tới đây, chẳng qua để mấy em gái của tụi nó có lý do đi cùng. Cả lũ diễn vai quần chúng mà đi như nguyên dàn cast "Người Ấy Là Ai", tóc vuốt keo bóng loáng, nước hoa xịt như tắm, đi giày trắng toát như đi phỏng vấn. Còn tôi? Quần đen, áo phông đơn giản, đeo khẩu trang kín mít - đẹp sẵn rồi, cần gì diễn.

Tôi vừa bước vào thì Tú đã ghé tai nói nhỏ:

Ngồi tầng hai nha, tao thấy có nhóm trường Trần Phú cũng lên. Có vài em hot đấy.

Tôi gật đại, còn đang bận nghĩ về tiết mục hồi nãy. Thật ra cũng hơi bất ngờ vì lúc hát xong tiếng hò hét to thật. Không biết là do mình hát hay, hay do... gương mặt mình quá có tâm. Nhưng tôi nghĩ là cả hai

Vừa bước lên cầu thang, đang định lấy điện thoại ra check thử có ai tag story không, thì ánh mắt tôi chạm phải một thứ còn làm tim tôi khựng lại nhanh hơn cả cú drop beat trong bài hát vừa rồi.

Là Bảo Anh và Minh Anh

Eo. Vừa nãy còn ở sân trường, còn chưa khen tôi câu nào, vậy mà đã về sớm. Chẳng biết có việc gì... Hay là... đi gặp người yêu cũ của bạn thân?

Nhìn xem.

Crop top đen, quần legging ôm sát tôn dáng, sneakers trắng full box sạch như mới bóc tem. Tóc xoã nhẹ, lượn sóng đúng kiểu vừa ra khỏi salon. Ngoài cùng là chiếc áo khoác Thom Browne oversize xám tro, ba sọc đỏ-trắng-xanh trên tay áo đập vào mắt tôi như thể châm chọc: Cô ấy đâu phải tới đây tình cờ, cô ấy có hẹn

Minh Anh thì vẫn đúng phong độ "quái vật thời trang", Minh Anh mặc quần short ngắn phối cùng chiếc áo len cộc tay Thom Browne ba sọc

Khác thật.
Đi học thì con ngoan trò giỏi, nề nếp gọn gàng, văn vở với thầy cô còn hơn cả sách giáo khoa. Nhưng giờ? Nhìn như dân anh chị, ngầu đến mức tôi suýt không nhận ra.

Bảo Anh đứng ở quầy, liếc một cái sang thằng gì đó ngồi bàn bên cạnh-cái thằng mà miệng hoạt động không ngừng nghỉ như thể muốn giết người bằng lời nói. Cô ấy liếc một phát, ngắn thôi, mà đủ làm thằng kia ngậm miệng. Kiểu liếc lạnh như băng, như thể đang nói: Câm hộ tao cái.

Lúc đó, Hoàng với Quân cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Bảo Anh và Minh Anh. Bọn tôi đi khá đông, chủ yếu là khác lớp, nên lúc thấy tụi tôi cùng nhìn về một phía thì đám kia cũng tò mò nhìn theo. Nhưng tụi nó chắc nghĩ đơn giản lắm, kiểu: A, chắc lại thấy con gái xinh nên nhìn chứ gì. Chẳng ai nhận ra Bảo Anh với Minh Anh cả.

Chỉ có thằng Quân... thằng đấy cười như được mùa.

Mẹ. Thề. Tôi ghét cái thằng chó này vãi. Lúc mới vô hội đã không ưa rồi. Xong chơi cái trò cá cược hôm trước nữa. Xàm xí. Vô duyên. Lố bịch. Mà điên thật.

Thằng này đang tán Bảo Anh-tôi biết. Tôi cũng biết nó chỉ chơi thôi. Tôi đã ngăn rồi. Nhưng tôi biết Bảo Anh, cô ấy đâu phải kiểu người dễ bị lừa bởi vài câu thả thính rẻ tiền. Không có chuyện cô ấy phải lòng cái thể loại này-xấu hơn tôi, học ngu hơn tôi, không giàu bằng tôi, thậm chí không bằng mấy chồng ảo trong danh sách "crush quốc dân" của cô ấy.

Nhưng ai mà biết được?

Cuộc đời nó hay khốn nạn ở mấy chỗ như thế.

Thằng này biết rõ Bảo Anh đang tán tôi. Nó biết. Nhưng vẫn tiếp tục bám theo, vẫn nói chuyện ngọt ngào, vẫn gửi ảnh meme với caption ngớ ngẩn như thể không có tôi tồn tại trên đời.

Hâm vãi.
Và rồi... một làn khói bay ra.

Mắt tôi khựng lại.

Minh Anh... hút à?

Thú vị đấy.

Tôi liếc sang Hoàng.
Thằng này vừa thấy làn khói thì bật dậy như bị giật điện. Chưa kịp mở miệng thì nó đã lao đi rồi. Tên lửa. Không ngăn kịp.

Cả đám chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì, đã phải hấp tấp chạy theo. Người trong quán bắt đầu nhìn. Bảo vệ cau mày. Mà Hoàng thì đứng đó, trước mặt Minh Anh, mặt trắng bệch như mất sổ gạo.

- Minh Anh, sao lại đụng vào cái này? Bỏ đi, không tốt đâu. Mày bảo tao bỏ, tao cũng đang cố đây nè. Sao mày lại... lao vào vậy?

Nó nhìn Minh Anh như không thể tin nổi. Mắt hoang mang. Giọng lạc đi. Cả người như bị dội một gáo nước giữa mùa đông.

- Mà... hôm nay mày khác lắm. Khác thực sự. Không phải kiểu thường ngày của mày.

Hoàng không nói nữa, nhưng ánh mắt nó thì chưa từng rời khỏi Minh Anh một giây.

Tôi đứng sau, nhìn qua vai mấy đứa bạn. Làn khói đã tan nhanh. Không có mùi gì cả. Nhìn giống pod thật đấy, nhưng mà...

Minh Anh chỉ nhún vai. Cái kiểu nhún vai bất cần, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cô ấy.

Tôi nhướn mày.
Con nhỏ này... lúc ở sân trường thì giật đùng đùng vì con mèo gãy chân, lúc này thì thản nhiên nhả khói như nữ chính trong MV nhạc buồn.

Không hiểu nổi.

- Bảo Anh nay khác thế... - thằng Quân thốt lên, giọng kiểu vẫn chưa hoàn hồn.

Ghét thế nhờ.

Nhìn nó mà tôi muốn đấm ghê.
Đm nó hôm nay cũng mặc Thom Browne-đã thế lại còn kiểu áo na ná như Bảo Anh, nhìn y chang đồ đôi. Tôi thề từ nãy đến giờ cái áo đấy ngứa mắt không chịu nổi.

Và rồi... một làn khói khác.

Từ phía Bảo Anh.

Tôi đứng hình.

Đm vãi...

Theo phán đoán thì chắc không phải pod thật, hoặc nếu có thì là hàng fake mùi nhẹ. Nhưng mà... gì đây? Bảo Anh cũng hút?

Tôi cố giữ mặt tỉnh bơ, chứ trong lòng là trống trường điểm từng hồi. Mắt không dám nhìn thẳng mà vẫn cứ bị hút vào cái cách cô ấy đưa tay lên, khẽ nhả khói, rồi liếc tôi một cái rất nhanh - đủ để khiến toàn thân tôi nóng bừng lên như sốt.

Xinh quá.
Cuốn đéo chịu được.
Chết ở đây chắc cũng đáng.

- Sao thế, lần đầu thấy người ngầu à?Bảo Anh hếch mặt, giọng lạnh như đá, mà từng chữ lại như dội vào tim tôi.

Minh Anh đứng cạnh, cười nửa miệng, tay chống nạnh như chuẩn bị vả ai đó:

- Hút thì sao? Tỉnh táo hơn để nói chuyện cho rõ ràng, còn gì.

Tôi không nói gì.
Không nói nổi.

Đám bạn phía sau bắt đầu xì xào, không rõ vì khói, vì Bảo Anh, hay vì bộ đôi fashion week của quận Hồng Bàng vừa mới lướt qua như phim slow motion.

Tua tí.

(Lý do: tác giả lười. Tôi mệt tim.)

"Thằng vệ tinh toàn thời gian" - gọi thế cho gọn - kéo Minh Anh đi như kéo chó, làm Bảo Anh giật mình chạy theo suýt rơi cả giày.

Trông mà tức.
Không phải tức cái vụ pod, cũng chẳng phải cái chuyện Minh Anh đang được "cứu rỗi" như nhân vật nữ trong phim Netflix.
Tức cái kiểu...

Tôi đứng lại. Cô ấy chạy đi.
Theo sau hai người khác.

Và giày suýt rơi.

Dép lê còn chẳng rơi khi chạy canteen, mà giày hôm nay là giày thể thao rút rây hẳn hoi.

Chạy vì ai?
Không phải vì tôi.

Tôi lẽo đẽo đi theo cô ấy, đứng nép sang một bên xem Bảo Anh lúi húi rình coi Hoàng với Minh Anh đang diễn kịch.
Nhìn mà tức.
Mẹ nó, nhìn thằng này... hèn thật đấy.

Và rồi, tôi chỉ liếc đi một cái, Bảo Anh đã trượt chân ngã. Tôi hoảng hốt lao đến đỡ lấy cô ấy.

- Cẩn thận chứ. Lỡ ngã thật thì ai đỡ?

Tôi lên tiếng, khuôn mặt hơi cúi xuống. Ngay lập tức, tôi thấy mặt Bảo Anh đỏ lên. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy đã dịu lại, điều chỉnh cảm xúc khá tốt, lấy lại vẻ bình tĩnh rồi giả vờ ngạc nhiên như thể người đỡ cô là một ai khác.

Không hiểu vì sao lúc đó tôi hơi bực. Có thể là vì Bảo Anh cứ giỏi giấu cảm xúc như vậy. Tôi liếc qua đôi mi cong vút của cô ấy, rồi bất chợt đưa tay ôm nhẹ lấy gương mặt ấy, nâng lên, khẽ chỉnh lại hàng mi bị lệch.

Tôi biết, con gái mà đã makeup, nhất là khi gắn mi giả, thì không ai muốn mi bị lệch hay sụp xuống cả. Điều đó không chỉ là thẩm mỹ - nó còn là sự tự tin. Tôi chắc chắn là, sau khi chỉnh mi xong, thể nào Bảo Anh cũng gào lên vì ngượng. Với cô ấy, mấy chuyện thế này... quê lắm.

Nhưng...

Tôi bất giác cúi sát hơn một chút.

Và đúng như tôi đoán-Bảo Anh lập tức đẩy tôi ra, hai mắt trợn tròn, cắn môi tức giận. Lông mày nhíu lại, ánh nhìn như sắp phóng dao.

Đây mới đúng là Bảo Anh mà tôi biết.

- WTF, sao mày lại chỉnh mi tao?! - Cô ấy gần như hét lên.

Tôi thản nhiên nhún vai, ra vẻ vô tội.

- Tại nó sắp rớt. Mà mày đi đánh ghen, để mi lệch mà không ai nhắc thì quê lắm á.

- Đánh ghen cái đầu mày á! Eo ôi, tao không chơi với mày nữa đâu!

Cô ấy quay đi, tóc xoã xuống, bực dọc thấy rõ... nhưng tai lại đỏ bừng. Kéo Minh Anh về

.....

Sau buổi tập ba tiếng, tôi lê thân xác mệt rũ về nhà. Mồ hôi chưa kịp khô thì bụng đã réo ầm ĩ, chân tay cứ như muốn rã ra. Người ta hỏi sao tôi học võ từ bé à? Chẳng có lý do sâu xa gì đâu - thích thì học thôi. Tôi không chỉ biết võ, mà còn chơi bóng bàn, đánh gôn, cưỡi ngựa, bóng rổ, bắn cung thậm chí cả đua xe. Nghe thì oách vậy đấy, nhưng thực ra cũng chỉ vì... tôi là kiểu người không ngồi yên được. Cứ ngứa ngáy chân tay là phải tìm gì đó để làm, càng mạnh mẽ, càng thử thách càng tốt. Với cả nhà tôi giàu mà

Nhưng trong tất cả, tôi thích nhất vẫn là võ - nào là Taekwondo, Judo, rồi Vovinam. Taekwondo thì tôi đã có đai đen từ năm lớp 8. Judo thì đang ở đai đỏ-trắng. Còn Vovinam - mới tập vài năm gần đây thôi nên vẫn đang Hoàng đai 2 cấp, cũng gọi là "sương sương" thôi.

Tôi ngồi vào bàn học, lôi xấp đề IELTS ra. Lớp 9 tôi đã thi rồi, nhưng kết quả chẳng như ý - 7.0. Với người khác thì có khi mừng lắm, nhưng tôi thì không. Tôi chưa bao giờ thi gì mà lại chỉ được 7 cả. Lần đó... tôi vẫn nhớ. Ngày thi cũng là ngày bố mẹ tôi chính thức đưa đơn lên tòa.

Tôi không cam tâm. Tôi biết mình có thể hơn thế. Chỉ là hôm đó, đầu óc tôi rối tung, tim thì nặng trịch. Chẳng ai nói gì, nhưng tôi biết rõ: mình đã bị ảnh hưởng. Và từ lúc nhận kết quả, tôi đã tự hứa - nhất định sẽ thi lại. Không phải vì điểm số, mà vì tôi cần chứng minh rằng: tôi vẫn là tôi - dù gia đình có tan vỡ hay không.

Tôi ngồi vào bàn học, lôi xấp đề IELTS ra. Lớp 9 tôi đã thi rồi, nhưng kết quả chẳng như ý - 7.0. Với người khác thì có khi mừng lắm, nhưng tôi thì không. Tôi chưa bao giờ thi gì mà lại chỉ được 7 cả. Lần đó... tôi vẫn nhớ. Ngày thi cũng là ngày bố mẹ tôi chính thức đưa đơn lên tòa.

Tôi không cam tâm. Tôi biết mình có thể hơn thế. Chỉ là hôm đó, đầu óc tôi rối tung, tim thì nặng trịch. Chẳng ai nói gì, nhưng tôi biết rõ: mình đã bị ảnh hưởng. Và từ lúc nhận kết quả, tôi đã tự hứa - nhất định sẽ thi lại. Không phải vì điểm số, mà vì tôi cần chứng minh rằng: tôi vẫn là tôi - dù gia đình có tan vỡ hay không.

Tôi lao vào học như kẻ mất phương hướng vừa tìm lại được mục tiêu. Người ta vẫn hay bảo tôi là "thiên tài ngủ gật", IQ 142 cơ mà - cố một chút là ăn chắc 8.0. Nghe thì dễ. Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết: thiên tài chỉ là 1%, còn 99% còn lại là mồ hôi, kỷ luật và cả những đêm dài vật vờ trong im lặng.

Và tôi - không cho phép bản thân dừng lại ở một con số không xứng đáng.

Cái ngày thi cấp Ba, bố mẹ tôi cố tỏ ra hòa hợp. Họ đưa tôi đi thi, cười nói như chưa từng có gì rạn nứt. Tôi cũng cố yên lòng. Nhưng tôi biết rõ - mọi thứ đã gần như xong xuôi. Họ chỉ còn chờ anh em tôi chọn sẽ theo ai.

Ngay từ đầu, tôi đã nói thẳng: tôi chọn bố. Tôi biết em gái sẽ chọn mẹ - và tôi muốn như vậy. Con bé còn quá nhỏ, làm sao có thể sống với một người bận rộn, ít nói như bố tôi? Nó cần tuổi thơ, cần vòng tay ấm áp của mẹ. Còn tôi... tôi có thể tự lo cho mình. Tôi hiểu, và tôi chấp nhận.

Bố tôi là người lạnh lùng, cao ngạo, ít nói, và càng chẳng biết cách thể hiện tình cảm. Khi mẹ đề nghị ly hôn, ông chỉ im lặng. Không níu kéo, không khóc lóc, không nổi giận. Ông chỉ hỏi đúng một câu: "Chắc không?" - như thể đó là điều duy nhất ông có thể làm để giữ mẹ ở lại. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì thay đổi cả.

Mẹ tôi bị trầm cảm khá nặng. Mẹ là một luật sư nổi tiếng với nhiều lần thắng kiện, nhưng lần đó bị đối thủ chơi xấu, vu oan rồi bị đình chỉ công tác một thời gian. Mẹ suy sụp. Bố tôi vẫn im lặng như mọi khi. Không một lời an ủi, không một cái nắm tay. Tôi không biết ông có đau lòng không, có thức đêm vì lo cho mẹ không, nhưng ông chưa từng nói, chưa từng để ai biết cả. Mẹ thì ngày càng thu mình lại, còn bố thì như một bức tường lạnh lẽo mà mẹ không thể nào vượt qua.

Tôi nghĩ, nếu lúc đó bố tôi ôm mẹ một cái, nói một câu gì đó - bất kỳ điều gì - có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng ông không làm. Ông chưa bao giờ học được cách yêu thương bằng lời nói hay hành động. Mẹ tôi rời đi vào một buổi sáng mùa thu, không khóc, cũng chẳng trách cứ. Bà chỉ để lại một tờ giấy, viết rằng: "Em mệt rồi. Anh sống như không cần ai, nên em rút lui thôi."

Tôi ghét bố. Tại sao chứ? Năm lớp 8, lớp 9 - cái thời điểm mà đáng ra tôi cần gia đình nhất - thì mọi thứ tan vỡ. Và chính bố là nguyên nhân.

Công ty của bố lúc ấy đang phát triển, ông liên tục đi công tác, gặp gỡ khách hàng, hội họp đến khuya. Từ một người cha hay kể chuyện cho tôi mỗi tối, hay đưa mẹ đi dạo quanh hồ khi rảnh, ông dần trở thành một cái bóng lặng lẽ và xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Lạnh lùng, bận rộn, vô cảm. Thậm chí đến một câu hỏi thăm con học hành ra sao, bố cũng không có thời gian để nói.

Tôi từng nghĩ: chắc bố yêu công việc hơn gia đình. Mà không, thực ra là chắc bố chỉ biết cách tồn tại trong thế giới của riêng mình - nơi cảm xúc là thứ xa xỉ và sự quan tâm là điều dư thừa.

Mẹ ngày càng cô đơn. Tôi thì học hành căng thẳng, còn bố thì biến mất như thể chẳng ai trong căn nhà này còn đủ quan trọng để ông dừng lại nhìn một chút.

Lúc mẹ đề nghị ly hôn, bố không níu kéo. Không một lời xin lỗi. Không một câu "Anh sai rồi". Bố chỉ lạnh nhạt hỏi: "Chắc không?"

Giá mà lúc đó ông nói gì khác đi...
Giá mà ông biết cách yêu thương...
Có lẽ tôi đã không phải lớn lên với một lỗ hổng như thế này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com