Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Minh Anh xinh gái

Trong phòng ngủ, một cô bé đang cặm cụi luyện nghe tiếng Anh ôn thi IELTS.
Vâng, không ai khác ngoài tôi – Minh Anh xinh đẹp, năng động, đáng yêu, sắp trở thành chiến thần IELTS phiên bản học sinh cấp 3 đây!

Xin chào các gái xinh trai đẹp đang đọc dòng này nhé!
Còn chưa đến 2 ngày nữa là tôi thi rồi. Sau kỳ thi tuyển sinh đầy máu lửa, tôi đã cắm đầu cắm cổ vào học IELTS, với một mục tiêu đầy khao khát: đạt 8.0 và thoát cảnh bị mẹ dí vì "học không tới nơi tới chốn".

Tôi đã làm xong 4 đề trong hôm nay, 4 cái đề nghe như ăn bánh, tưởng dễ mà hóa ra không nuốt nổi. Nhưng khổ nỗi... phần Listening vẫn là cái gai đâm vào lòng tự tôn học sinh giỏi của tôi.

Tại sao Listening lại khó đến thế? Tại sao người ta nói "book a room", mà tôi nghe ra "burger room"? Tại sao cái từ "surname" thì cứ tưởng người ta nói "sunny"? Tại sao tôi phải chịu đựng tiếng Anh nói nhanh hơn cả crush tôi từ chối?

Đây này, ví dụ rõ ràng:

> Receptionist: Good morning, Greenfield Hotel. How can I help you?
Caller: Hi, I’d like to book a (1) room for two nights, starting this (2) Friday.
Receptionist: Sure. What kind of room?
Caller: A (3) double room with a (4) sea view if possible.
Receptionist: Certainly. That would be $120 per night. May I have your (5) surname, please?

Tôi vừa nghe xong, vừa gào trong đầu:
"Sea view chứ không phải street view, Minh Anh ơi!!!"

Cảm giác như bị bẻ gãy tinh thần không thương tiếc.

Rõ ràng hồi thi tuyển sinh tôi làm bài  Anh 10 điểm, làm 15 phút rồi gục xuống ngủ như công chúa ngủ trong phòng thi, còn giám thị thì cứ tưởng tôi "ngộ độc kiến thức" nên không dám gọi dậy.

Ấy vậy mà giờ đây, tôi – một chiến thần phòng thi năm nào – lại bị IELTS Listening hành cho ra bã.

Tôi đảo mắt sang bên cạnh, nơi con bạn thân – Lê Ngọc Bảo Anh – đang nằm ườn trên bàn , tay xoay tờ đề IELTS như xoay bánh tráng nướng, mặt nó thì bình thản như đang nghe nhạc Trịnh.

Tôi sôi máu.

Tôi gào lên, bằng tất cả sự đau đớn, thất vọng và một chút cay cú của người từng được gọi là học sinh giỏi cấp thành phố:

> “WHY IS THIS AUDIO SO FAST? DO I LOOK LIKE A NATIVE SPEAKER TO YOU?!”
“CAN SOMEONE PLEASE TELL THE BRITISH GUY TO SLOW DOWN? I’M NOT READY FOR THIS COMMITMENT!”

Bảo Anh bật cười ha hả. Nó rút tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ:

– "Ủa? Bộ mày tưởng IELTS dễ như ăn khoai luộc hả?"

– "Tao nghe 3 tháng mới hiểu người ta nói 'check-in' chứ không phải 'chicken' á bà!"

Tôi sụp đổ. Tựa đầu xuống bàn, rên rỉ:

– "Tao thề là nếu đợt này tôi được 7.0 Listening thôi, tao sẽ mở tiệc buffet nước mắm!"

Bạn tôi vỗ vai, an ủi:

– Yên tâm, tao ủng hộ mày cả chai nước mắm Nam Ngư loại đặc biệt luôn!

Tôi liếc nó bằng ánh mắt đẫm nước mắt – của kẻ vừa bị Listening đánh sập lòng tự trọng – rồi thở dài:

– "Mày học IELTS đến đâu rồi?"

Nó xanh mặt, nở một nụ cười méo xệch như bánh đa bị ngâm nước:

– "Thôi má… đừng nhắc nữa. Tao mới học được có 2 tuần, tuần học 3 buổi ở trung tâm, qua buổi thứ tư là… khóc luôn. Thiệt!"

Tôi cười khẩy. Lúc này năng lượng học sinh giỏi trỗi dậy.

Tôi ngẩng đầu, cột tóc gọn gàng, nổ một tràng tiếng Anh như rap battle:

> “You cried after four classes? Girl, you’re so dumb, even Google Translate won’t save your brain!”

(Bạn khóc sau bốn tiết học? Con gái, bạn thật ngốc, ngay cả Google Dịch cũng không cứu được não bạn!)

Con bé tròn mắt. Nhưng không vừa, nó dựng lưng thẳng dậy, trả đũa bằng một đoạn tiếng Trung đầy cay cú:

> “你才笨!你连 ‘hello’ 的发音都像小学生!”
(Nǐ cái bèn! Nǐ lián ‘hello’ de fāyīn dōu xiàng xiǎoxuéshēng! – “Ngu là mày á! Phát âm ‘hello’ mà như học sinh lớp 1 vậy đó!”*)

Tôi bật cười khinh khỉnh, nghiêng đầu một góc 45 độ đầy thượng đẳng:

– "Mới lên được HSK4 tưởng thế là ngầu à? Biết viết chữ 'đi toilet' bằng giản thể chưa?"

Bảo Anh nhếch môi. Nhưng con bé này không phải dạng vừa. Nó đặt bút xuống, khoanh tay, mặt ngầu như vừa bước ra từ MV C-pop:

– "Ngầu vl."

–"Thế thì cố thi được 5.0 IELTS nhé!" Tôi đáp

Con bé nghe xong, hất tóc cái vèo như quảng cáo dầu gội, rồi ngẩng mặt lên:

– "Nhớ mặt tao nha."

– "5.0 cũng được… nhưng còn hơn mày nghe 'surname' mà điền 'certainly'!"

Tôi chưa kịp đáp thì Đăng quay ra hỏi, giọng thấp đều đều, kiểu vừa đủ nghe giữa không gian tiết tự học đang ồn ồn mấy nhóm làm bài:

– "Chưa thi IELTS à?"

Đù mé... thề, thằng này như ma vậy đó. Không ai kêu cũng biết đường quay xuống hỏi đúng lúc tôi đang suy sụp vì vừa điền "street view" thay vì "sea view".

Tôi bật cười, nói như than:

– "Chưa. Hai ngày nữa mới thi."

Đăng gật nhẹ. Rồi nói câu mà tôi không ngờ tới:

– "Cố lên. Muốn nghe tốt à thì  xem phim hoặc nghe bài hát nhiều vào "

Nói rồi, cậu ta cúi xuống, cầm cây bút máy, viết ra một loạt câu tiếng Anh mẫu cho tôi, rồi đọc lại từng câu một. Ngữ điệu đâu ra đấy, phát âm mượt như nước chảy, khiến tôi – một đứa luyện Speaking bằng cách giả vờ phỏng vấn với gấu bông – phải câm nín.

Cả lớp này, tôi quý Đăng Khoa lắm.
Từ đầu năm ngồi chung bàn, chưa lần nào cậu ấy to tiếng với ai, siêu ga-lăng, tử tế, cái gì cũng giúp, kiểu như một cuốn từ điển sống kết hợp với ông anh hàng xóm biết điều.

Cái gì cũng biết.
Từ mẹo nghe IELTS, cách chia thì nâng cao, đến mấy cấu trúc writing "chất như nước cất" – hỏi là trả lời ngay, không cần suy nghĩ.

Tôi còn nhớ mấy lần trực nhật, Đăng gần như làm hết mọi việc. Sáng đến sớm, quét lớp, đổ rác, xếp bàn ghế, còn tôi với Bảo Anh chỉ cần lau bảng, thỉnh thoảng đi đổ rác phụ thôi là xong. Có lần tôi áy náy hỏi sao không bắt tụi con gái làm thêm, cậu ta chỉ cười, bảo:

– "Con trai làm nhiều hơn cũng được. Con gái làm ít thôi. Không sao."

Sướng lắm.

Tôi với Bảo Anh sau vụ đó là gần như chuyển sang mode "truyền giáo cho Đăng": mỗi lần có ai than vãn gì là tụi tôi lập tức phản biện kiểu:
"Đăng Khoa còn không than, mày than cái gì?"

Chỉ mỗi tội… lạnh lùng. Ít nói. Sadboy level max.

Tôi còn đang chìm trong cảm xúc "quý bạn học ngoan ngoãn Đăng Khoa" thì tiếng la oang oang vang lên sau lưng:

– "Ê ngồi xa ra! Chúng mày ngồi gì gần thế!"

Tôi ngẩng lên. Trời ạ… ông cụ non Hoàng.

Người đâu mà vừa mở miệng là gây rối thần kinh. Tóc vuốt keo, áo sơ mi không cài hết nút trên như thường lệ, dáng đi như chuẩn bị catwalk từ cửa lớp vào bàn.

– "Minh Anh thi IELTS à?" – nó liếc tôi từ đầu đến chân như đang định chấm điểm ngoại hình buổi tự học.
– "Ra đây tao chỉ cho. Tao thi rồi, được 7.0 á. Vô đây!"

Tôi liếc nó một cái, không thèm quay đầu hẳn, chỉ gằn giọng:

– "Tao không có hứng học với người tối qua còn bảo: ‘Tao theo đuổi mày thôi, cũng được.’"

Ừ. Tụi tôi đang có chiến tranh lạnh.

Hôm qua, Hoàng hỏi tôi – với một thái độ cực bình thản:

– "Ủa, sao mày cứ ngại khi người ta hỏi có phải tao với mày quen nhau không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì nó chốt hạ:
– "Tao theo đuổi mày thôi cũng được. Không cần phải gọi là quen."

Thề là muốn nhét nguyên cái đề IELTS vô mồm nó.

Nó đâu có hiểu, cái câu nói đó nó khiến tin đồn nổ tung, vì cả trường đều biết Hoàng – nổi tiếng boy phố badboy, chưa từng quen ai quá 1 tháng, giờ lại theo đuôi tôi gần 2 tháng nay. Vậy không khiến người ta xôn xao mới lạ.

Rồi ai để ý đầu tiên? Không ai khác ngoài bộ ba chuyên soi tình cảm học đường: Linh, Băng và một nhân vật mới toanh – Mai, lớp phó văn thể mỹ.

Mai dạo này cứ hỏi tôi vu vơ kiểu:

– "Minh Anh nè, mày với Hoàng thân từ bao giờ á?"

– "Ủa, bài Speaking mày hay học với Hoàng hả? Tao tưởng mày học với Đăng Khoa chứ?"

Tôi nghe là hiểu ngay.
Lũ này đánh hơi thấy drama là bám như keo 502.

Tôi thở dài, lôi headphone ra đeo tiếp, mặc kệ Hoàng đang gọi giật giật:

– "Ê này, tao chỉ cho thật mà. Listening của mày đang sai rhythm đó!"

Tôi giơ tay, không thèm quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:

– "Tao đang học với người 7.5 Speaking, không có nhu cầu nghe người từng quen 3 người trong 3 tháng dạy tao phát âm ‘surname’."

Cả bàn Đăng Khoa im bặt. Bảo Anh sặc nước.

Hoàng? Hình như cười. Nhưng không cãi.

Rồi cậu ta liếc Bảo Anh một cái, đúng cái kiểu gật nhẹ cằm đầy quyền lực như đang ra hiệu "đổi chỗ cho tao".
Và bạn tôi – đứa từng tuyên bố sống chết bảo vệ tôi khỏi Hoàng – thở dài đứng dậy trong 3 giây không do dự, bê nguyên cái ghế sang bàn khác.

Tôi trố mắt:

– "Ủa? Gì vậy? Mày phản tao dễ vậy luôn á?"

Bảo Anh khoát tay:

– "Nó nhét tao 50 nghìn. Tình bạn mình chưa đủ đắt để vượt qua giá đó. Tạm biệt."

Trời đất ơi.

Vừa dứt lời, con nhỏ ấy ngồi xuống bàn dưới, vừa khui nước uống, vừa ngồi cạnh Huy Anh luôn một cách tình cờ đầy tính toán.

Còn chưa là gì của nhau mà cái mặt đã sáng như đèn giao thông. Mồm bảo tao tán nó xong trap mà giờ chưa làm được gì chỉ thấy diễn
Còn tôi…

Tôi đang ngồi cạnh Hoàng.

Người vừa trả tiền để đổi chỗ, vừa thản nhiên rút điện thoại ra… không phải để tra từ vựng, không phải để mở app luyện Speaking như lời đã hứa.

Mà là để giơ cái màn hình về phía tôi.

Trên đó là tin nhắn Messenger.

> "Bỏ chặn đi bé. Tao biết sai rồi 😔"

ỌE.

Sến khiếp luôn á. Ghê quá trời ghê.
Tôi rùng mình thật sự. Gà nổi lên từng đợt như nghe đọc thơ tình cấp ba.

Tay run muốn rớt cái bút, miệng méo xệch:

– "Bé cái đầu mày. Tự nhiên gọi người ta bé? Tao lớn hơn mày 17 ngày đó đồ lươn lẹo!"

Hoàng vẫn thản nhiên như không, nhún vai:

– "Thì bé hơn tao chiều cao mà. Tính vậy cho đỡ tổn thương tự trọng mày."

Tôi trợn mắt:

– "Hoàng ơi Hoàng, cái mặt tỉnh bơ như đi nộp bài sớm mà nói ra mấy câu này… mày là thí sinh hay đạo diễn phim hài lãng mạn vậy?"

Hoàng không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại gần thêm một chút – cái kiểu đủ gần để tôi thấy rõ cả icon "😔" trên màn hình, rồi nói tỉnh như ruồi:

– "Bé. Bỏ chặn đi. Không thì tối tao gửi thư tay."

Tôi ngồi đơ như mất kết nối.

Còn Bảo Anh dưới kia, vừa nghe tới câu "bé", đã rụng nước miếng, ôm bụng cười ngã vào vai Huy Anh.
Không hiểu sao tự nhiên thấy hối hận vì đã để nó xuống bàn khác.

Tôi thở dài, mở máy, lướt vào Messenger.

Bỏ chặn.

Chưa đến ba giây sau, như thể đã canh sẵn giờ vàng, Hoàng nhích ghế lại gần, cái kiểu "mình thân lắm rồi mà", dù tôi vừa mở block có ba giây.

– "Bé bỏ chặn là dấu hiệu của sự tha thứ đó nha."

– "Tha lỗi rồi thì yêu luôn cho trọn gói đi."

Tôi lườm:

– "Hoàng. Mày sến nữa là tao block lại mà không cần báo trước đâu á."

Nó cười, rồi cúi xuống thì thầm:

> "You know, I don't need a dictionary…
Because every time I look at you, I already find the meaning."

(Mày biết không, tao chẳng cần từ điển đâu…
Vì mỗi lần nhìn mày, tao đã thấy đủ mọi định nghĩa rồi.)

Tôi:
Câm nín. Lặng người. Tắc tiếng.

Mà chưa kịp đập nó thì Hoàng thả câu nữa, còn khuyến mãi luôn bản dịch:

> "You're like my IELTS Speaking Part 2…
I’m supposed to talk for 2 minutes, but I wanna talk about you forever."

(Mày giống như đề IELTS Speaking Part 2 của tao vậy…
Tao được yêu cầu nói trong 2 phút, mà thật lòng muốn nói về mày cả đời.)

Tôi thở hắt ra.
Không biết nên cười, nên đấm, hay nên xách cặp về trước cho đỡ mệt.

Ở bàn dưới, Bảo Anh quay lên hú:

– "Tới công chuyện chưa? Sến chưa? Lãng chưa? Có rung động chưa??"

Tôi gào lại:

– "Có. Rung não luôn rồi. Tụi mày ai có búa cho tao mượn đập đi!"

Tôi quay sang, cười khẩy một cái như vừa mở Speaking Part 3, phản đòn ngay không chờ xét duyệt:

> "Oh really? Well then, maybe you do need a dictionary…
Because clearly, you’ve got the wrong definition of ‘respect’."

(Thật á? Vậy chắc mày vẫn cần từ điển đó…
Vì rõ ràng mày hiểu sai định nghĩa của chữ ‘tôn trọng’ rồi.)

Hoàng ngớ người 0.5 giây. Nhưng chưa xong đâu.

Tôi tiếp tục bắn thẳng câu nữa, lần này chuẩn giọng IELTS Examiner chấm điểm:

> "You said I’m like your Speaking Part 2?
Makes sense. You’re supposed to talk for 2 minutes,
but you spent the whole time messing around and saying nothing meaningful."

(Mày nói tao giống Speaking Part 2 á? Hợp lý ghê.
Phải nói 2 phút liền, mà mày thì toàn phí thời gian nói mấy thứ không ra hồn.)

BÀN VỠ TRẬN.

Bảo Anh hét:
– "Thốt rất thốt tôi tự hào về em nhưng mà em nói nhanh quá tôi không kịp dịch "

Eo đùa thật luôn Tôi vừa khép lại cú phản dame bằng một câu tiếng Anh sắc như dao cạo, cả lớp hò reo như đang xem chung kết Rap Việt.

Hoàng ngồi yên. Không phản ứng.
Tôi tưởng nó quê rồi, chuẩn bị thắng luôn ván này.

Cho đến khi…

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng đanh thép:

> "Mày giỏi thật.
Nhưng lúc nào cũng cố thắng tao… để che việc mày sợ thua cảm xúc của chính mình."

Tôi chết đứng.
Tay đang định ghi note mà ngừng giữa không trung.
Miệng há ra… rồi thôi.
Không biết cãi gì. Không biết chối sao.
Tôi. Minh Anh. Á khẩu.

Hoàng vẫn nhìn thẳng, không cần cười, không cần nhấn mạnh, chỉ đủ nhẹ để đâm vào đúng điểm không ai thấy.

– "Yên tâm. Tao chờ mày thắng được cảm xúc, không cần phải thắng tao nữa đâu."

Ôi trời ơi… tôi đơ cứng. Sịp keo luôn.
Chuông reo ra chơi mà tôi còn không phản ứng nổi.

Cứ ngồi đơ ra như tượng sáp trong bảo tàng “Người bị thả thính trúng điểm yếu”.

Phải để Bảo Anh kéo tay lôi đi như cứu nạn nhân bị đột quỵ.

Vô tới nhà vệ sinh, rửa mặt xong, tôi mới dần dần lấy lại được ý thức con người.

Tựa tường, thở như vừa chạy marathon 1.500m không nghỉ.

Bảo Anh nhìn tôi, tay chống hông, giọng đầy sốc văn hoá:

– "Tôi cũng không ngờ luôn."

Tôi lắc đầu, thở dài:

– "Tôi cũng vậy."

Rồi cả hai nhìn nhau… đúng 5 giây sau thì đồng thanh kiểu như trúng gió:

– "Ê má nó… nói câu đó mà tao không biết nói sao hết á!!!"

Không cãi, không chối, không giả ngơ được luôn.

Câu nói của Hoàng như… một cú đánh thẳng vào tim, không cần dùng tiếng Anh, không cần bóng gió, nó chỉ nhẹ nhàng… vạch trần luôn cái điều tôi cố giấu.

Và rồi, tam thái tử đã giáng thế…

Bảo Anh thì rẽ đi căn tin mua bánh trước. Tôi thì ở lại chỉnh lại tóc. Thật ra cũng định đi ngay, nhưng mà… hôm nay tôi xinh quá. Phí.

Vừa chỉnh lại được cái mái thì Linh với Băng bước vào, theo sau là Mai.
Linh và Băng – kể từ vụ ẩu đả hôm trước – có vẻ biết điều hơn, tém tém lại trước mặt tôi với Bảo Anh. Nhưng nói thiệt, tôi thừa biết sau lưng thì vẫn rêu rao đủ thứ. Mồm không nghỉ.

Còn Mai… trời đất ơi, tưởng thích Huy Anh, ai dè còn có ý định thả thính luôn cả Hoàng nữa chứ.
VL thật sự. Tôi sốc văn hoá một lần nữa.

Ấn tượng ban đầu về Mai? Cực tốt: xinh, học giỏi, hot IG, lịch sự.

Nhưng rồi… hôm khai giảng, lớp liên hoan. Mai – là lớp phó Văn Thể Mỹ, đáng ra phải là người đại diện lớp hát chính.

Vậy mà nỡ chọn Mít (Bảo Anh) lên sân khấu.

Tôi nghi là chỉ mượn Bảo Anh làm nền, làm bóng phụ họa cho màn PR cá nhân của nó.

Bảo Anh lúc đó đề nghị hát chung, Mai gật đầu, diễn xong thì đăng story lên IG.

Vâng. Không phải ảnh tập thể, không phải hậu trường dễ thương.
Mà là ảnh Mai đứng giữa, Bảo Anh đứng góc trái, ánh đèn hắt nghiêng như thể vô tình.

Caption thì thôi khỏi nói:

> “Người ta hát. Mình chỉ support thôi. Nhưng ai ngờ lại bị hiểu sai 🥲”
– Gắn thẻ Bảo Anh, kèm thêm emoji kiểu 😇🌸 cho đúng phong cách "tôi hiền, tôi vô tội".

Tôi nhìn cái story đó mà muốn… cắn gãy sạc điện thoại. Không phải tức cho mình, mà là tức giùm nhỏ bạn thân.

Mà chuyện đâu dừng lại ở đó.

Tới lúc nhận bảng điểm giữa kỳ, tôi xếp hạng cao hơn Mai.
Nghĩ đơn giản thì ai học tốt hơn thì được điểm cao hơn, chứ có gì đâu.
Nhưng không. Bé Mai liền lên IG đăng story kiểu:

> “Chắc do may mắn á, chứ có học gì đâu mà cũng cao điểm ghê 😅”
– Ừ, ngẫu nhiên mà trúng từng câu đề thi hả em?

Rồi tới tiết tiếng Anh, cô Ly – giáo viên Anh khối 10, nổi tiếng khó tính – sau khi trả bài, nhìn tôi cười tươi rói, hỏi thẳng:

– “Em tính vô đội tuyển không? Cô đang cần tìm bạn có tố chất.”

Cả lớp quay lại nhìn. Và Mai thì… ngồi phía sau, mắt đảo một vòng như đo nhiệt độ ghen.

Tôi được 10. Nó 8,75.

Mà ai hơn ai thì quá rõ rồi, đúng không?

Vậy mà nó vẫn nói với bạn bè là “tớ không hiểu sao cô thiên vị á”, trong khi cô hỏi tôi trước mặt ba chục con người, không phải thì thầm sau cánh gà đâu em?

Và thế là… từ khoảnh khắc đó, Mai chính thức bước chân vào danh sách đen của tôi.
Không phanh, không lùi, không xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com