Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : tin tao cắn mày không?

Vừa bước vào, Mai đã liếc tôi một cái từ đầu tới chân, rồi cười khẩy kiểu chị đây không nói đích danh nhưng ai hiểu sao thì hiểu.
Giọng ngọt như nước luộc bắp mà thâm hơn cả đáy bát nước mắm:

– Dạo này ai cũng được khen á ha, chắc học hành giỏi lắm rồi. Mà không biết có giữ được phong độ tới cuối kỳ không thôi…

Tôi không nói gì. Chỉ liếc qua, nhếch môi cười. Một phần vì… tôi không rảnh, một phần vì trình độ cà khịa này đối với tôi hơi… sơ cấp.

Nhưng có vẻ thấy tôi không phản ứng, Mai được đà. Và y như lập trình sẵn, Linh với Băng bắt đầu nhập cuộc.

Linh thì kiểu giọng chua lè như xoài non ngâm muối ớt:

– Ờ, có người thì số đỏ lắm. Kiểu không học cũng điểm cao, thiệt không hiểu luôn á.

Băng cười khúc khích như mấy con bồ câu đang ăn vụn bánh mì: – Ờ, mà lạ ha, học giỏi gì đâu mà thấy không vô nổi câu tiếng Anh

Tôi vẫn đang bình thản chỉnh tóc trước gương, chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình.

Tôi nhếch mép,  quay đầu lại nhìn thẳng vào đám "bồ câu ăn vụn bánh mì"( ăn trong nvs ) đang cười khúc khích sau lưng. Giọng tôi lạnh ngắt:

– Ờ, học dốt mà cũng rảnh ghê. Không làm được thì im, mắc gì ngồi đó xỉa xói người khác? Cái thứ nói tiếng Việt còn lủng củng mà bày đặt nhận xét tiếng Anh.

Băng đứng hình. Tôi chưa dừng lại:

– Mấy người giỏi quá sao không thi học sinh giỏi giùm cái? Hay sợ rớt rồi mất mặt? Thấy người ta học mà ganh thì cũng vừa vừa thôi, ganh kiểu đó hèn lắm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, không né tránh, không ngại. Cái kiểu “nói khích để dìm người ta xuống” – tôi quá quen rồi.

– Tôi tưởng ở đây là chỗ chuẩn bị biểu diễn, ai dè hóa ra là chuồng chim, ríu rít không ngừng. Mà chim cũng phải có não. Không thì đừng trách bị nhốt.

Tôi quay lại với cái gương. Cái gương không phán xét, cũng không biết nói tiếng Anh. Nhưng ít ra, nó phản chiếu đúng bản mặt từng đứa.
Tôi vừa chỉnh xong tóc, chưa kịp cầm thỏi son lên thì nghe tiếng Mai bật lại, cái giọng chua lè chua lét đặc sệt chất Bắc:

– Ừ thì, mày nói nhiều làm gì? Người ta góp ý tí cũng không chịu được à? Hay là có tật giật mình?

Tôi đặt son xuống bàn, quay lại, nhướn mày nhìn nó, giọng vẫn nhẹ tênh nhưng sắc như dao cứa:

– Góp ý? Thế ra giờ khịa người khác cũng gọi là góp ý à? Hay là cái từ điển nhà bà in thiếu trang?

Mai cứng họng, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi:

– Ơ kìa, tôi chỉ nói chơi thôi mà, ai mà ngờ bà nhạy cảm thế.

Tôi khoanh tay lại, cười nhạt:

– Ờ, nói chơi. Cái kiểu ‘nói chơi’ của bà quen lắm rồi. Mồm thì bảo đùa, nhưng mặt thì hằn rõ từng thớ ganh tị.

Rồi tôi nghiêng đầu, nói chậm rãi từng chữ

– Nói thật nhé, cái tạng như bà, khịa không tới nơi tới chốn, cãi thì cùn, còn cái miệng thì… thôi, tôi không nói nữa, sợ lại bảo

Tôi quay vào buồng vệ sinh, không thèm ngoái lại nhìn cái lũ vô duyên đang ríu rít ngoài kia. Đóng cửa đánh rầm, tôi móc điện thoại ra, tính tranh thủ lướt tí story trong lúc “giải quyết nỗi buồn”. Mới ngồi chưa ấm chỗ, chưa kịp thở phào một hơi…

ẦM!!

Một xô nước lạnh toát dội thẳng từ trên xuống — xuyên qua khe cửa trên, ướt bét cả người.

– “Đ. mẹ chúng mày!!!” – tôi gào lên, trợn mắt như muốn bay ra đập chết đứa nào đang chơi ngu.

Với tay định mở cửa xông ra thì mới tá hỏa phát hiện… đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Tôi đấm rầm rầm vào cánh cửa nhôm run lên bần bật:

– Mở ra! Mở ngay!! Chúng mày bị điên à?!– Tổ sư nhà chúng mày… đồ mất dạy, loại không có não! Định chơi kiểu này à? Tao mà bước ra được khỏi đây thì xác định!

Nước vẫn chảy lóc bóc từ người tôi xuống nền. Lạnh, bực, nhục. Nhưng cái tôi nóng hơn nước gấp mười lần. Và thề luôn – cuộc chơi bẩn này, chúng nó mở màn, còn tôi sẽ kết thúc.

Tôi vẫn đang ngồi co ro trong buồng vệ sinh, người ướt sũng vì nguyên xô nước lạnh dội thẳng từ trên xuống. Tóc dính bết, áo dán chặt vào lưng, lạnh đến tê dại. Vừa với tay ra mở cửa thì nhận ra… đã bị khóa trái từ bên ngoài.

– “Đ. mẹ…” – tôi rít lên, đập rầm rầm vào cửa. “Mở ra!! Chúng mày bị điên à?!”

Ngoài kia, cái giọng chua như nước mơ của Mai vang lên:

– “Muốn ra á? Ừ thì… quỳ xuống xin lỗi đi, xin đàng hoàng tử tế vào, tao mở!”

Tôi đứng hình mất một giây. Rồi cười bật ra một tiếng hừ khinh bỉ.

– “Bọn mất dạy.”

Tôi lôi điện thoại ra nhắn vội cho Bảo
anh Trâm:

BẢO Anh lên nhà vệ sinh nữ tầng 2 gấp, chúng nó nhốt tao này . Đm

Nhắn xong, tôi ngẩng lên nhìn cánh cửa cũ kỹ trước mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi lùi lại, siết chặt tay. Thứ ganh ghét, dơ bẩn thế này, tôi nuốt không nổi.

– Quỳ á? Để tao tiễn chúng mày xuống quỳ dưới chân thầy giám thị thì có!

RẦM!!

Tôi đạp mạnh một phát. Cửa rung lên. Bên ngoài im bặt.

RẦM!! – phát thứ hai, bản lề bật ra một nửa. Tôi nghiến răng, dồn hết cả cơn giận vào chân.

RẦM!!!

Cánh cửa bung ra. Tôi đạp tung cửa bước ra ngoài, nước vẫn chảy tong tỏng từ người xuống sàn, mắt đỏ hoe vì lạnh, vì tức, vì nhục – nhưng giọng tôi rõ ràng, dằn từng chữ:

– Mai. Mày nên bắt đầu xin lỗi đi là vừa. Vì lát nữa, chính mày sẽ quỳ xuống trước

Tôi túm lấy Mai, không chỉ hai cái mà là liên tiếp, dồn dập. Linh lao vào can cũng bị tôi nắm tóc giật đứt một mảng, tiện chân đá cho con Băng một cú thẳng bụng. Một mình tôi cân hết.

Đoàng! — Cánh cửa bị đá tung.

Bảo Anh xông vào, hét lớn:
– Con chó nào dám động vào anh em tao?!

Ngọc Anh lao tới, xách xô nước tạt thẳng vào bọn nó. Trâm thì vác cây chổi, tay còn cầm điện thoại mở nhạc:

"Đã sát sinh trong cõi đời
Hạo Nam tôi chưa hề biết sợ..."

Điều duy nhất tôi sợ… chính là anh em

Thời gian như ngừng trôi. Cả phòng đứng chết lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập. Lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt Bảo Anh — ra hiệu rõ ràng cho tôi và Ngọc Anh.

Hiểu ngay, tôi xoay người tung cú đá thẳng vào Băng khiến con bé quỵ rạp xuống. Ngọc Anh nhanh tay ném cho tôi cái xô, tôi lập tức úp gọn lên đầu Linh.

Trâm thì chẳng chần chừ, vác chổi xông thẳng vào solo với Mai. Ngọc Anh kéo tôi khoác vội chiếc áo, rồi cả hai lao trở lại — bốn đánh ba. Lần này, không chột thì cũng què!

Bảo Anh gào lên với Trâm:
– Đi gọi giáo viên đi!

Trâm lập tức quăng cây chổi, mở cửa lao ra. Chưa kịp chạy xa, trước cửa phòng vệ sinh đã thấy bu đông một đám. Con bé liền gào lên:

– Gọi giáo viên giúp coi, má!!!

Cả đám đồng loạt kêu ầm lên, liếc vào bên trong thì thấy ba nàng đã gục ngã, ngồi bệt dưới sàn, tóc tai rối bù, mặt mày thảm hại.

......

Bùm!
Cả đám ngồi uống nước chè như chưa hề có cuộc hỗn chiến nào.

Lúc thầy Duy chạy tới, mặt thầy hoảng hốt, còn bọn tôi thì mặt cắt không còn giọt máu. Nghe tin, cô Ly – chủ nhiệm lớp của Trâm và Ngọc – cũng hốt hoảng phi đến. Cuối cùng, cả cô Thảo, chủ nhiệm lớp chị Linh, cũng xuất hiện, ánh mắt như muốn “điểm danh” từng đứa

Thầy Duy nhìn bọn tôi, rồi lại nhìn chồng bảng tường trình, đưa tay vò tóc:

– Thầy biết là bên chị Linh sai trước… nhưng các em cũng không nên động thủ. Mà có thì… cũng phải biết nặng nhẹ chứ.

Cô Ly khoanh tay, liếc qua bọn tôi rồi đảo mắt sang Linh:

– Linh, em lớn hơn các bạn, lại là học sinh gương mẫu. Sao em lại gây ra chuyện ầm ĩ ngoài hành lang như thế này?

RẦM! – Cửa bật mở. Bố của Trâm xuất hiện, mặt đằng đằng sát khí.
Vâng, chúng tôi… chính thức bị mời phụ huynh.

Trâm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi, thì thầm:

– Tối về, thấy tao online thì… biết rồi đấy.

Rồi luôn, hết đường sống.

Gần như tất cả phụ huynh đều đã tới, chỉ thiếu đúng tôi và Bảo Anh. Con bé cố cười, nhưng tôi biết chắc quả này về là ăn đòn.

Nó rút điện thoại, bấm số gọi cho bố lần nữa:

– Alooo… Bảo Anh, ê, cái phòng hội đồng ở đâu nhỉ? Tao đi mãi không thấy… À thôi, tao có bác Lượng đi cùng rồi, típ…

Ủa? Bác Lượng… là bố tôi mà?! Tôi lập tức chộp lấy điện thoại:

– Bố ơi, bố tới đâu rồi?

– Đang đây, gặp cả bố của bạn Bảo Anh này…

Hai đứa tôi chết sững, rồi đồng thanh trong đầu:
Xong phim!

.....

Buổi họp kết thúc, tôi bị phạt viết bản kiểm điểm và quét sân cùng ba con bạn suốt một tuần. Còn “bầy rắn” kia thì phải dọn nhà vệ sinh hai tuần liền.

Bố tôi không trách, chỉ nói:

– Đứa nào đụng đến mình thì va luôn. Không có gì phải sợ cả.

Bố Trâm cũng chẳng nói gì, gần như không mắng – dễ tính quá trời. Mẹ Ngọc Anh thì có càu nhàu đôi câu nhưng cũng không đáng kể. Còn bố của Bảo Anh… thì cắt tiền tiêu vặt một tháng, đổi lại sẽ giấu chuyện này với mẹ nó.

Đổi ngôi kể sang Bảo Anh

Rồi xong, một lũ đánh nhau cho đã đời, cuối cùng bị mời phụ huynh. Tôi thì phải mất luôn tiền tiêu vặt cả tháng để “bịt miệng” bố, không cho ông nói với mẹ. Chết thật, đã nghèo nay còn nghèo hơn. Tiền nợ Huy Anh cũng chưa trả được, dù chẳng muốn trả tí nào, nhưng cái sĩ diện của tôi lại không cho phép. Mẹ mà biết chuyện con gái đi học đánh nhau, còn làm hỏng đồng hồ của bạn, gánh trên vai một quả nợ tổ chảng… chắc từ Đài Loan bay về chém tôi mất!

Về lớp thì y như cái chợ vỡ, cả đám nhao nhao bu lại hỏi han, nhưng tôi thì như mất hồn, chỉ lẳng lặng ngồi phịch xuống chỗ của mình. May có Minh Anh, nay báo được thù, nên ai hỏi gì cũng kể oang oang, xong còn bỏ tôi chốt kèo đi ăn với Hoàng nữa. Đúng là đồ bạn tồi!

Hôm nay Huy Anh không đi học, chẳng biết lý do gì. Chứ có Huy Anh là tôi yên tâm, kiểu gì cũng có người bảo kê rồi. Minh Anh được giảm phạt cũng nhờ Hoàng chống lưng, chẳng cần nói nhiều, lúc căng nhất chỉ cần Hoàng nhấc máy gọi một cuộc là mọi thứ êm ru. Bọn tôi cũng được hưởng ké, nhưng mà tôi cứ nghĩ, giá mà có Huy Anh, chắc tôi chẳng đến mức bị mời phụ huynh đâu…

Tôi cầm điện thoại nhắn cho Huy Anh:
[ Huy Anh oie ]

Ting — ngay lập tức có tin nhắn trả lời:
[ oie Bảo Anh bảo gì Huy Anh thí ]

Tôi gõ nhanh:
[ sao nay Huy nghỉ vậy ]

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên:

[ vì Huy Anh tương tư Bảo Anh nhiều quá nên ốm luôn roiii ]

Đọc xong mà mặt tôi nóng bừng, vừa buồn cười vừa muốn chửi cái đồ lẻo mép. Tôi gõ thật nhanh:

[ Ốm vì nhớ thì để Bảo Anh qua thăm, mai khỏi ngayy ]

Bên kia “ting” một cái liền:

[ Nghe câu này thấy khỏe 80% rồi, còn 20% thì… mai Bảo Anh đến là đủ ]

Hazz… đầu tôi nhức như búa bổ, kéo ngay Minh Anh lại thì thầm:

– Ê, Huy Anh rủ tao cuối tuần đi chơi.

– Gì? Ô kêee luôn! – Minh Anh mắt sáng rực, hớn hở như vừa trúng số – Giờ mày phải nhân cơ hội tăng tình cảm, rồi bao giờ tỏ tình xong thì… đá nó!

Tôi im lặng một lúc, nghe câu đó tự nhiên thấy nặng nề.

– Ê… cả tháng nay thằng Quân cũng không tán tao nữa rồi, chắc chán rồi. Tao đang tính dừng cái trò này rồi.

– Hả? – Minh Anh trố mắt –  Nói sao ta về chuyện ấy tao tưởng mày biết chuyện là phải tán thằng Quân cơ? Ai ngờ lại chuyển sang Huy Anh?

– Tao cũng chẳng biết nữa… – tôi thở dài, chống cằm – Mấy nay đầu óc rối tung, cứ nghĩ về chuyện này hoài. Tính ra tao với Huy Anh mập mờ cũng được ba tháng rồi nhỉ?

Minh Anh liếc tôi, giọng nghiêm lại:
– Tao nghi rồi. Thằng Huy Anh thông minh thế, đâu có ngu. Nó phải biết mày tiếp cận nó vì cái gì chứ.

Tôi nhăn mặt:

– Ừ thì thế… mà tao cũng không hiểu nó. Lắm lúc thì phản đối, bảo trò này không ổn. Nhưng rồi lúc Quân  nhờ tán thì lại gật đầu đồng ý. Là ý gì vậy? Tuy biết bình thường chơi với nhau thì hay giúp, nhưng chẳng lẽ nó không hiểu rõ thằng Quân thế nào à? Đã thế còn nhắc tao… Nói chung cái thằng này khó hiểu vl

Minh Anh ghé tai tôi thì thầm:
– Nhưng mà theo tao biết, đào thông tin từ Hoàng thì… thằng Huy Anh không thích Quân đâu, còn ghét là đằng khác. Thỉnh thoảng đi chơi, tao liếc thấy bọn nó tụ tập, mà lúc đó Quân với Huy Anh còn cãi nhau um sùm gì ấy.

Tôi trợn mắt:

– Thật hả?

– Ê nha, tao suy đoán thôi… – Minh Anh hạ giọng, ra vẻ thần bí – Có khi thằng Huy Anh với Quân biết hết chuyện rồi, nên mới hợp tác với nhau. Kế hoạch là để mày phải đi tán thằng Huy Anh, rồi cuối cùng mày đổ nó. Xong lúc đó… nó quay sang đá mày cái “rụp”!

Tôi nghệt mặt, rồi gật gù:
– Ờ… nghe cũng có lý ghê. Có khả năng lắm má!

Tôi liếc sang Minh Anh, thì thào:
– Ê… có khi nào thằng Hoàng tán mày cũng là một phần kế hoạch của tụi nó không?

Minh Anh chớp mắt, rồi nhún vai:
– Không chắc, nhưng tao nghi lắm. Tuy tao xinh nhưng ngoài kia đầy đứa còn hơn ấy. Nhưng mà tao nghĩ nó là thật, chứ không thì tao chốt lâu rồi.

Tôi cau mày, gõ gõ ngón tay xuống bàn:
– Chết thật… giờ phải đổi kế hoạch tác chiến thôi!

Sau hai tiết, bọn tôi đã bàn xong kế hoạch mới. Tối nay tôi sẽ tác chiến luôn, không cần biết! Tôi quyết định dừng việc tán Huy Anh, chuyển mục tiêu sang Quân, còn Minh Anh sẽ rủ Hoàng đi chơi để moi thông tin.

Còn với Huy Anh… tôi nghĩ nên quay lại làm bạn. Tuy trong lúc mập mờ tôi biết được nhiều điều hơn, nhưng ngẫm kỹ thì người có lỗi nhiều vẫn là Quân. Tôi không muốn tán Quân chỉ để trả thù, mà sẽ tiếp cận như một người bạn. Tôi không phải loại tiểu nhân đem tình cảm ra làm trò đùa. Chê thằng Quân trêu đùa tình cảm của mình, mà giờ tôi lại dùng đúng cách đó để đáp trả thì khác gì nó đâu…

Chín giờ tối, thân tàn ma dại vừa lê xác về sau ca làm thêm, còn chưa kịp đặt lưng thì ting ting — điện thoại rung. Nhìn màn hình: Huy Anh. Wtf?? Tôi bật dậy như zombie gặp ánh sáng, lao đi tìm son, quẹt quẹt vài đường, chỉnh lại tóc, cài thêm filter cho xinh. Cả một quá trình make-up cấp tốc căng hơn thi chạy 100m. Thế mà khi mở cam… cái trán cao quý của tôi lại chiếm trọn spotlight.

- Bảo Anh ơi… – Huy Anh khẽ gọi, giọng trầm ấm vang lên qua điện thoại. Tim tôi lỡ mất một nhịp, còn cái trán thì vẫn thản nhiên chễm chệ trước camera. Tôi hoảng hồn vội hạ máy xuống, chỉnh góc lia lia như thể đang quay vlog. Nhưng quá muộn rồi, chắc cậu ta đã thấy hết… cái trán cao quý của tôi.

Tôi cố ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh mà trả lời:

- gì  thế

Nghe thì tưởng điềm tĩnh lắm, nhưng thật ra trong đầu tôi loạn như chợ vỡ. Tuy sinh ra người Bắc, giọng vốn thẳng và nhanh, ấy vậy mà cứ nói chuyện với trai, nhất là trai đẹp, là tự động “bóp giọng” thành nam ngữ ngọt xớt. Ngữ điệu mềm mượt, êm như nhạc ru. Chứ còn lỡ bật giọng thật của tôi ra… tôi thề Huy Anh nghe xong chắc xách dép chạy mất

Cách nói chuyện thường ngày của tôi thì… thôi rồi: thẳng tưng, đôi khi còn gắt gỏng, cáu bẩn. Cộng thêm cái khuôn mặt “bẩm sinh cáu bẩn” nữa, nên mở miệng ra lúc nào cũng bị hiểu nhầm là sắp lao vào đánh người ta đến nơi. Thế nên khi trò chuyện, tôi phải cố lựa từng lời, ráng giãn cơ mặt hết mức. Nhất là với Huy Anh — trai đẹp số một vũ trụ này — thì tôi càng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt "

- Nói có sai đâu… – tôi còn đang chống chế thì bên kia đã vang lên giọng trách móc:

- Ơ, gì á? Sao lại gì ơi? Phải oiee chứ, nghe gì không thôi lạnh nhạt lắm đấy!

Giọng Huy Anh vang ra, kéo theo khuôn mặt phụng phịu trên màn hình, trông cứ như cậu đang chịu oan to, hay bị ai đó bắt nạt không bằng.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng dẻo ngọt:
- Rồi, Bảo Anh biết rồi. Thế Huy Anh đỡ ốm chưa?

Nghe xong, mặt cậu ta mới tươi tỉnh được một chút.

- Rồi á, khỏe lắm. Mà… sao nay Bảo Anh lại đi đánh nhau thế?

À ha, thì ra cú điện thoại đêm nay là để hỏi chuyện này. Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ:

- Tại con bé ấy thích Huy Anh, nên tao đánh.-

Huy Anh lập tức nhếch mép, phô ra cái vẻ khinh khỉnh đặc trưng 😏:
-Thế á? Xạo l**!

-Ê nha, cảnh cáo trước nha! Biết lý do rồi mà còn cứ hỏi, tin tao cắn mày không? – tôi nhe răng dọa qua màn hình.

- Nè, qua đây múc luôn nè, lao vào!-  – Huy Anh không chịu nhường, hùng hổ đáp lại.

-Á à, mày thách ai đấy? Mai học xong ra cổng trường gặp tao! – tôi trợn mắt, giọng đanh thép như thật.

Mà khổ nỗi, cả hai bên đang hùng hổ dọa nhau thì nhìn mặt nhau lại bật cười như bị khùng.

Hello anh em lâu lắm mới gặp lại có thể tôi sẽ dừng viết truyện ó ( có thể thôi )

Ê nhưng ai kb chơi play together hay robolox với tôi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com