Học online một buổi đã muốn chít rồi, bây giờ còn lên lịch học 2 buổi, mình sẽ sắp xếp để ra chap nhanh nhanh mn thông cảm cho tui nha 😢
____________
Ngày hôm sau là tới hạn nàng sẽ nộp bản thiết kế cho cấp trên, nên hôm nay nàng đã ở lại công ty để hoàn thành luôn báo cáo.
Xem camera biết nàng chưa về nên cô cũng ở lại công ty để quan sát nàng, tránh quan sát trực tiếp sợ nàng sẽ phát hiện.
Ở một nơi nào đó vì chủ tịch chưa về nên Nayeon cũng phải ở lại công ty, Nayeon sắp ngủ quên tới nơi rồi "Chủ tịch à làm ơn hãy về nhà đi, tôi cũng có thể lấy phần camera đó ra chuyển vào điện thoại của chủ tịch được mà" Nayeon suy nghĩ ai oán với chủ tịch của mình vì quá bất lực. Đêm đó đến tận 3 giờ sáng có người mới được về nhà.
——————
8 giờ sáng Chaeyoung đến công ty và lên thẳng phòng chủ tịch để nộp bản thiết kế của mình. Nàng lên tới thì thấy không có ai, nàng nghĩ chắc là chủ tịch chưa đến nên đã vào trong ngồi đợi. Ngồi được một lúc nàng nhìn nhìn xung quanh phòng, thật rộng lớn và rất đẹp còn có cả phòng nghỉ mà nó còn bự hơn phòng ngủ của cô, nhìn quanh một hồi nàng lại thấy một khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc, nàng nhìn kỹ lại nó thì một tấm ảnh rất quen thuộc được đặt trong đó, nàng đứng dậy và đi đến xem cho kỹ thêm một lần nữa.
- Tấm hình này. Nhìn thấy hình khoé mắt của nàng liền đỏ lên.
Đúng lúc này Lisa cũng vừa đến công ty và mở cửa đi vào. Cô thấy trên tay nàng đang cầm khung hình thì liền đứng sựng lại, nàng liền quay qua nhìn cô.
- Chủ tịch, tấm hình này.... tấm hình này là, có phải cô là.....
Nàng đưa khung hình hướng tấm ảnh quay về phía cô, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Chaeyoung à, bình tĩnh nghe mình nói. Cô đi đến ôm nàng vào lòng để trấn an nàng.
- Lalisa tại sao vậy, tại sao... hức... tại sao không đi luôn đi, tại sao lại trở về làm gì hả... hức... hức. Nàng liền khóc oà lên vừa nói vừa đánh vào lòng ngực cô.
- Chaeyoung à mình xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa được không.
-........-
- Mình không dám liên lạc hay gọi điện cho cậu, vì mình rất sợ, mình sợ nếu mình liên lạc với cậu mình sẽ bỏ hết tất cả bên đó mà chạy về Hàn để tìm cậu rồi ôm câu vào lòng mất, mình nhớ cậu lắm. Chaeyoung à, thật sự rất nhớ. Cô vẫn ôm nàng vào lòng mình và nói ra cho nàng hiểu, nàng cũng vì mấy lời đó mà không còn đánh cô và lấy lại bình tĩnh dần dần nín khóc. Cô tiếp tục nói tiếp
- Nhưng vì mình là con một trong gia đình, trách nhiệm trên vai của mình rất lớn, nên mình phải dùng cách đó và cố gắng để học xong nhanh thật nhanh để trở về tìm cậu.
- Vậy tại sao về rồi, gặp tôi rồi không nhận lại tôi mà lại xem tôi như người xa lạ? Nàng bình tĩnh lại, hỏi cô với giọng rất lạnh như oán trách cô rất nhiều
- Vì sợ.
- Sợ??
- Đúng, mình sợ, mình sợ nếu như xuất hiện lại làm cậu đau khổ tiếp tục. Vì mình thấy cuộc sống hiện tại của cậu rất ổn, nên không dám nói cho cậu biết và nhận lại cậu.
- Tốt sao, cậu thấy cuộc sống hiện lại của tôi tốt vì tôi cười nói vui vẻ, vô tư là cho là cuộc sống hiện tại của tôi tốt sao. Nàng tách ra khỏi người cô rồi lớn tiếng hỏi
- Chaeng à. Cô đi đến lại ôm nàng tiếp
- Cái đồ đáng ghét này, từ lúc cậu đi tới giờ cuộc sống của mình chưa bao giờ là tốt cả, chỉ khi có cậu ở bên cạnh nó mới tốt thôi. Nàng khóc rất nhiều, hai tay bấu chặt lên vai cô.
- Ngoan đừng khóc nữa, mình về bên cạnh cậu rồi, không đi đâu nữa đâu, đừng khóc nữa nha. Cô vỗ lưng nàng thốt ra những câu ngọt đến sâu răng kia.
- Không được bỏ đi nữa đâu đó. Nàng lau nước mắt đi rồi ôm chặc lấy cô vì sợ cô sẽ bỏ nàng đi nữa.
- Hứa mà, hong bỏ đi đâu nữa, ở lại với Chaeng của tui suốt đời luôn.
- Chaeng nào của cậu. Nàng buông cô ra đánh lên vai cô nói với vẻ trêu chọc.
- Nè Park Chaeyoung. Giọng cô nghiêm túc chở lại
- Lần trước vì không nói ra nên tôi đã bỏ lỡ cô một lần rồi, lần này tôi không muốn nó xảy ra nữa. Cô kéo nàng lại gần mình hơn, đưa tay đặt lên vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Rồi định làm gì nữa đây. Nàng rất điềm tĩnh mà không tỏ ra lo sợ với cái giọng nghiêm nghị đó
- Cho nên là cô PARK CHAEYOUNG, cô có thể cho tôi một cơ hội để ở bên cạnh cô, bảo vệ và chăm sóc cho cô được không.
Nàng ở nụ cười với vẻ mặt rất hạnh phúc cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nàng liền gật đầu đồng ý.
Ở bên trong căn phòng rộng lớn có hai người đang đắm chìm trong sự hạnh phúc,thì bên ngoài lại có một kẻ cũng đang đắm chìm nhưng mà đắm chìm trong sự mệt mỏi, ngồi gục đầu trên bàn trợ lý, vừa về nhà được có vài tiếng lại phải xách cái thân xác lên công ty làm việc tiếp tục.
"Chủ tịch à có phải người muốn bức chết tôi không vậy".Lời nói bất lực được nói ra từ người trợ lý số nhọ khi gặp chủ tịch sát gái.
———————
Rất vui khi bạn vẫn còn đọc đến chap này, thật sự rất cảm ơn bạn.
Hãy nhớ vote 🌟 cho tui nha 😉
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com