Chap 1 : Gặp Gỡ Không Định Trước
Cơ sở K-19 không có trong bất kỳ bản đồ chính thức nào. Nằm sâu dưới lòng đất tại một khu bảo tồn sinh học bị bỏ hoang từ hàng thập kỷ trước, nơi đây là phòng thí nghiệm của những điều không được phép tồn tại.
Dunk bước xuống từ thang máy chôn ngầm, găng tay trắng của cậu chạm vào mép áo khoác phòng thí nghiệm như một phản xạ sạch sẽ đến mức máy móc. Là Alpha hoàn hảo được chọn cho nhiệm vụ đặc biệt này, cậu không cho phép bản thân phạm lỗi.
Nhưng từ giây phút đặt chân đến hành lang B4 - khu vực biệt lập dành cho những "dị thể ABO" này, Dunk cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không phải ánh đèn mờ vàng như bị rút kiệt năng lượng. Không phải mùi thuốc sát trùng đậm đặc trong không khí. Mà là một thứ gì đó không thể gọi tên.
"Phòng 417, đối tượng tên mã JX."
Tiến sĩ trưởng nhóm giao hồ sơ cho cậu.
"Cậu ấy không phản ứng với bất kỳ phân loại pheromone nào. Cậu sẽ thấy lạ đấy."
Cạch.
Cửa phòng giam đặc biệt mở ra.
Người con trai ngồi bên cửa sổ sắt, ánh sáng từ phía trên chiếu nghiêng qua mái tóc đen mềm, làm làn da anh ta như phát sáng mờ mờ. Hắn ta hoặc đúng hơn, anh ấy quay đầu lại nhìn Dunk.
Không nói. Không biểu hiện gì ngoài một cái nhếch môi rất nhẹ.
Dunk khựng lại.
Pheromone trong cậu vốn luôn được kiểm soát kỹ lưỡng, đột ngột trôi lệch như thể nó vừa va phải một bức tường vô hình, rồi lặng lẽ tan biến vào hư không.
Cậu không ngửi được mùi gì.
Không giống Omega, không ngọt.
Không giống Beta, không trung tính.
Không giống Alpha, không sắc.
Chỉ là một khoảng trắng im lặng, kéo cậu lại gần như bị hút vào hố đen không lối thoát.
"Tôi là Dunk."
Cậu lấy lại bình tĩnh, cố giữ giọng chuyên nghiệp.
"Tôi tới để đánh giá anh."
Joong, người mang tên mã JX nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại như đang cười, nhưng câu trả lời lại sắc lạnh như kim loại :
"Cậu nghĩ mình là người đầu tiên đứng đây mà không run à?"
Dunk siết chặt hồ sơ trong tay. Không, cậu không run, chỉ là tại sao tim lại đập nhanh như thế?
_ Continue _
🤍🤍🤍
Series mới bắt đầu rồi đóoo~
Chiếc fic lần này cổ viết với một chút motif lạ hơn, nhưng vẫn là hai bạn và những mảnh cảm xúc rất quen.
Mọi người đọc xong chap 1 rồi thì nhớ cmt cho cổ biết cảm giác nha, để cổ có động lực viết tiếp nè~
Đừng quên mình là Rie (Dâu)🐰🍓 nhé🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com