Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Mùi Hương Không Tên

Dunk đã được đào tạo để kiểm soát.

Từ khi phát hiện là Pretty Alpha - gen hiếm với chỉ số trí tuệ và sinh lý vượt chuẩn, cậu đã được lập trình để luôn đứng ở thế chủ động.

Không bị pheromone nào làm ảnh hưởng.
Không để cảm xúc chi phối. Không rung động ngoài dự tính.

Nhưng chỉ sau mười phút đứng trong căn phòng cách ly đó, Dunk đã mất tập trung ba lần.

Lần đầu là khi ánh mắt Joong lướt qua gáy cậu. Không nhìn chằm chằm, chỉ là một cái nhìn nghiêng như vô tình, nhưng sống lưng Dunk lạnh buốt.

Lần hai là khi Joong chống cằm, nghiêng đầu ngửi không khí rồi cười khẽ :

"Cậu dùng mùi gỗ trầm đúng không? Alpha thời nay vẫn chuộng cổ điển ghê."

Dunk không trả lời. Cậu chưa từng tiết lộ mùi pheromone của mình, thứ thuộc diện mật cấp 2 và cậu cũng không xịt gì ngoài thuốc kiểm soát. Joong không thể nào biết được.

Lần thứ ba, là khi cậu bước ra khỏi phòng.

Dunk ngừng thở trong một giây.

Trên áo blouse trắng của mình, cậu ngửi được một mùi rất nhẹ. Không giống bất cứ gì từng được định danh trong hệ thống phân loại pheromone. Không quyến rũ, không đậm đặc. Chỉ là rất Joong.

Nó không thể được phát hiện bằng thiết bị.
Nhưng não Dunk ghi nhớ nó như một phản xạ sinh tồn.

Ngày hôm sau, Dunk quay lại phòng giam. Lần này, cậu mang theo thiết bị đo pheromone thế hệ mới, thứ có thể phân tích tần số và tầng mùi ngay cả ở cấp vi lượng.

Joong liếc nhìn, thở dài :

"Alpha luôn nghĩ mọi thứ đều đo lường được nhưng mà sai rồi."

"Chỉ cần phân tích tầng mùi, tôi sẽ biết được mức độ nguy hiểm của anh." Dunk nói cứng.

Joong bật cười, kéo cổ áo xuống thấp hơn.

"Cứ thử đi. Nhưng đừng trách khi máy móc bắt đầu nói dối."

Ba mươi phút sau.

Thiết bị đưa ra kết quả :

Không xác định được. Mùi pheromone bị lệch tầng sinh học. Có dấu hiệu gây nhiễm tâm lý nếu tiếp xúc lặp.

Dunk siết tay. Cậu đã biết Joong nguy hiểm. Nhưng cậu không ngờ, mình lại chính là đối tượng bị "gây nhiễu".

Trên đường rời khỏi khu giam, cậu dừng lại giữa hành lang B4. Cảm giác như mùi Joong vẫn bám lấy vai áo mình, nhè nhẹ len vào hơi thở.

Thứ mùi không tên ấy.Không thể chống lại cũng không thể dứt ra.

"Mình đang bị nhiễm rồi à?" Dunk tự hỏi, nhưng lý trí đã bị kéo ngược lại phía cánh cửa có ánh mắt kia.

_ Continue _

🤍🤍🤍
Chap 2 lên rồi nè~
Ai thấy hợp vibe thì nhớ cmt nha, để cổ biết mọi người vẫn còn đợi🫶🏻

Đừng quên mình là Rie (Dâu)🐰🍓 nhé🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com