Chương 1: Sóng dưới dòng thác
Kỳ Anh đứng trên mỏm đá cao, ngắm nhìn thác nước Lushan hùng vĩ đổ xuống dòng sông phía dưới. Mọi thứ trước mắt thật đẹp, nhưng cô không cảm nhận được vẻ đẹp ấy nữa. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô rời khỏi thành phố, lang thang ở nơi hoang dã này với hy vọng tìm kiếm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới. Nhưng điều duy nhất Kỳ Anh cảm thấy lúc này là sự mệt mỏi khủng khiếp. Đầu óc quay cuồng, cơ thể rã rời vì nhịn ăn, cộng thêm cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu.
Cô bước thêm vài bước, định tìm chỗ ngồi nghỉ, nhưng đôi chân đã không còn tuân theo ý chí nữa. Mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi đột ngột tối sầm lại. Kỳ Anh gục xuống, bất tỉnh giữa không gian mênh mông của thiên nhiên.
Cách đó không xa, Hứa Mộ Triều cùng em gái đang vui vẻ chụp ảnh tại một góc thác. Đây là lần đầu tiên anh có một kỳ nghỉ thực sự sau nhiều tháng làm việc tại phòng khám đông y của mình. Bỗng dưng, em gái anh hét lên đầy lo lắng, kéo anh ra khỏi khoảnh khắc thư giãn.
"Anh Triều, nhìn kìa! Có người ngã!" Thanh Y hốt hoảng chỉ về phía cô gái đang nằm bất động trên đất.
Không chút do dự, Hứa Mộ Triều chạy đến bên cô gái. Anh bế cô đến nằm trên chiếc ghế gỗ dài ở gần đó, không biết là do anh cao 1m92 nên cảm thấy cô gái này như một bé mèo con nhẹ bẫng, hay là do cô thực sự nhẹ đến mức khiến anh có hơi giật mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, anh nhanh chóng bắt mạch.
Khi anh chạm vào cổ tay Kỳ Anh, một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng. Anh nhìn gương mặt thanh tú của cô, làn da trắng nõn, đôi môi khẽ mím lại. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mộ Triều cảm thấy như tim mình hẫng một nhịp. Cô đẹp đến mức khiến anh quên đi tất cả xung quanh, chỉ còn lại sự hiện diện của cô gái đang nằm bất tỉnh.
Nhịp mạch yếu, cơ thể mất nước nghiêm trọng, nhưng không có dấu hiệu của bệnh tật nguy hiểm. Anh thoáng nhăn mặt, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, rồi rút từ túi ra một chai nước, cẩn thận làm ướt đôi môi khô khốc của cô.
"Ngất xỉu do mất sức và thiếu nước," anh nói với em gái. Sau đó, anh bắt đầu xoa bóp những huyệt đạo quan trọng để giúp cô hồi phục nhanh hơn. Thanh Y ngồi bên cạnh cũng lấy từ trong túi ra một chiếc quạt tay, nhẹ nhàng quạt cho cô.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Anh từ từ mở mắt. Ánh nắng nhạt phủ lên gương mặt người đàn ông lạ trước mặt cô. Anh ta có đôi mắt sâu, bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Kỳ Anh ngỡ ngàng nhìn ann, cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Hiếm khi cô gặp được người đàn ông nào vừa cao lớn, vừa đẹp trai đến thế. Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Anh:
"Em tỉnh rồi à? Em bị ngất do kiệt sức và mất nước. May mà tôi ở đây."
Kỳ Anh chớp mắt vài lần, vẫn còn lơ mơ. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. "Tôi... đã ngất sao?"
"Đúng vậy. Em có vẻ đã đi quá sức và không ăn uống đầy đủ," Hứa Mộ Triều đáp, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt nhợt nhạt của cô. "Tôi là bác sĩ đông y. Để tôi giúp em phục hồi chút sức lực."
Kỳ Anh ngồi dậy, cảm thấy từng cơ bắp trong người đang dần hồi phục nhờ vào những động tác bấm huyệt của anh. Cô lúng túng, chưa kịp nói lời cảm ơn thì một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Anh ta không nhận ra cô là ai. Trong giây phút đó, Kỳ Anh nhận ra sự an toàn của việc mình ít lộ diện trước công chúng.
Là một nhà văn nổi tiếng, tên tuổi của cô gắn liền với những cuốn tiểu thuyết đình đám, nhưng khuôn mặt lại là một bí ẩn với phần lớn người hâm mộ.
"Em nên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ hơn," Hứa Mộ Triều lên tiếng khi thấy cô có vẻ đã ổn định hơn. "Nếu không, sẽ còn gặp nhiều rắc rối với sức khỏe đấy."
Kỳ Anh mỉm cười nhẹ, cúi đầu biết ơn. Cô chẳng biết đây là tình cờ hay duyên phận, nhưng người đàn ông này đã xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com