Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hôm nay anh dữ quá đi


Sau 2 tuần tìm hiểu, Kỳ Anh càng thêm chắc chắn về quyết định của mình, cô chắc chắn phải có được người đàn ông này. Qua thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy anh không chỉ tử tế, dịu dàng, mà đôi lúc sẽ hơi lãnh đạm, đôi lúc gương mặt có hơi nghiêm khắc, nhưng nói chung là chuẩn gu cô.

Về phía Mộ Triều, anh cảm thấy Kỳ Anh là cô gái thông minh, dễ thương, đầy năng lượng cùng sự nhiệt huyết. Qua vài lần tiếp xúc và trò chuyện, anh biết về gia cảnh của cô và cũng hiều thêm về công việc, cũng như lối tư duy của Kỳ Anh. Vì vậy sau 2 tuần tìm hiểu đối phương, anh bất ngờ đến dưới sảnh chung cư của cô, gọi cô xuống và trao cho cô 1 bó hoa hồng to cùng lời nhắn nhủ: " làm bạn gái anh được không em? ". Kỳ Anh đỏ mặt, bảo anh cúi đầu xuống và hôn lên môi anh như một lời đồng ý.

Tối thứ 3, Kỳ Anh và Mộ Triều hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc gần đó, lúc Mộ Triều đến, Kỳ Anh vẫn đang trang điểm, vậy nên cô đã ngỏ lời mời anh lên nhà mình ngồi đợi.

Mộ Triều đậu xe ở bãi giữ xe gần đó, rồi bước đến cổng bảo vệ. Vì là căn hộ chung cư cao cấp nên người ngoài không thể tự ý ra vào, Kỳ Anh đã gọi điện thoại cho bảo vệ để xác minh và nhờ bảo vệ dắt Hứa Mộ Triều lên nhà mình.

Nhà của Kỳ Anh ở tầng 43, nằm ở phía bên phải, trước cửa nhà đính 1 bảng tròn hình bầu dục được khắc tên Kỳ Anh cực kì tinh xảo. Chú bảo vệ bấm chuông cửa, rồi cúi đầu chào Hứa Mộ Triều rồi đi xuống làm việc của mình.

"Ta da, anh đến rồi ạ" Kỳ Anh gương mặt tươi cười mở cửa nhìn Hứa Mộ Triều, trên tay cô vẫn còn cầm cây cọ trang điểm màu hồng. Nói rồi cô đứng nép sang 1 bên kèm theo câu nói nhẹ nhàng:
"Mời anh vào nhà em ạ"

Hứa Mộ Triều mỉm cười nhìn bạn nhỏ nhà mình lăng xăng lấy dép đi trong nhà cho mình, tay thì liên tục chỉ chỉ nào là nhà bếp, nào là phòng khách, cô rót nước cho Mộ Triều, chớp mắt nhìn anh

"Anh đợi em tầm 15 phút nhé, em sắp xong rồi ạ. Nếu anh đói thì tủ lạnh nhà em có đồ ăn vặt, anh chán thì đi loanh quanh nhà cũng được ạ. "

Nói rồi Kỳ Anh phóng vào phòng, cô trang điểm thật nhanh vì không muốn Mộ Triều đợi quá lâu.

Mộ Triều ngồi ở phòng khách âm thầm nhìn xung quanh nhà, khá đơn giản, nhà được trang trí theo tông màu chủ đạo là trắng và xám,  phía trước mặt anh là cửa kính trong sát đất, rèm cửa màu xám, đèn phòng màu vàng tạo nên cảm giác ấm cúng. Nhà Kỳ Anh không có ti vi, xung quanh cũng bài trí không nhiều đồ. Lúc vừa định cầm ly nước lên, mắt Mộ Triều lướt ngang qua hộp thuốc để ở dưới ngăn bàn, hộp thuốc có nhãn hiệu màu hồng khá bắt mắt, ở trên ghi tên thương hiệu vô cùng lạ lẫm kèm theo dòng chữ "thuốc giảm cân". Mặt anh chợt trầm xuống, lắc nhẹ hộp thuốc, còn khá ít. Anh để hộp thuốc vào chỗ cũ và ngồi suy nghĩ 1 chút, gương mặt cũng lạnh đi vài phần.

Cạch!

Kỳ Anh vừa bước ra từ phòng, khuôn mặt phấn khởi, cô nhanh chóng chạy đến bên Mộ Triều. Hôm nay, cô chọn một chiếc váy màu vàng dịu nhẹ, dài ngang đùi, tạo cảm giác tươi tắn.

Kỳ Anh tinh ý nhận ra bầu không khí có hơi trầm xuống, chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe giọng anh lạnh đi vài phần:

"Kỳ Anh! "

"Ơ.... Dạ? " Cô ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, sao giọng nói của anh không có chút thiện cảm nào vậy.

Mộ Triều đưa tay lấy hộp thuốc, giơ lên trước mặt Kỳ Anh. Ánh mắt anh sắc lạnh không giấu nổi vẻ không hài lòng, giọng anh trầm trầm vang lên: "Nói cho anh biết đây là thuốc gì? "

Tim Kỳ Anh khẽ đập nhanh 1 nhịp khi nhìn thấy lọ thuốc, đôi mắt lấm lét nhìn anh như một đứa trẻ làm sai bị bắt gặp, tự nhiên cô cảm thấy sợ sợ với vẻ uy nghiêm này của anh. Trong lúc mải suy nghĩ, Kỳ Anh chưa tìm được ra câu trả lời hợp lí.

Thuốc bổ? Thuốc đau đầu? Thuốc điều kinh? Thuốc gì được ta

"Kỳ Anh, trả lời anh" giọng anh lạnh xuống vài phần

"Dạ.... Dạ thuốc đau dạ dày, em hay bị đau dạ dày"

Anh im lặng nhìn Kỳ Anh, cô bị ánh mắt của anh dọa sợ

"Dạ thuốc giảm cân ạ. Em xin lỗi vì đã nói dối"

Hứa Mộ Triều đỡ Kỳ Anh ngồi lên đùi mình, mắt nhìn đối diện vào anh. Kỳ Anh cảm thấy nghẹt thở trước đôi mắt lạnh băng của anh, khẽ né tránh ánh mắt

"Kỳ Anh! Em biết rõ là anh luôn quan tâm đến sức khỏe của em, vậy mà em lại dùng thuốc giảm cân? Đây không chỉ là chuyện uống thuốc, mà là em đã coi thường sức khỏe của chính mình. "

Kỳ Anh cúi đầu, không dám trả lời. Cô cảm thấy hơi có lỗi, nhưng vẫn không ngờ anh nghiêm khắc như vậy.

"Thứ nhất, biết rõ nhưng vẫn nói dối anh. Thứ hai, biết nó không tốt nhưng vẫn uống. Em biết em đã sai chưa? " Mộ Triều nhìn cô, giọng vẫn nghiêm nghị.

"Dạ... Em biết rồi" , cô lí nhí trả lời

"Được, bây giờ đứng lên khoanh tay lại. Anh phạt em được không? "

Kỳ Anh nghiêm túc khoanh tay, đôi mắt long lanh nhìn anh: "nhưng mà thuốc đó có tác dụng mà anh, tháng trước em giảm 6 kí nhưng có bị làm sao đâu"

Nói rồi Kỳ Anh khẽ bĩu môi

"Quay lưng lại" giọng anh đanh lại

Cô sợ hãi với thái độ đó của anh. Không dám chần chừ mà quay lưng lại. Tự nhiên anh dữ quá đi

Ba!
Ngay lúc Kỳ Anh vừa đứng vững, anh giơ tay đánh 1 cái không mạnh không nhẹ vào mông cô

"Đây là cảnh cáo. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc em ngất xỉu không? Anh yêu em, nên anh không muốn em gặp chuyện gì cả. Đừng dùng những thuốc có tác hại này nữa được không em? "

Kỳ Anh khẽ nhăn mặt sau cái đánh của anh nhưng cũng xen lẫn chút ấm áp trong lòng. Cô xoay người lại nhìn vào mắt anh, từ khi nào đôi mắt nghiêm nghị đó lại tràn ngập lo lắng. Anh là đang lo lắng cho cô.

"Dạ em biết rồi. Em xin lỗi ạ"

Anh vỗ đùi mình, như có như không nói:
"Em nằm sấp lên đây" , giọng nói của anh đã bớt căng thẳng và xen lẫn chút dịu dàng

Kỳ Anh không thể tin vào tai mình, cô giật mình theo vô thức lùi 1 bước về sau

"Kỳ Anh! Anh muốn em ghi nhớ lỗi này và không tái phạm nữa"

Tim Kỳ Anh đập nhanh hơn vài phần, mặt và tai cũng đỏ bừng, cô lí nhí đáp "Dạ", rồi nằm sấp lên đùi anh

Chẳng hiểu sao lúc này Kỳ Anh vừa thấy sợ nhưng cũng thích cảm giác này. Cô có cảm giác mê cái cách mà anh nghiêm nghị nhìn cô, mê cả giọng điệu nghiêm khắc nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng này của anh.

Bốp! Bốp! Bốp
"A... " 3 cái đánh với 5 phần lực đủ để kéo Kỳ Anh về thực tại, cô khẽ rên 1 tiếng, không đau lắm nhưng cô thấy xấu hổ quá, 22 tuổi rồi mà vẫn bị nằm sấp ăn đòn thế này

Anh phạt Kỳ Anh 10 cái, không nặng đối với cô nhưng anh muốn cô biết rằng đây là sự cảnh cáo anh dành cho cô

Đôi mắt Kỳ Anh long lanh như sắp khóc, anh đỡ Kỳ Anh ngồi dậy, hôn lên má cô rồi nói:

"Lần này anh chỉ cảnh cáo thôi, sau này nếu em mà hư thì sẽ bị đòn biết không?"

"Dạ"

"Ngoan", Anh vuốt tóc kỳ Anh, đưa tay cầm lọ thuốc

"Lọ thuốc này anh tịch thu, em còn lọ nào khác trong nhà không? "

Kỳ Anh khẽ lắc đầu "Dạ không ạ, em định uống gần hết thì em sẽ đặt lọ khác nhưng chưa kịp thì anh phát hiện rồi"

"Từ bây giờ anh sẽ kiểm tra việc ăn uống và cân nặng của em. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào kể cả đó là do chính em gây ra. " Hứa Mộ Triều vừa vuốt lưng Kỳ Anh vừa dịu giọng nói với cô

"Ngày mai qua phòng khám của anh nhé? "

Kỳ Anh vùi đầu vào hõm cổ của anh, nhẹ gật đầu đáp "Dạ"

Hứa Mộ Triều cưng chiều xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Anh đánh đau không? "

"Dạ có, anh hung dữ quá đi" Kỳ Anh làm nũng

Hứa Mộ Triều đưa tay xoa nhẹ mông cô, sau đau ôm cô và hôn lên tóc Kỳ Anh
"Anh không muốn phạt em, vậy nên sau này em cố gắng ngoan nhé "

Dỗ dành cô một hồi, anh dắt tay cô xuống nhà và đưa cô đi ăn. Một đêm cảm xúc lẫn lộn, Kỳ Anh nhận ra Mộ Triều còn có thêm 1 mặt quyến rũ như thế này. Đồng thời cô cũng nghi ngờ bản thân vì cảm thấy thích những cái đánh nhẹ mà anh mang lại, đắm chìm với những suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, Kỳ Anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan