Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt khó rời

Tiếng nhạc điện tử dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Trên sàn, Tử Du mặc chiếc sơ mi lụa mỏng màu trắng, cúc áo trên mở hờ, lộ xương quai xanh gợi cảm, từng bước nhảy đều uyển chuyển như thể mê hoặc cả căn phòng. Vóc dáng mảnh mai, eo nhỏ, mông căng, mái tóc bạch kim rủ xuống càng khiến cậu trông giống một tiên tử lạc bước vào chốn phồn hoa.

Lưu Hiên Thừa ngồi bên bàn, chống cằm cười cợt:
"Du, tớ cá cậu không dám đi quyến rũ cái ông tổng giám đốc lạnh lùng kia đâu."

Tử Du ngẩng mặt, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm, theo hướng Hiên Thừa chỉ. Trên tầng VIP, Hủ Ninh ngồi tựa lưng ghế da, vest đen thẳng tắp, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống như kẻ bề trên quan sát mọi thứ. Làn khói trắng mờ che đi nửa gương mặt góc cạnh, lại càng khiến hắn thêm nguy hiểm.

"Cậu nói ai?" - Tử Du nhếch môi cười, giọng khàn khàn đầy khiêu khích.
"Điền Hủ Ninh, tổng giám đốc công ty cậu đấy. Người ta nổi tiếng cấm dục, lạnh lùng. Cậu mà chọc vào, chắc chỉ có nước bị đá văng." - Hiên Thừa cười trêu.

Tử Du khẽ cười, nghiêng đầu, ánh mắt dâm đãng:
"Người đàn ông đẹp trai như thế... sao tớ lại không thử nhỉ. Để xem... là hắn kìm chế được, hay tớ mới là người mất kiểm soát trước."

Nói rồi, cậu cầm ly rượu, từng bước tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng VIP. Bàn chân nhẹ nhàng, eo lắc theo điệu nhạc, từng động tác đều như đang khiêu khích. Mỗi ánh nhìn từ xung quanh đều đổ dồn về phía cậu, nhưng Tử Du chỉ ngước mắt về phía duy nhất - Hủ Ninh.

Cậu bước lên, đến gần bàn, ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng người khẽ cười:
" Ồ đây không phải là tổng giám đốc của công ty chúng ta sao? Không ngờ lại gặp ngài ở nơi thế này."

Hủ Ninh quay đầu, đôi mắt đen sâu như vực, nhìn thẳng vào cậu. Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng lại như có lửa ngầm:
"Nghệ sĩ của tôi... cũng thật biết chọn nơi để phóng túng."

Ánh mắt Tử Du lóe lên tia tinh nghịch, đầu hơi ngả sang, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, giọng khàn khàn đầy gợi dục:
"Thế... ngài có hứng thú xem em phóng túng đến mức nào không?"

Khói thuốc tan dần, chỉ còn lại ánh nhìn của Hủ Ninh, bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu gợn sóng.

Tử Du khẽ nhấc ly rượu, ánh mắt cong cong như cười, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Cậu xoay người, cố tình ngồi sát lại, bờ vai chạm nhẹ vào cánh tay rắn chắc của Hủ Ninh.

" Điền tổng..." - cậu kéo dài giọng, khẽ nghiêng đầu, làn tóc bạch kim lướt qua gò má hắn - "...có phải lúc nào ngài cũng lạnh lùng thế này không? Hay chỉ đang giả vờ không hứng thú?"

Hơi men dâng lên khiến đôi mắt Tử Du càng thêm mơ màng, khóe môi hơi nhếch, vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Cậu cố tình đưa tay chỉnh lại cổ áo, khiến đường cong nơi ngực mơ hồ hiện ra dưới lớp lụa mỏng, ánh đèn quán bar càng làm cảnh tượng ấy trở nên nguy hiểm.

Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sâu như vực tối khóa chặt lấy cậu. Hắn không động, không nói, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói.

"Cậu nên nhớ giới hạn của mình." - giọng hắn trầm thấp, như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Tử Du bật cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn, như một con hồ ly nhảy múa trước thợ săn:
"Giới hạn à? Vậy nếu em muốn vượt qua thì sao?"

Ánh mắt Hủ Ninh khẽ tối lại. Ngoài mặt, hắn vẫn như tượng đá, không một biểu cảm dư thừa. Nhưng trong lòng... hơi thở đã nặng hơn, dục vọng bị kìm nén bắt đầu len lỏi.

Hắn đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân - vóc dáng mảnh mai, eo nhỏ gọn, lớp lụa mỏng manh gần như chẳng che được gì. Hình ảnh ấy, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, như thách thức lý trí hắn. - "Tử Du,hãy giữ giới hạn ...và nên nhớ ai mới là giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com