Nguồn cơn cám dỗ
Buổi sáng, studio phủ đầy ánh sáng trắng, mọi thứ tỏa ra vẻ tinh khiết nhưng cũng đủ để làm nổi bật từng đường cong của Tử Du. Cậu khoác bộ vest trắng tinh tế, bên trong là chiếc áo xuyên thấu mỏng, lấp ló vòng ngực căng đầy, eo thon gọn, mông cong nhẹ nhàng. Mái tóc bạch kim mềm mại lướt trên vai, đôi mắt long lanh đầy sức sống, mỗi cử động của cậu - nhún vai, nghiêng hông, khẽ lắc tóc - đều tinh tế, vừa ngây thơ vừa khiêu khích, khiến ánh mắt nhiếp ảnh gia và trợ lý Hạ không thể rời.
" Buổi chụp hôm nay... quá tuyệt" - Hạ nói, ánh mắt lấp lánh, nửa trách móc nửa tán thưởng. -" Em lúc nào cũng biết cách khiến mọi người vừa tập trung vừa... xao động."
" Thật sao? "- Tử Du nhếch môi, tay vuốt nhẹ tóc, ánh mắt tinh quái. -" Em chỉ muốn buổi chụp vừa hoàn hảo vừa vui vẻ thôi."
Hạ bật cười: "Vui vẻ kiểu này... chị chỉ biết cười thôi. Nhưng em đúng là luôn biết cách thu hút."
Buổi chụp kết thúc, Tử Du mệt mỏi trở về công ty cùng Hạ,vừa để bàn lại kịch bản vừa để có thể nhìn thấy hắn. Khi vừa vào phòng họp, Hạ nháy mắt:
"Chị đi chuẩn bị đồ ăn cho em nhé, để chị lo hết."
Phòng chỉ còn một mình Tử Du. Cậu dựa vào bàn, khẽ vuốt áo xuyên thấu, cơ thể gợi cảm, ánh mắt tinh nghịch, khêu gợi, nhịp thở nhè nhẹ dồn dập. Không biết vô tình hay cố ý, Điền Hủ Ninh đi ngang hành lang. Cậu ngước lên, ánh mắt chạm hắn, nụ cười pha lửa:
"Ồ... lại gặp Điền Tổng rồi,ngài theo dõi em đấy à?" - Tử Du bước một bước, ánh mắt đầy thách thức, hông nhích nhẹ.
Hắn liếc nhìn trợ lý, giọng trầm khàn ra lệnh: "Cậu đi trước đi."
Cánh cửa khẽ đóng lại, chỉ còn hai người. Hắn tiến sát, ép Tử Du vào tường. Không khí đặc quánh, nhịp tim hai người dồn dập.
" Cậu có phải... muốn thách thức tôi không?" - Hắn thở khò khè, tay bóp mông cậu, ánh mắt cháy bỏng.
" Không phải... ngài muốn... đè... đâm nát em à?" - Tử Du thở hổn hển, mắt long lanh, nửa ngây thơ nửa khiêu khích.
Hắn nghiến răng, giọng trầm:
" Có phải... cái lỗ này... muốn bị tôi chơi rồi không?"
Tử Du nhấn hông, cơ thể áp sát hắn, ánh mắt pha lửa, khêu gợi, thách thức. Một khoảnh khắc, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, một nụ hơn ướt át phủ xuống, tay siết eo, kéo sát hông. Cậu hơi ngả người, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi, tay lướt qua cổ và vai hắn, đánh thức từng giác quan, khiến hắn không còn cách nào giữ nổi sự bình tĩnh.
Không gian phòng nhỏ nóng rực. Nhịp tim hòa nhịp, hơi thở dồn dập, từng cử chỉ đều cuốn hút, mở ra một màn chơi đầy cám dỗ và nguy hiểm.
" Ngài... nếu thử một lần... sẽ không muốn dừng lại đâu... "- cậu thì thầm, vuốt dọc sống lưng, từng nhịp hôn như đang khuấy lên lửa trong hắn.
Hủ Ninh thở hổn hển, cơ thể căng như dây đàn, tay siết eo cậu, mắt nhắm nghiền, phản ứng nơi nhạy cảm hiện rõ, không thể kìm chế.
Hắn nghiến răng, không thể giấu cơn khát, tay bóp mạnh mông cậu:
"Cậu... cậu biết cậu đang làm tôi điên lên rồi đấy..."
Tử Du khẽ cười, nhấn hông vào người hắn, ánh mắt đầy thách thức:
" Ngài... muốn hay ngại?"
Tử Du rút ra, nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch, liếm nhẹ môi hắn, ánh mắt lấp lánh pha lửa:
" Thôi... em phải đi bàn kịch bản với chị Hạ rồi. Nhưng ngài... đừng quên cậu hồ ly nhỏ này nhé."
Cậu xoay người bước ra, để lại hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập và cảm giác "bị bỏ lại trong cơn thèm khát" trên cơ thể Điền Hủ Ninh, vẫn còn rực lửa từng cử chỉ mà Tử Du để lại.
Hắn đứng đó nở nụ cười chế giễu,vừa chế giễu cậu ranh ma,vừa chế giễu hắn quá dễ hứng tình - " Tử Du,là cậu tự vẫy đuôi trước mặt sói."- hơi thở hắn gấp hẳn, cơ thể nóng rực, phản ứng nơi nhạy cảm vẫn còn căng cứng, như vừa bị cậu khơi dậy ngọn lửa không thể dập tắt -" Con mẹ nó..".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com