Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Seoul vào giữa tháng sáu thường oi ả. Nắng hắt xuống mái tôn ở khu chợ truyền thống tạo nên thứ ánh sáng mờ đục và những cái bóng nhấp nhô như đang thở. Jungkook đang lau quầy cà phê nhỏ của mình thì mùi khét bắt đầu len qua khe cửa.

Chỉ vài phút sau, mọi thứ rối loạn.

Tiếng la hét vang lên từ phía cuối dãy. Cột khói đen bốc cao như nuốt lấy bầu trời. Lửa lan nhanh qua những sạp hàng lợp bạt và đầy vật liệu dễ cháy. Jungkook chưa kịp chạy, một tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau, tủ lạnh cũ phát hỏa.

Cậu bị kẹt lại bên trong.

Cúi người che đầu, cố tránh làn khói ngày một dày, Jungkook tìm đường ra nhưng cửa sau đã bị chặn bởi sắt đổ và lửa. Mắt cay xè, miệng khô khốc, cậu bắt đầu thấy tim mình đập chậm lại giữa hỗn loạn. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và một giọng nói dứt khoát vang lên:

"Có người ở đây! Một người!"

Một thân hình trong bộ đồ bảo hộ màu vàng lao vào giữa khói lửa. Chiếc mặt nạ che kín gương mặt, chỉ có đôi mắt đen ánh lên dưới lớp kính mờ. Người đó quỳ xuống cạnh cậu, nhanh chóng trùm mặt nạ dưỡng khí phụ lên cho cậu.

"Ổn rồi, tôi sẽ đưa cậu ra."

Jungkook không nghe rõ. Nhưng sự bình tĩnh trong giọng nói ấy khiến cậu gật đầu.

Lúc được bế ra khỏi đám cháy, cậu chỉ nhớ mình nhìn nghiêng qua vai người đó — qua làn khói, ánh mặt trời chói lóa phản chiếu trên mũ bảo hộ, và ánh mắt sâu đến lạ.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ bị ngạt nhẹ. Vụ cháy thiêu rụi một phần khu chợ, không có ai tử vong. Nhưng cậu không biết tên người lính cứu mình.

Mọi người gọi anh ta là "người hùng trong khói". Cậu thì chỉ nhớ ánh mắt ấy – trầm, buồn, và mang theo thứ gì đó rất xa – như đã từng mất mát một điều gì thiêng liêng lắm.

Ba ngày sau, quán cà phê của Jungkook mở lại. Một người khách mặc áo lính cứu hỏa đi vào, gọi một ly Americano đá, và ngồi ở góc khuất, im lặng.

Jungkook nhận ra ánh mắt ấy.

Nhưng người kia chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi. Không một lời nhắc lại, không một dấu hiệu cho thấy họ từng gặp nhau giữa biển lửa.

Cậu cầm ly cà phê còn ấm, nhìn theo dáng lưng rộng đang khuất dần giữa dòng người.

Lần đầu tiên, cậu biết — có những ngọn lửa không đốt cháy bằng nhiệt, mà bằng ánh mắt của một người lặng lẽ bước qua đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com