Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. khoảng cách lặng thầm

Dạo gần đây, Jung trở nên khác hẳn.

Cậu ngồi ngay ngắn trong giờ sinh hoạt nhóm, không còn ánh nhìn hoảng hốt hay những cơn mơ chập chờn giữa ban ngày. Jung chủ động xin làm việc nhẹ cùng các điều dưỡng, thậm chí còn nở nụ cười gượng gạo khi được ai đó khen. Các bác sĩ gọi đó là dấu hiệu của tiến triển. "Jung đang ổn dần rồi," họ nói, đôi khi đầy phấn khởi, đôi khi như nhẹ nhõm vì một ca bệnh phức tạp đang dần bớt gánh nặng.

Còn Ji – anh đứng đó, nghe tất cả những lời ấy, mỉm cười đáp lại, nhưng trái tim thì lại chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Jung giờ đây gần như không còn quấn quýt bên anh. Không còn đi theo Ji khi anh làm việc ở sân sau. Không còn len lén dúi vào tay anh những mẩu giấy vẽ nguệch ngoạc. Cậu trò chuyện đúng mực với mọi người, lịch sự và dè dặt – đến nỗi dường như có thể lẫn vào bất cứ bệnh nhân nào khác trong khu điều trị. Mọi thứ... quá hoàn hảo. Một sự hoàn hảo gò bó, như thể ai đó đang cố gắng đi trên dây giữa khoảng không, không dám ngã, không dám thở mạnh.

Có lần Ji vô tình bắt gặp Jung đang vẽ tranh trong phòng nghệ thuật. Tấm toan trắng phủ những gam màu tươi sáng – vàng, xanh da trời, cam. Một phong cảnh rực rỡ. Cậu nói:
"Em vẽ cái này cho mọi người xem. Đẹp không anh?"

Giọng Jung đều đều. Nét cười mỏng nhẹ. Đôi mắt không còn ánh nâu sâu hun hút thường nhìn Ji như muốn chạm vào một điều gì thật xa.

"Ừ, đẹp." Ji đáp, nhưng tim anh nặng trĩu.

Bức tranh ấy không giống bất kỳ bức nào trước đó. Không còn những hình người tay nắm tay, không còn ánh chiều lặng lẽ hay khuôn mặt mờ mịt trong làn khói. Nó giống như được vẽ để người khác thấy – chứ không phải để bộc lộ điều gì thật sự.

Cũng trong buổi họp tổng kết tuần, bác sĩ trưởng khoa lên tiếng giữa phòng họp sáng đèn:
"Jung có tiến triển đáng kể. Cậu ấy đã chủ động giao tiếp, biểu hiện cảm xúc rõ ràng hơn và ít phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể."

Ji gật đầu như bao người khác. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại.

Anh bắt đầu nhận ra một điều lạ: những bức vẽ của Jung – thứ duy nhất vẫn kết nối họ dù trong im lặng – giờ đây chỉ còn một bóng người. Không tên, không mặt, không ký hiệu quen thuộc nào của anh. Dù Ji cố tình đặt lại những cuốn ký họa cũ trên giá, Ju không đụng vào. Như thể cậu đang cố xóa đi mọi dấu vết.

Và rồi... là những cuộc trò chuyện chớp nhoáng.
"Anh khỏe không?"
"Ừ. Em thì sao?"
"Em cũng khỏe."

Câu hỏi, câu đáp, rơi xuống sàn như những hòn sỏi không vang âm.

Một đêm nọ, Ji bắt gặp Jung ngồi một mình ngoài sân, cạnh cây bàng cũ mà hai người từng vẽ chung. Cậu đang gấp những con hạc giấy – động tác chậm rãi, gọn gàng, khác hẳn với dáng vẻ mơ hồ trước đây.

Ji ngồi xuống cạnh. "Lâu rồi em không gấp hạc."

"Ừ. Em nhớ cách mà," Ju đáp, mắt vẫn không rời khỏi tay mình.

"Anh thấy em... ổn hơn." Ji nói, chờ một phản hồi nào đó – một tia xúc cảm.

"Vì em đang cố gắng mà," Jung trả lời, khẽ mỉm cười. "Ai cũng vui đúng không?"

Lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm của cây cối. Ji bất giác quay sang nhìn Jung. Cậu gầy hơn, nhưng có gì đó... lạnh đi. Như thể phần ấm áp từng níu giữ giữa họ đã bị chính Jung giấu vào một góc nào đó mà Ji không còn với tới được nữa.

Ji bước về phòng, đóng cửa thật khẽ. Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt lên gáy, lòng trống rỗng. Cảm giác bất an dâng lên như một đợt triều âm thầm.

"Tại sao anh lại thấy lo khi em đang tiến triển?"

Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu, cho đến khi Ji vô thức thở dài:
"Đáng ra mình nên vui cho em ấy, mà sao lòng mình lại rối bời thế này... Có lẽ, đã đến lúc mình nên rời đi rồi"

Không ai nghe thấy. Ngoài bóng tối và những con hạc giấy lặng lẽ rơi khỏi tay Jung, nằm lăn lóc giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com