34. bờ vai im lặng
Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, in vệt dài trên sàn nhà. Gần đây, Jung thường học Tiếng Anh qua những bài hát nước ngoài, và dần dần nghe nhạc cũng trở thành sở thích của cậu ( xếp sau Ji ).
Jung ngồi co chân trên ghế, chiếc điện thoại trong tay sáng lên màn hình YouTube tự động phát một đoạn video ca nhạc. Hình ảnh mở đầu là bông tuyết rơi chậm, một chiếc cabin giữa rừng, và đôi mắt ấm áp của chàng trai đang nhìn người yêu mình qua làn khói mỏng.
"I found a love for me..."
Giai điệu vang lên, mộc mạc như một lời thì thầm trong đêm.
Trong MV, chàng trai dìu người mình yêu đi trượt tuyết, ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm tổn thương. Họ khiêu vũ giữa sân tuyết vắng, rồi ngồi bên nhau trong căn phòng gỗ, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau.
Ánh mắt Jung dần chùng xuống. Bài hát không nói gì mới mẻ, nhưng từng lời lại như chạm đúng vào điều gì sâu kín trong lòng cậu.
"We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds..."
Lòng cậu khẽ rộn ràng. Trong đầu, cảnh trong MV mờ dần, nhường chỗ cho tưởng tượng ngược ngạo của riêng mình, người con gái dịu dàng kia lại là Ji – với vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu, đôi khi lạnh lùng nhưng luôn nhẫn nại dịu dàng với cậu. Còn người đứng phía sau — người sẵn sàng làm tất cả, người không giỏi ăn nói nhưng chỉ mong Ji bình yên — là chính cậu.
Không phải là tuyết trắng. Nhưng cũng là gió lạnh. Không phải là khiêu vũ. Nhưng cũng là một người lặng lẽ ở cạnh bên.
"Darling, just hold my hand..."
Jung nhắm mắt lại. Cậu thấy mình mặc vest, đứng dưới ánh đèn vàng. Người đối diện là Ji, hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như nước. Mọi người xung quanh mờ dần. Chỉ có cậu và anh, như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong một vòng tay. Cậu chợt bật cười chính mình vì những suy nghĩ có chút kỳ cục đó.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho một nỗi trống rỗng âm ỉ. Từ khi Ji chuyển công tác sang thành phố khác, khoảng cách giữa họ như được nhân lên bằng cả thời gian và không gian. Ji vẫn đều đặn nhắn tin, gửi những món đồ nho nhỏ kèm lời dặn: "Uống đủ nước. Đừng ép mình học quá. Từng chút thôi, anh không cần gấp."
Mỗi lần nhận được những lời đó, Jung đều cảm thấy được yêu thương. Nhưng cậu cũng cảm thấy bất lực.
Cậu không muốn chỉ mãi là người ở lại, người được chở che. Cậu muốn làm gì đó – dù nhỏ thôi – để chứng minh mình đã lớn hơn, đủ sức đỡ lấy một phần gánh nặng Ji đang mang.
Suy nghĩ ấy bắt đầu nhen lên như ngọn lửa nhỏ.
Một tuần sau, Jung bắt đầu lên mạng tìm hiểu các công việc bán thời gian có thể làm tại nhà hoặc gần khu phục hồi chức năng. Cậu không nói với Ji – vì sợ Ji ngăn cản – cũng không chia sẻ với các bác sĩ, trừ một cô y tá trẻ thân quen. Cô ấy ban đầu còn e dè, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Jung cô cũng chỉ khẽ gật đầu:
"Chỉ khi cậu thấy ổn, tôi mới đồng ý giúp."
"Em ổn," Jung trả lời ngay lập tức. "Chỉ là Ji không cần biết chuyện này... ít nhất là lúc này."
Ngày đầu tiên làm việc – chỉ là giúp một tiệm sách nhỏ sắp xếp, lau dọn và gói sách theo đơn hàng – Ju mệt bở hơi tai. Nhưng khi cậu cầm được những đồng tiền đầu tiên do mình làm ra, nhỏ thôi, cậu đã nắm chặt như bảo vật.
Jung lén nhét chúng vào một hộp giấy, bên trên ghi bằng nét chữ nghiêng nghiêng: "Tiền mua quà cho Ji."
Và mỗi tối, khi nhận được tin nhắn từ Ji, Jung lại giả vờ như bình thường. Cậu không kể chuyện làm việc, cũng không nói về những vết xước nhỏ trên tay vì dọn kho, hay cái đau mỏi sau lưng khi phải cúi cả buổi chiều.
Cậu chỉ trả lời: "Hôm nay trời mát. Em ăn uống đầy đủ. Còn anh thì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Ji không biết gì. Cậu ấy có thể tưởng rằng Jung vẫn là cậu bé mong manh của những ngày đầu gặp lại, vẫn cần được bao bọc, được chỉ dẫn từng bước một.
Nhưng Jung đang thay đổi. Lặng lẽ mà kiên định.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu muốn mạnh mẽ – không phải để chống chọi với thế giới, mà để có thể nắm lấy tay Ji bằng tất cả vững chãi của một người trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com