35. gió ngược chiều
Chuyến xe buýt từ thành phố về vùng ngoại ô nơi Jung đang sống rung nhẹ qua từng khúc cua. Ji ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng loang loáng trượt qua mi mắt. Trong tay anh là chiếc túi nhỏ gói cẩn thận – vài món bánh Jung từng nói thích, một cuốn sổ vẽ giấy dày mà Ji đã phải vòng qua ba hiệu sách mới tìm được.
Anh không báo trước. Chuyến nghỉ phép đột ngột giữa tháng chỉ là cái cớ, còn lý do thực sự – là nỗi nhớ kéo dài tới mức không thể chịu nổi. Ji muốn được tận mắt nhìn thấy Jung, nhìn cậu ấy mỉm cười, chạm vào bàn tay quen thuộc mà mấy tháng qua chỉ có thể mường tượng qua màn hình điện thoại.
Xe dừng. Ji bước xuống, đứng trước cổng viện hồi phục chức năng. Khung cảnh vẫn như cũ, vẫn là vòm cây đổ bóng lên con đường lát gạch, vẫn là dãy nhà quen thuộc nơi anh từng đi qua hàng trăm lần. Nhưng giờ, trong lòng anh lạ lẫm như đang bước vào một giấc mơ cũ.
Anh vào lễ tân, hỏi thăm. Cô y tá trẻ bất ngờ nhìn anh, rồi cười nhẹ:
"Anh Ji? Lâu rồi mới thấy anh quay lại. Cậu Jung dạo này tiến bộ lắm."
"Jung đang ở phòng cũ phải không?"
"Vâng, nhưng—"
Ji không đợi cô nói hết, anh đã bước vội lên cầu thang. Bước chân nhanh dần, dường như sợ chỉ cần chậm lại thôi thì cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra mất.
Nhưng căn phòng trống. Ga trải giường phẳng phiu, ánh nắng chiếu vào nhẹ bẫng. Không có Jung. Không có tiếng cười, không có giọng nói lúng túng quen thuộc. Ji gọi điện – một, hai, ba lần – chỉ nhận về tiếng tút dài đều đặn. Không bắt máy.
Anh quay lại khu điều dưỡng, gặp cô y tá trẻ ban nãy. Lần này, giọng anh không còn vững nữa:
"Jung... không có ở đây sao? Cậu ấy đi đâu? Tại sao gọi không nghe máy?"
Cô y tá khựng lại. Ánh mắt dao động.
"Cậu ấy... chắc là... đang bận... học. Anh đừng lo—"
"Là chuyện gì vậy?" Ji hỏi, giọng trầm xuống hẳn. "Có chuyện gì mà tôi không được biết à?"
Cô y tá ngập ngừng. Rồi như không thể chống lại ánh nhìn thẳng thắn từ Ji, cô đành thở dài, kéo anh ra hành lang vắng người.
"Thực ra... cậu Jung đang làm thêm ở một tiệm sách nhỏ cách đây vài dãy phố. Cậu ấy dặn em không nói với anh, vì sợ anh lo."
Ji đứng yên, sống lưng thẳng băng. Tim anh như bị ai siết lại.
"Làm thêm?"
"Vâng... dọn dẹp, sắp xếp sách thôi. Cũng không nặng nhọc lắm... nhưng cậu ấy giấu vì muốn tự lập, muốn dành dụm mua quà cho anh..."
Ji không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rồi quay đi, sải bước xuống bậc thang mà không nghe thêm lời nào nữa.
Gió cuối chiều nổi lên trên con phố nhỏ, cuốn theo những chiếc lá rụng lăn lóc. Ji đứng trước tiệm sách được cô y tá chỉ, cửa kính mờ hơi nước, bên trong là ánh đèn vàng nhạt và những dãy kệ cao ngất.
Qua khung kính, anh nhìn thấy Jung. Cậu đang lúi húi quỳ gối bên đống sách cũ, tay đeo găng, mặt mày dính chút bụi, áo sơ mi bạc màu đã sờn gấu. Nhưng ánh mắt lại rực sáng.
Không một chút mệt mỏi, không một lời than.
Ji muốn bước vào, muốn gọi tên cậu, nhưng chân anh cứ như dính chặt xuống nền đất. Một cảm giác hỗn độn kéo đến – vừa tự hào, vừa xót xa. Jung đã thay đổi. Đã trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Nhưng không một lần nói cho anh biết.
Anh bỗng nhớ lại những lần mình lặng lẽ giấu Jung những đêm thức trắng, những lúc đi làm thêm để có tiền gửi về viện. Khi ấy, Ji nghĩ: "Cậu ấy không cần biết. Chỉ cần cậu ấy yên ổn là được."
Vậy mà giờ đây, Jung cũng đang giấu anh, với cùng một lý do.
Cuối cùng, Ji đẩy cửa bước vào. Chuông gió leng keng vang lên. Jung ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Một giây trôi qua. Rồi Jung bật dậy.
"Ji?!"
Anh không nói gì. Chỉ tiến đến gần, kéo nhẹ chiếc găng tay bẩn ra khỏi tay Jung, rồi giữ lấy bàn tay cậu bằng cả hai tay mình.
"Sao lại làm thế này mà không nói gì với tôi?" — Giọng hơi lạc đi vì mất bình tĩnh
Jung bối rối, ánh mắt lấp lánh giấu đi nhiều điều. "Em chỉ muốn tự mình làm được gì đó... Em không muốn anh cứ phải lo lắng mãi. Em muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào..."
Ji cúi đầu, trán chạm nhẹ vào tay Jung.
"Ngốc quá," anh khẽ nói, "Em không biết là... ngay cả khi em giấu anh, anh vẫn cảm thấy được che chở sao?"
Không gian lặng đi một chút, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa kính.
Lần đầu tiên kể từ khi xa nhau, Ji thấy khoảng cách giữa họ không còn nữa. Không vì ai gắng gượng, không vì ai hi sinh, mà bởi cả hai đang cùng bước về phía nhau, lặng lẽ mà kiên cường.
Phía bên kia đường, một chiếc ô tô đen đỗ sát vỉa hè, kính xe tối màu đến mức khó phân biệt được bên trong có ai hay không. Nhưng nếu ai đó đủ để ý, hẳn sẽ thấy một đôi mắt trầm ngâm đang dõi theo khung cảnh bên trong tiệm sách.
Dưới ánh đèn nhạt, dáng người trong xe không rõ mặt, chỉ có ánh sáng lóe lên nhẹ nơi bàn tay đặt trên vô lăng – chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh, đơn giản nhưng uy quyền.
Xe không nổ máy. Cũng không rời đi.
Chỉ im lặng đứng đó, như một lời báo trước cho một cơn giông âm thầm đang kéo tới, từ phía sau những ngày tưởng như đã bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com