Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. những bức tranh màu

Ji ngồi trong góc tiệm studio nhỏ, tay đặt nhẹ trên tách trà nóng, mắt không rời khỏi bức chân dung mà cậu vẫn thường nhìn mỗi lần đến đây. Khuôn mặt trên bức tranh trông như đang nhìn thẳng vào Ji — ánh mắt trong sáng, nhưng lại mang nét gì đó trầm tư, sâu kín. Ánh sáng chiều tà len lỏi qua ô cửa kính, phủ lên tường những tia vàng dịu dàng nhưng cũng đầy u uất.

Không khí trong tiệm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm của chiếc máy pha cà phê và âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc cổ điển vang lên từ một chiếc loa nhỏ. Cô chủ tiệm sách, cũng chính là người giữ studio tranh vẽ này, ngồi đối diện Ji, vừa rót cho cậu thêm tách trà. Thật không quá khó để cô nhận ra người trước mặt là người mà Jung đặt vào những bức vẽ của mình.

"Anh muốn biết về Jung đúng không?" cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, có chút dè dặt.

Ji gật đầu, giọng khẽ khàng, "Gần đây cậu ấy thế nào? Sao xin nghỉ nhiều vậy? Tại sao cậu ấy lại vắng mặt lâu thế?"

Cô chủ tiệm thở dài, mắt nhìn xa xăm. "Jung là người có tài thật sự, có năng khiếu vẽ tranh rất đặc biệt. Nhưng trong ánh mắt tôi, cậu ấy mang một nỗi buồn rất sâu, như có điều gì đó đau đớn mà cậu ấy chưa thể nói ra. Cậu ấy hay trốn tránh mọi người, ít khi mở lòng."

Ji yên lặng nghe, cảm giác nặng nề dần bao trùm. Cậu đã nghĩ rất nhiều về Jung, về những khoảng lặng mà họ chẳng thể vượt qua cùng nhau.

"Cậu ấy có nói gì với cô về tôi không?" Ji thở dài, "Tôi muốn biết chỗ cậu ấy đang ở... Tôi muốn tìm cậu ấy."

Cô chủ tiệm chần chừ một lúc, rồi nói, "Thực ra, tôi không rõ địa chỉ chính xác của Jung. Cậu ấy không muốn ai biết quá nhiều về mình." Cô ngập ngừng nhìn Ji, "Nhưng lần gần đây nhất, Jung có nhờ tôi mang trả cho cậu ấy một bức tranh cậu ấy vẽ anh mà để quên ở đây."

Ji nhìn lên, hơi ngạc nhiên. "Bức tranh đó... là hình tôi?"

"Đúng vậy," cô chủ tiệm gật đầu. "Bức tranh vẽ rất đẹp, nhiều cảm xúc, giống như anh thấy ở đây." Cô chỉ tay về phía bức tranh trên tường. "Tôi cũng từng tự hỏi, sao cậu ấy lại vẽ nhiều về một người đến vậy, nhưng cũng không dám hỏi sâu. Có lẽ đó là cách cậu ấy giữ lại những gì quan trọng nhất."

Cô chủ tiệm lặng lẽ suy nghĩ rồi mỉm cười dịu dàng, "Tôi nhớ, cậu ấy có nhờ tôi trả tranh đến một địa chỉ. Tôi có ghi lại chỗ đó đây." Cô đưa cho Ji một tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ nguệch ngoạc.

Ji cầm lấy, tay hơi run. Cảm giác trong lòng dâng lên một luồng hy vọng mới, lẫn chút băn khoăn khó tả.

"Cảm ơn cô rất nhiều," Ji nói, giọng khẽ khàng mà đầy quyết tâm.

Cô chủ tiệm nhìn Ji chăm chú, "Anh nên tự mình tìm đến đó. Chỉ có anh mới có thể giúp Jung mở lòng và tìm lại chính mình."

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần tắt, thay vào đó là màn đêm nhẹ nhàng bao phủ. Ji vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời tờ giấy trong tay, suy nghĩ dâng trào. Lần này, cậu không thể chần chừ thêm nữa.

Quyết tâm tìm lại Jung, dù khó khăn đến đâu, dù những vết thương có sâu sắc thế nào, Ji sẽ không để họ mãi bị chia cắt bởi im lặng và những bí mật chưa được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com