50. những ngày bình yên
Căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp như trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hai con người từng chịu đựng quá nhiều tổn thương. Jung ngồi trên chiếc ghế tựa cũ kỹ, tay cẩn thận bưng đĩa cơm nóng hổi, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và đầy ân cần. Trong khi đó, Ji ngồi bên dưới, hơi gầy guộc, mắt hơi thâm quầng nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp và tràn đầy sự tin tưởng.
Jung nhẹ nhàng đặt đĩa cơm lên bàn nhỏ rồi cúi xuống, kéo Ji ngồi sát lại gần. "Ăn đi, đừng để bụng đói," cậu nói, giọng lạc đi vì ngại ngùng — một sự vụng về rất đáng yêu của một người luôn cố gắng chăm sóc cho người mình yêu.
Ji ngước nhìn Jung, nụ cười thoáng qua trên môi khiến trái tim Jung như muốn tan chảy. Ji nhỏ nhẹ: "Mới vài tuần không gặp mà em ra dáng quá. Những điều nhỏ nhặt thế này thôi cũng làm anh cảm thấy được che chở." Đôi mắt Ji ánh lên sự dịu dàng, làm Jung cảm nhận sâu sắc rằng tình cảm của mình không hề đơn phương.
Sau khi ăn xong, Jung rút từ trong balo ra một bức tranh mới vẽ Ji trong ánh chiều tà, ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp phủ nhẹ lên gương mặt cậu. "Em vẽ để anh không quên... dù anh có đi đâu, em sẽ giữ hình ảnh ấy trong tim." Giọng Jung run run, một chút ngượng ngùng pha lẫn tự hào.
Ji nhìn bức tranh, lòng đột nhiên nghẹn ngào: "Em vẽ thật đẹp... Em biết không, trong mắt anh, em là một nghệ sĩ tài hoa, nhưng còn hơn thế nữa, em là người mà anh muốn đồng hành."
Jung khẽ cười, cảm nhận tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu lấy hết can đảm, đặt nhẹ bàn tay thô ráp lên eo anh — Jung đứng ở vị trí chủ động, nhẹ nhàng bao bọc Ji, như muốn bảo vệ tất cả những gì thuộc về cậu. Ji tiến lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim rộn ràng của người đang ôm mình.
"Em biết anh đã trải qua nhiều khó khăn... Nhưng anh không đơn độc đâu, em sẽ luôn ở đây, cùng anh bước tiếp," Jung thì thầm, hơi run nhưng đầy chân thành.
Cậu khẽ thở dài, siết chặt vòng tay.
"Anh nhỏ bé quá, cảm tưởng như sắp bị gió cướp mất khỏi em."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng ấm áp như bao trọn mọi thứ, khiến khoảng cách giữa hai người tan biến. Jung nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào môi Ji — một nụ hôn đầu tiên ngập tràn sự vụng về, ngọt ngào và chân thành. Ji khẽ nhắm mắt, cảm nhận tình yêu dâng trào, ấm áp lan tỏa khắp người.
Lúc sau Ji vô thức bật cười, Jung giật mình rời khỏi môi hôn vẫn còn đang tê dại.
"Em đáng yêu quá" — Ji tít mắt nhìn Jung.
Jung cũng biết rõ lí do anh cười... vì cậu không thể điều chỉnh nhịp thở lúc âu yếm.
"Em xin lỗi... em không giỏi môn này. Em mới chỉ được xem lý thuyết. Nhưng em sẽ cố gắng... vì anh."
Ji im lặng nhìn sâu nơi đáy mắt Jung rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn triền miền khác.
Hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu nay họ khao khát — một bình yên đủ lớn để chữa lành mọi vết thương.
Jung nhẹ nhàng hít sâu một hơi, mắt nhìn chăm chú vào Ji, rồi khẽ mỉm cười:
"Hồi trước em thấy anh có mùi giống như cơn mưa cũ... có lẽ vì trong em còn những mảnh vụn ký ức vẫn chưa phai nhạt, lẩn khuất đâu đó sâu trong tâm hồn."
Ji hơi ngạc nhiên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng và đầy ý nghĩa.
"Còn giờ," Jung thì thầm, giọng nhẹ như cơn gió mùa hè, "anh có mùi của hoa oải hương dịu dàng, hòa quyện với vị ngọt ngào của mật ong. Nó giống như sự an yên mà em chưa từng cảm nhận trọn vẹn cho đến khi gặp anh."
Ji cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc Jung, lòng tràn đầy xúc động.
"Em muốn giữ mùi hương ấy mãi bên mình," Jung nói tiếp, "để mỗi lần nhớ về nhau, ta đều có thể tìm thấy sự ấm áp và bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com