Chương 1:Ánh nắng và những vết thương
Tiếng chuông đồng hồ reo vang trong căn phòng nhỏ.
Tần Nhược Hi khẽ mở mắt, ngồi dậy trên chiếc giường đã bạc màu theo năm tháng. Ánh sáng ban mai len qua khe cửa, phủ lên gương mặt thanh tú nhưng có chút mệt mỏi của cô gái mười tám tuổi.
Căn nhà cũ kỹ chỉ còn lại cô và những ký ức. Bức ảnh gia đình đặt trên bàn học đã sờn góc: mẹ cười dịu dàng, cha đứng sau lưng hai mẹ con, còn cô bé trong ảnh - mới tám tuổi - vẫn vô tư nắm chặt tay họ.
Mọi thứ đã thay đổi. Mẹ cô, bà Lan, ra đi trong một tai nạn xe bất ngờ. Cha - ông Khải - biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Từ hôm đó, thế giới của Nhược Hi chỉ còn lại sự trống trải.
Nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã.
Bà ngoại thường nói: "Con là niềm tự hào duy nhất của cha mẹ. Con càng đứng vững, họ càng yên lòng".
Đúng vậy, Nhược Hi đã chọn cách sống: học tập chăm chỉ, giành học bổng, để có cơ hội bước ra khỏi bóng tối.
---
Sáng nay là một ngày quan trọng: ngày nhập học tại ngôi trường cấp ba danh tiếng trong thành phố. Cánh cửa mới đang mở ra, dù trong lòng cô vẫn gợn sóng.
Cô đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo đồng phục còn hơi rộng. Đôi mắt trong trẻo nhưng ánh lên sự kiên cường. Nhược Hi khẽ thì thầm với bản thân:
"Mình sẽ làm được. Cố lên!".
---
Sân trường hôm nay rộn ràng. Học sinh mới nhập học đứng tụ tập thành nhóm, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Với tấm bảng tên "Tần Nhược Hi - Học bổng toàn phần" gắn trên áo, cô lập tức thu hút sự chú ý.
Những ánh mắt nhìn đến, có ngưỡng mộ, có tò mò, thậm chí xen lẫn chút đố kỵ. Nhược Hi cúi đầu, cố gắng bước nhanh.
Đúng lúc ấy
"Bịch!"
Một va chạm mạnh khiến sách vở rơi tung toé dưới chân. Nhược Hi lùi lại, ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của một bạn nam.
Dáng cậu ấy cao ráo, dáng người rắn rỏi, mái tóc gọn gàng. Khuôn mặt không biểu cảm, chỉ thoáng cau mày. Cậu cúi xuống nhặt quyển sách, giọng trầm thấp vang lên:
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Trái tim Nhược Hi khẽ thắt lại.
Cô cắn môi, cúi xuống nhặt nốt đống giấy tờ rơi.
"...Xin lỗi, tôi không để ý".
Chàng trai liếc cô một cái, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Nhược Hi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng vừa khó chịu, vừa ngạc nhiên. Cô đâu biết rằng, đó chính là Minh Quân - người sẽ cùng cô đồng hành trong những năm tháng thanh xuân sắp tới.
---
Trên bục chào cờ, hiệu trưởng giới thiệu những gương mặt nổi bật trong năm học mới. Khi tên "Tần Nhược Hi" được gọi lên, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trái tim cô đập nhanh, nhưng bước chân vẫn kiên định tiến lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa chua xót len vào tim:
"Mẹ ơi, cha ơi... Con đang bắt đầu một hành trình mới. Mong rằng, ở nơi nào đó, cha mẹ cũng dõi theo con".
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống.
Thanh xuân của Tần Nhược Hi, từ giây phút này, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com