Chương 2:Những người bạn mới
Buổi sáng,tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới, không khí trường có chút hỗn độn. Tiếng giày bước nhanh vội trên các hành lang, tiếng bạn bè ríu rít làm quen, tiếng cười xen lẫn với sự hồi hộp của những bạn mới
Tần Nhược Hi đứng trước cửa lớp bảnh hiệu 10A4, bàn tay khẽ siết chặt quai cặp. Trái tim cô đập nhanh, như muốn nhắc nhở rằng hôm nay là ngày đi học đầu tiên,rất quan trọng.
Cánh cửa lớp mở ra.
Trong lớp học ánh đèn sáng sủa, học sinh đã vây ngồi chật kín chỗ. Nhược Hi bước vào, gần như tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô. Một vài cái nhìn tò mò, vài nụ cười thân thiện, nhưng cũng xen kẽ những ánh mắt chứa sự dò xét.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu:
- Đây là Tần Nhược Hi, học sinh mới của lớp ta. Em ấy giành học bổng toàn phần với thành tích đứng đầu kỳ thi tuyển sinh. Mọi người giúp đỡ bạn trong học kì lớp 10 nhé.
Tiếng vỗ tay vang lên, rời rạc.Nhược Hi cúi đầu khẽ chào, sau đó tìm chỗ ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, phủ lên mái tóc dài của cô một màu đen óng ánh.
Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, vài tiếng thì thầm lọt vào tai:
- Đứng đầu trường á?
- Chắc chỉ là mọt sách thôi, có gì đâu mà hay.
- Cũng không biết có thực sự giỏi hay do chép bài người ta nữa..
Nhược Hi nghe thấy rất rõ, nhưng cô mím môi, cố gắng làm ngơ.
Giờ ra chơi, một cô gái năng động, mái tóc buộc cao, tiến thẳng đến bàn Nhược Hi. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn nhược hi,chống tay lên bàn, nở nụ cười tươi rói:
- Cậu là Tần Nhược Hi đúng không? Tớ tên Hạ Vy.
Nhược Hi hơi e dè,ngại ngùng đáp:
- Ừm... chào cậu.
Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống cạnh, vừa cắn chiếc bánh quy vừa cười:
- Này, đừng để ý mấy lời bàn tán. Tụi nó là vậy đấy, ganh tị thôi. Với lại, mình thấy cậu thật sự học giỏi mà.
Sự thẳng thắn và vô tư ấy khiến Nhược Hi cảm thấy có chút ấm áp lan tỏa trong lòng - một cảm giác mà đã lâu rồi cô không có.
Tiết học Toán buổi chiều, giáo viên phân nhóm làm bài tập lớn. Nhược Hi thầm hy vọng sẽ được chung nhóm với Hạ Vy, nhưng lá thăm lại chỉ ra điều ngược lại: cô cùng nhóm với Minh Quân.
Khoảnh khắc cái tên được đọc lên, cả lớp xôn xao. Minh Quân vốn nổi tiếng lạnh lùng, không hay gần gũi ai. Bản thân Nhược Hi cũng vừa có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với cậu từ cú va chạm sáng hôm nhập học.
Cậu ngồi phía cuối lớp, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững. Khi thấy Nhược Hi bước lại, Minh Quân chỉ liếc một cái, không thèm mở miệng chào.
- Xin chào, mình... - Nhược Hi chủ động bắt chuyện.
- Ừ. - Cậu đáp cụt lủn.
Không khí như đặc quánh lại. Nhược Hi cố giữ bình tĩnh, lấy sổ ghi chép ra.
- Thầy giao nhiệm vụ , hay mình nên phân công trước chứ?
Minh Quân không ngẩng lên, giọng khẽ cộc lốc:
- Cậu làm đi. Tôi không có nhiều thời gian.
Lời nói ấy như một cái tát. Nhược Hi cắn chặt môi, trong lòng dấy lên sự khó chịu. "Tại sao cậu ta lại có thể thờ ơ và kiêu ngạo đến thế chứ?"
Buổi chiều,đến lúc chuông reo. Tan học, Nhược Hi bước ra sân trường. Hạ Vy chạy theo, khoác vai cô cười:
- Nhìn cậu có vẻ không vui nhỉ? Bị ông Minh Quân làm khó à?
Nhược Hi cười gượng:
- Cậu ta hơi khó gần thôi.
Hạ Vy lèm bèm:
- Ừ, cậu ta nổi tiếng là im lặng mà. Nhưng tớ nghe nói học giỏi cực, lại còn giỏi thể thao. Cũng có khối em ngưỡng mộ đấy.
Nhược Hi chỉ im lặng,thể như thắc mắc tại sao cứ phải tỏ ra khó gần.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Nhược Hi chăm chú làm bài tập . Cô học xong, liền lôi ra cuốn sổ hơi cũ nhưng vẫn in màu xanh thẵm như đại dương:
-Tớ không biết,thành phố Tân Hàn có vẻ đông đúc,ồn ào hơn quê Lâm Khánh của mình.Tớ nhớ bạn Hàn Ân quá!
Ngòi bút dừng lại. Nhược Hi khẽ ngẩng lên, nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào dịu nhẹ.
Một khởi đầu mới đã thật sự bắt đầu, với cả niềm vui lẫn thử thách còn chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com