Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tân Hàn thật sự tuyệt vời sao?


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính phòng trọ nhỏ. Tần Nhược Hi tỉnh giấc, ngồi dậy, lắng nghe tiếng ồn ào của thành phố Tân Hàn - tiếng còi xe dồn dập, tiếng người rao hàng ngoài phố, tất cả đều như lạ lẫm.

Căn phòng trọ mà xã cấp tiền phụ giúp để thuê chẳng có gì đáng giá: chỉ một chiếc giường gỗ nhỏ, bàn học cũ kỹ, và chiếc tủ quần áo đã bong sơn. Nhưng đối với Nhược Hi, nơi này là khởi đầu mới. Cô đã tự tay lau dọn, sắp xếp, đặt tấm ảnh gia đình trên bàn học. Trong khung ảnh ấy, nụ cười của cha mẹ như đang dõi theo, tiếp thêm sức mạnh để cô bước tiếp,Nhược Hi vẫn đi làm thên ở một tiệm handmand len để trang trải cuộc sống.

Trước gương, Nhược Hi chỉnh lại mái tóc dài đen nhánh. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thanh tú, ánh mắt trong veo như chứa cả nỗi buồn và nghị lực tất cả khiến cô nổi bật ngay cả khi chỉ mặc bộ đồng phục giản dị. Ở ngôi trường này, vài lời bàn tán đã xuất hiện:"Hoa khôi mới của khối mười". Nhưng với Nhược Hi, những lời đó chỉ qua tai.

Trong lớp, khi Nhược Hi bước vào lớp,có vài cô gái lén nhìn rồi thì thầm với nhau, giọng điệu nửa ghen tị, nửa khinh thường.
- Xinh thì có xinh đấy, nhưng học giỏi thì làm gì được bọn này?
- Biết đâu chỉ là con nhà quê lên.

Nhược Hi nghe thấy rõ, nhưng gương mặt vẫn bình thản. Cô đã quen với việc phải mạnh mẽ để không ai nhìn thấy nỗi yếu đuối của cô.

Giờ ra chơi, Hạ Vy chạy đến ngồi cạnh, khoác vai Nhược Hi, cười giòn tan:
- Ê, hoa khôi ngồi cạnh mình mà mình thấy mình cũng vui lây luôn á.

Nhược Hi bật cười, ánh mắt dịu lại:
- Đừng đùa nữa, người ta lại ghét cho mà thấy.

Hạ Vy nháy mắt:
- Ghét thì kệ, quan trọng là cậu đừng tự ti là được.

Thêm 1 người bạn đồng hành cũng không khó khăn mấy,chỉ là Nhược Hi mong muốn có 1 phòng múa ba lê giống như tuổi đôi mươi mẹ múa.

Buổi chiều, giáo viên công bố nhóm học tập. Khi cái tên "Tần Nhược Hi" và "Minh Quân" vang lên cùng nhau, khiến cả lớp xôn xao.

Nhược Hi thoáng sững người. "Lại là cậu ta sao,đâu cũng gặp."
Minh Quân ngồi cuối lớp, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Khi cô đến gần, cậu chỉ liếc một cái rồi cúi xuống ghi chép, chẳng thèm nói câu nào.

- Chúng ta bắt đầu bàn bài tập đi? - Nhược Hi cất giọng.

- Cậu cứ làm đi, phần còn lại để tôi sửa.

Minh Quân đáp ngắn gọn, thái độ hờ hững,không quan tâm.

Máu nóng dồn lên mặt. Nhược Hi không ngờ mình lại bị coi thường đến như vậy.
- Tớ nghĩ hợp tác mới là cách làm đúng.

Minh Quân khựng lại trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Nhưng rồi cậu lại quay đi, giọng nhạt nhẽo:
- Tuỳ thôi.

Không khí đặc quánh, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.

Thấy bạn mình ủ rũ, Hạ Vy chen vào, kéo ghế ngồi xuống giữa hai người,đưa bánh chi Nhược Hi rồi cười hề hề:
- Này, hai người đừng như sắp đánh nhau thế chứ. Bài tập thôi mà, không phải chiến tranh đâu mà căng thế.

Nhược Hi thở dài,lấy bánh rồi quay sang nhìn Vy, rồi lẳng lặng tiếp tục ghi chép. Minh Quân thì im lặng, quan sát cô gái ngồi cùng bàn.

Chiều muộn, sau khi tan học, Nhược Hi đi bộ qua những con phố tấp nập. Đèn xe sáng rực, tiếng người vội vã, mùi đồ ăn từ những quán ven đường khiến bụng cô cồn cào. Tân Hàn rực rỡ, xa hoa, khác hẳn sự yên bình quê nhà.

Cô mua ít rau củ ở chợ về, trở về phòng trọ nhỏ. Tự tay nấu bữa cơm đơn giản, ngồi ăn một mình. Sự trống trải khiến cô nhớ mẹ da diết, nhớ những bữa cơm gia đình ngày xưa.

Sau bữa ăn, cô lau bàn, dọn phòng, rồi ngồi vào bàn học. Tấm ảnh gia đình đặt ngay ngắn trước mặt. Ánh mắt Nhược Hi dịu lại, đôi môi mấp máy:
- Con sẽ cố gắng, mẹ ạ. Ba ơi... con tin ba vẫn còn sống, anh trai con lại không thấy đâu nữa.

Đêm ấy, qua ô cửa sổ, Nhược Hi ngắm nhìn bầu trời đêm sao của Tân Hàn. Những ánh đèn thành phố sáng rực như hàng ngàn vì sao, cô lại cảm thấy giá như gia đình còn đó,liệu không phải cô đơn nữa không?

Trong lòng cô gợn sóng nhè nhẹ như thoáng chốc biến mất,nỗi nhớ nhung chẳng thể bù đắp nỗi.

Ngoài kia, gío nhẹ thổi qua, mang theo hương vị nồng nàn của thành phố. Thanh xuân của Tần Nhược Hi sẽ tiếp tục như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com