Chương 5:Bản lĩnh nhỏ bé
Một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học. Tần Nhược Hi dần quen với thời gian: sáng chen chúc trên xe buýt, ngày dài học tập, chiều về cùng Hạ Vy dạo phố nhỏ, ăn tối cùng nhau, tối trở lại căn phòng trọ tĩnh lặng.
Những ngày ấy, mọi thứ đều nhanh, đều gấp gáp. Con người như cũng vậy, ai cũng bận rộn, ai cũng hối hả đi làm, đi học.
Trong lớp, cô vẫn nhận thấy những lời bàn tán rì rầm. Nhất là một nhóm nữ sinh ngồi giữalớp, thường xuyên liếc nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ thì thầm:
– Con bé đó ngoài đẹp ra thì có gì đâu.
– Học giỏi thì sao chứ, được xã trợ cấp tiền thì mới được ngồi đây thôi,đại ca lần sau cảnh cáo nó đi.
Nhược Hi nghe thấy, nhưng cô chọn im lặng. Cô đã quen với việc chịu đựng thay vì đôi co.
Chiều hôm ấy, trong tiết Văn, giáo viên mỉm cười nói:
– Tuần trước, cô đã giao cho các nhóm một đề tài. Hôm nay, chúng ta sẽ bốc thăm để xem nhóm nào trình bày trước.
Không khí cả lớp căng thẳng. Ai cũng sợ phải lên đầu tiên. Khi lá thăm được rút ra, cả lớp ồ lên: "nhóm của Nhược Hi và Minh Quân".
Tim Nhược Hi chợt hụt một nhịp. Cô thoáng nhìn Minh Quân, cậu ta vẫn ngồi đó thản nhiên, đôi mắt lạnh lùng, không bất ngờ.
Khi lên chuẩn bị, một bạn trong nhóm đột ngột nói:
– Phần mở đầu và kết luận để Nhược Hi làm đi. Cậu ấy giỏi mà.
Nghe thì như lời khen, nhưng thực chất là đẩy trách nhiệm sang cho cô. Cả lớp xôn xao, có người khúc khích cười chờ xem cô lúng túng.
Nhược Hi cắn môi, lòng thoáng bối rối. Nhưng rồi, cô hít sâu 1 hơi,thần nghĩ:"Mình đã đến nước này rồi,không lên không được."
Nhược Hi đứng dậy,từng bước tiến về phía bục giảng, khi đứng trên bục giảng, ánh mắt hàng chục bạn bè đổ dồn về phía cô. Những cái nhìn tò mò, những nụ cười chế giễu, cả sự nghi ngờ trong đó.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về: hình ảnh mẹ ngồi dạy cô đọc sách, giọng cha dỗ dành bên cửa sổ. “Con phải mạnh mẽ, Nhược Hi, dù có chuyện gì xảy ra,con phải biết xử lí tình huống,không hoảng sợ.”
Bàn tay Nhược Hi ngừng run. Cô ngẩng cao đầu, cất giọng:
– Chào cô và các bạn, hôm nay nhóm chúng em xin trình bày về đề tài…
Giọng cô ban đầu còn run, nhưng càng nói, càng vững vàng. Từng luận điểm được triển khai mạch lạc, dẫn chứng cụ thể, kết hợp giữa lý thuyết trong sách và những ví dụ đời sống thực tế mà cô quan sát được từ những ngày đầu ở Tân Hàn.
Cả lớp dần im lặng. Không còn tiếng cười nói chế giễu nữa, chỉ còn sự chăm chú lắng nghe.
Khi bài thuyết trình kết thúc, Nhược Hi cúi đầu cảm ơn. Một thoáng im lặng, rồi bất chợt tiếng vỗ tay vang lên.Là Hạ Vy, ánh mắt rạng rỡ. Sau đó, từng tràng pháo tay khác nối tiếp.
Giáo viên gật gù:
– Rất tốt, Nhược Hi. Bài của em có sự kết hợp giữa kiến thức và trải nghiệm, điều mà nhiều học sinh thường bỏ qua. Em đã làm nhóm mình nổi bật hơn hẳn rồi đấy.
Trái tim Nhược Hi đập nhanh, nhưng lần này không phải vì lo sợ, mà là vì niềm vui. Trong ánh mắt vài bạn trước đây từng chê bai, cô thấy sự ngạc nhiên và thay đổi.
Ở góc lớp, Minh Quân vẫn ngồi yên. Nhưng ánh mắt cậu không còn thầm lặng,mà có một tia sáng lặng lẽ, như sự công nhận thực lực.
Tan học, Hạ Vy chạy đến ôm chầm lấy bạn, cười rạng rỡ:
– Cậu làm tớ tự hào muốn chết! Nhìn mặt bọn kia ngớ ra kìa, sướng ghê!
Nhược Hi cười, đôi mắt long lanh nói:
-Cậu cũng biết tự hào à,hên là tớ giỏi,chứ không thì chả biết nên khóc hay nên cười.
Hạ Vy cưòi nói:
-Hay đi mua ít tìa liệu với tớ đi,tớ thiếu đồ dùng học tập rồi!
Cô đồng ý,cả hai đi mua rồi về.
Tối hôm đó, Nhược Hi ngồi vào bàn học trong phòng trọ nhỏ. Cô mở đèn bàn rokmở cuốn nhật ký, viết những dòng chữ gọn gàng:
Hôm nay, mình đã đứng vững trước tập thể. Có lẽ, mình không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Ở Tân Hàn, mình sẽ học cách trưởng thành, dù phía trước còn nhiều thử thách.
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Thành phố rực rỡ ánh đèn, như đang mỉm cười cổ vũ. Trong lòng cô bỗng dấy lên một niềm tin mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com