Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Gần được một tháng kể từ khi Lâm Khải xuất hiện trong cuộc đời Trình Hạ. Mối quan hệ giữa họ vẫn giữ khoảng cách. Không ai chủ động quá mức, không ai dám chạm vào ranh giới mong manh đó. Nhưng thứ đã thay đổi, là ánh mắt.

Lâm Khải ngày càng hay xuất hiện ở xưởng vẽ của Trình Hạ, không báo trước. Anh mang theo thuốc, sữa, đôi khi là vài cuốn sách y học về rối loạn cảm xúc, đặt lên bàn mà không giải thích. Trình Hạ lúc đầu dè chừng, nhưng dần về sau lại quen với việc. Dù không nói, nhưng lòng cậu luôn ấm lên mỗi khi thấy chiếc áo blouse trắng.

Một lần, Lâm Khải hỏi:
– Cậu từng nghĩ đến việc quay lại với gia đình chưa?

Trình Hạ không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhúng cọ vẽ vào màu đen, chậm rãi tô lên nền xám.

Sự kiện xảy ra khi Trình Hạ không ngờ nhất. Một buổi sáng, cậu nhận được email từ một phòng tranh lớn – nơi cậu từng gửi tác phẩm tham gia dự tuyển mà không mấy hy vọng. Trong email ghi rõ: "Bức Người Che Ô được bán với giá 100 ngàn tệ cho một nhà sưu tập giấu tên. Người này mong muốn hợp tác lâu dài với tác giả."

Trình Hạ ngơ ngác suốt mấy phút. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu lên bức tranh đã treo trên tường. Đó là bức vẽ một người đàn ông đứng che ô cho một cậu bé trong mưa, đường nét lãng đãng và ám ảnh. Cậu vẽ nó sau hôm bị Lâm Khải mắng một trận vì giấu bệnh.

Ký ức về hôm đó vẫn rõ nét: giọng anh gắt gỏng, nhưng ánh mắt thì tràn đầy lo lắng.

Trình Hạ nhìn lại bức tranh. Cậu mím môi cười khẽ. Không hiểu sao, cậu lại muốn gặp Lâm Khải ngay để báo tin này đầu tiên.

– 100 ngàn tệ? – Lâm Khải nhướn mày – Cậu không phải viết nhầm thêm một con số 0 à?

–Em cũng nghĩ vậy. Nhưng là thật...
Trình Hạ cười, ánh mắt long lanh.
-Lần đầu tiên em cảm thấy... em cũng có giá trị gì đó.

Lâm Khải không nói gì. Nhưng khoé miệng anh cong lên, rất nhẹ.

– Tốt. Rất tốt.

Trình Hạ nghe tim mình đập lỡ một nhịp. Giọng anh khi khen người khác... nghe cũng ấm áp đến lạ.

Niềm vui ấy cũng không kéo dài được lâu. Ba ngày sau, cánh cửa nhà Trình Hạ bị gõ mạnh.

Cậu không mở. Nhưng người ngoài kia gọi tên cậu bằng giọng mà dù có nhắm mắt bao năm, Trình Hạ cũng không thể quên.

– Hạ à! Là mẹ nè con! Mở cửa cho mẹ với!

Cậu chết lặng.

Người phụ nữ đứng đó mặc chiếc áo dài nhàu nát, cầm chiếc túi vải cũ. Kế bên là một người đàn ông hói đầu, ánh mắt láo liên, giọng khàn đặc.

– Mở cửa! Tụi tao là ba mẹ mày đây mà! Mày dám không nhận hả?

Trình Hạ cứng người. Hình ảnh ký ức ùa về như thác lũ: căn phòng khóa trái, lời nguyền quát mắng, chiếc roi mây... và lần cuối cùng khi mẹ cậu vứt cậu ngoài cổng chùa, nói rằng: "Mày là đồ xui xẻo, tao sinh mày ra là nghiệp."

Cậu không mở. Nhưng cửa không khoá. Người đàn ông xô mạnh, cánh cửa bật tung.

– Ủa, mày trốn gì vậy? Gặp ba mẹ mà như gặp ma hay sao?

Trình Hạ đứng lùi vào góc. Tay cậu run như lên cơn sốt.

– Con... không muốn gặp hai người... Hai người đi đi...

Người phụ nữ sấn tới, rít lên:
– Bày đặt chảnh hả? Nghe nói mày vừa được mấy trăm ngàn tệ từ cái tranh gì đó. Có hiếu thì chia cho ba mẹ chút chứ? Mày giàu, mày không nhớ ai từng nuôi mày mười mấy năm hả?

– Nuôi để đánh đập... – Trình Hạ lẩm bẩm. – Để trấn nước, để bắt uống thuốc tà... Nuôi con như nuôi một món đồ trừ tà chứ gì?

Người đàn ông giơ tay tát, nhưng Trình Hạ tránh được.

– Mày nhớ kỹ, không có tụi tao, mày không có ngày hôm nay đâu!

– Không có hai người, con có thể đã sống ổn rồi...

Cậu hét lên, rồi vội vã đuổi họ ra. Họ vẫn đứng đó với đầy từ ngữ nhục mạ cậu. Đến khi chỉ còn lại một mình, Trình Hạ ngồi sụp xuống sàn nhà.

Cậu nhìn quanh. Căn phòng bỗng trở nên chật chội, nghẹt thở. Cậu rút dao rọc giấy từ hộc bàn – không định làm gì quá – chỉ là muốn biết mình còn... cảm thấy gì không.

Nhưng khi vết cắt xuất hiện, máu tràn ra, Trình Hạ mới sợ. Cậu gọi Lâm Khải, nhưng không kịp.

Lúc Lâm Khải phá được cửa vào, máu đã loang dưới sàn.

Anh không nhớ rõ mình xử lý ra sao. Anh chỉ nhớ tay mình run lần đầu tiên khi băng bó. Trình Hạ thì thào như mộng du:
– Em không định chết... Em chỉ... không chịu nổi khi họ quay lại.

– Tôi biết...– Lâm Khải ôm cậu vào lòng. – Không sao rồi.

Phòng bệnh trắng xóa, nhưng tiếng gào khóc của Trình Hạ như xé toạc bầu không khí im ắng. Cậu co rúm người trong góc tường, tay run lẩy bẩy, ngực phập phồng dữ dội vì không thở nổi.

"Đừng nói nữa... con sai rồi... con sai rồi mà..."

Lời thì thào hoảng loạn như đứa trẻ lạc đường giữa cơn ác mộng, mắt mở to, nhưng rõ ràng không còn thấy ai xung quanh. Ánh mắt cậu như xuyên qua cả hiện thực, quay lại nơi nào đó rất xa và rất đau.

Y tá định tiến lại gần, nhưng bị cậu đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi không... tôi không muốn... đừng nhốt tôi nữa..."

Một ly thủy tinh trên bàn rơi xuống, vỡ tan. Trình Hạ đưa hai tay ôm đầu, gào lên trong nức nở.

Ngay khi Lâm Khải đẩy cửa bước vào, anh đã thấy cảnh tượng ấy: một Trình Hạ không còn nhận ra ai, đang chìm sâu trong hoảng loạn, như bị quá khứ nuốt trọn.

"Y tá, chuẩn bị thuốc an thần." Giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Y tá nhanh chóng làm theo. Trong khi đó, anh từ từ bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm với cậu.

"Trình Hạ. Tôi đây. Lâm Khải."
"..."
"Cậu nghe tôi nói được không?"
"Đừng... đừng ép tôi về đó... tôi không muốn... không muốn nhìn họ..."

Cậu vẫn trong trạng thái hoảng loạn đến mức không phân biệt được thực tại. Cổ tay cậu loang máu đỏ hết một phần cái áo của cậu, nhưng dường như nó không đau nữa, hai tay cậu run rẩy cấu chặt lấy áo mình như muốn cào rách da thịt. Cắn môi tới bật máu.

Lâm Khải đưa tay ra. Anh đặt tay cách vai cậu một khoảng ngắn, như thể muốn nói: Tôi ở đây, nhưng tôi không ép cậu. Cậu có quyền chọn.

Giọng anh dịu lại, thấp hơn hẳn thường ngày:
"Cổ tay cậu đang ra máu nhiều lắm. Để tôi giúp cậu được không?"

Trình Hạ không trả lời. Chỉ thở hổn hển. Mồ hôi chảy thành giọt.

"Được rồi..." Lâm Khải nhẹ nhàng mở hộp thuốc, rút ống tiêm ra.
"Cậu ngủ một chút nhé, chỉ giấc ngủ thôi, bình tĩnh lại nào, Hạ à..."

Anh kêu tên cậu. Lần đầu tiên.

Trình Hạ lắc đầu. "Tôi... tôi không muốn bị tiêm... không muốn..."

Lâm Khải gật đầu, vẫn giữ giọng đều đều như một bản nhạc ru:
"Sẽ đau một chút. Nhưng tôi biết nó không đau bằng nỗi đau trong lòng của cậu. Chỉ vài giây thôi... Cậu sẽ thấy dễ thở hơn. Tin tôi."

"...Tôi không muốn..."

Anh ngồi xuống gần hơn, chống một gối xuống sàn, nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ. Đôi mắt kia ướt đẫm và hoảng loạn, như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Lâm Khải giơ tay ra lần nữa, lần này chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Để tôi ở lại với cậu. Chỉ một mình tôi thôi. Không ai khác."

Lâm Khải kéo nhẹ cậu nhẹ ôm vào, vuốt ve dọc phần lưng gầy gò của cậu.

"Cậu ngủ một chút nhé. Một chút thôi.
Tôi sẽ ở đây khi cậu tỉnh."

Trình Hạ thì thầm:
– Em... không nghĩ là anh sẽ đến cứu em.

– Nếu cậu không mở cửa, tôi cũng sẽ phá cửa vào.

– Nếu em chết thì sao?

– Tôi sẽ kéo cậu từ địa ngục về lại.

Trình Hạ run lên bần bật, nhưng lần này... cậu không chống cự nữa.

Lâm Khải nhẹ nhàng giữ cậu, tự tay tiêm thuốc cho cậu. Suốt thời gian đó, ánh mắt anh không rời cậu một giây. Không nói gì thêm. Không cần thêm lời nào. Chỉ có sự hiện diện vững vàng, lặng lẽ và ấm áp đến lạ lùng giữa cơn bão giằng xé trong tâm hồn cậu họa sĩ trẻ.

Sau vài phút, Trình Hạ bắt đầu thở chậm lại. Mi mắt dần khép. Cậu ôm nhẹ Lâm Khải, Lâm Khải ẵm cậu lại giường bệnh, thân thể gầy gò của cậu làm Lâm Khải có một chút động trong tâm... đặt cậu lên giường bệnh, Lâm Khải chú ý tay của Trình Hạ vẫn nắm hờ tay áo blouse trắng của anh.

Mặc dù Trình Hạ đã trong giấc mơ nhưng cậu vẫn sợ bị bỏ rơi, cậu nắm tay áo đến nhàu đi nhưng Lâm Khải không nỡ gỡ ra.

Đây là gì...? Là sự thương hại, hay là một thú gì đó... mà anh luôn mang theo suốt bao năm?

Anh không rõ.

Chỉ biết, mình sẽ không buông cậu ra nữa.

[TẬP 3 – HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com