Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Cả bác sĩ cũng ghen

Hong Jaehyuk ngồi một chỗ tại khu nhà hoang. Đàn em của hắn người thì thiệt mạng người thì bị thương đều bị vệ sĩ của các anh đưa đi.

Còn Hong Jaehyuk thất thần ngồi dưới nền đất. Trong trí nhớ đều là hình ảnh của Park Jimin khi bị trúng đạn.


Các anh đã cho người tung đoạn video đó lên mạng. Đồng thời cũng đưa ra bằng chứng về việc Hong Jaehyuk luôn đạo nhái và thu thập các điểm yếu của công ty đối tác.

Trong một đêm. Tất cả những gì Hong Jaehyuk đang có đều biến mất.
Hắn hét lên một tiếng thất thanh.

Hong Jaehyuk đứng lên. Từng bước ra khỏi căn nhà hoang. Tâm trí cũng không còn vươn bận điều gì nữa.

"Park Jimin... Dù tất cả chỉ là do em lừa gạt tôi. Nhưng em cũng đã cho biết cảm giác yêu một người là như thế nào"

___



Vết thương trên bụng Jimin còn nghiêm trọng hơn ở vai. Cậu vẫn còn hôn mê. Bác sĩ luôn phiên theo dõi. Chỉ là cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi Jimin không tỉnh dậy.

Jungkook không thể chờ thêm, anh bước thẳng ra khỏi phòng bệnh của Jimin, lớn tiếng.
"Các người nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh mà. Bây giờ vẫn hôn mê, hơi thở cũng yếu hơn là sao hả"

Y tá và bác sĩ đều chạy lại, vì các anh là nhân vật lớn. Lần này họ lại trở nên tức giận như thế cho thấy người nằm trong phòng bệnh rất quan trọng.
"Xin anh bình tĩnh. Cậu ấy có lẽ là do bị ảnh hưởng tinh thần. Nhất thời quá hốt hoảng nên mới bất tỉnh thời gian dài"

"Jungkook, em bình tĩnh đi. Cậu ấy đã không nguy hiểm là ổn rồi"
Namjoon cố trấn anh Jungkook. Quả thật các anh ai nấy đều lo lắng, các anh cũng biết người lo nhất chính là Jungkook. Thằng bé đã 2 ngày liên không ngủ được một chút.

Jungkook trở lại phòng bệnh ngồi xuống giường nhìn Jimin. Điều chỉnh hơi thở của mình. Anh nhìn Jimin yếu đuối trên giường mình mà đau lòng.
"Bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại vậy các anh"

Hoseok đưa cho Jungkook một chai nước.
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Jimin là người rất mạnh mẻ mà"



Lúc này. Tay Jimin cử động nhẹ. Namjoon là người nhìn thấy. Anh vội đứng lên. Chạy đến cạnh giường bệnh.
"Jimin, cậu tỉnh rồi sao"

Các anh đều khẩn trương. Vì thấy nhịp thở của cậu đã dần ổn định.

Jungkook nắm lấy tay cậu. Anh nhìn thấy Jimin hé mắt liền mỉm cười.
"Là tôi đây"

Jimin nheo mắt, hơi thở cũng ổn hơn.
"Jungkook... Mắt anh đỏ quá"

Lòng các anh liền nhẹ đi. Jimin tỉnh rồi.

Hoseok đặt tay lên đỉnh đầu cậu, cuối người nói.
"Cậu thấy trong người thế nào"

Park Jimin nhăn mặt.
"Cả người tôi đều đau. Vai không cử động được nữa"

"Còn bụng thì thế nào"
Yoongi có phần gấp gáp.

"Bụng...bụng thì đói"


Các anh phì cười. Seokjin tiến tới. Xoa nhẹ gò má của cậu.
"Đợi về nhà sẽ nấu món ngon cho cậu"

Jimin gật đầu. Mày hơi nhíu lại vì đau. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với các anh, nhưng bây giờ không có sức để nói.
"Tôi muốn về"

Jungkook lắc đầu.
"Cậu cần phải ở lại theo dõi hết hôm nay"

"Tôi không thích mùi bệnh viện"

"Cậu vừa phẫu thuật xong. Ngoan"

Các anh nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho Jimin một lần nữa. Lúc biết cậu đã ổn mới đồng ý để Jimin theo dõi vết thương tại nhà. Ở bệnh việc dù có là phòng tốt nhất đi nữa cũng không thể thoải mái được.

Còn có những y tá thực tập ở đây cứ làm phiền các anh và Jimin. Khiến họ hoàn toàn không thể tập trung hết sức để chăm sóc cậu. Vẫn là đưa Jimin về nhà lá tốt nhất

__


Park Jimin nhìn thấy các anh đối xử với mình rất nhẹ nhàng. Thời gian cậu hôn mê họ cũng không để cậu một mình.

Đến khi trở về nhà các anh cũng thay phiên nhau chăm sóc cậu.

Lúc Jungkook đang gọt vỏ táo thì Jimin lên tiếng nói.
"Tôi tưởng các anh sẽ rất tức giận tôi. Tôi đã quá tự tin vào bản thân mình"

Jungkook ngẩn mặt nhìn cậu, miệng cười nhẹ đưa cho cậu một miếng táo được gọt sạch vỏ.
"Cậu không sai. Tất cả những gì cậu nghĩ về Hong Jaehyuk đều là đúng"

Thật ra Park Jimin cũng muốn biết. Nếu như lúc đó cậu không ra hiệu cho các anh, thì các anh...sẽ lựa chọn điều gì.

Cho dù bản thân cậu đã khẳng định được họ không thể bỏ công ty.
Nhưng thật sự Jimin rất muốn biết.
"Lúc đó nếu như điều tôi nghĩ là sai. Hong Jaehyuk sẽ giết chết tôi thì sao"

Kim Seokjin ngồi lên giường, kéo chăn phủ lên bàn chân cậu.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua rồi. Hong Jaehyuk cũng trả giá cho những điều trước giờ hắn đã làm"

Park Jimin đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu hơi cuối đầu nói.
"Tôi cũng sợ mình sẽ bị trả giá"

"Chúng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu.

Jimin cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác thật ấm áp. Nhìn các anh đang ở bên cạnh cậu, Park Jimin trong thời khắc nào đó lại cảm thấy mình hoàn toàn không cô đơn như trước nữa.
"Tôi biết điều này không đúng. Nhưng...các anh có thể tha mạng cho Hong Jaehyuk không"

"Cậu muốn như vậy à"
Hoseok có chút thắc mắc.

"Tôi biết, hắn thật sự có tình cảm với tôi. Tôi nghĩ cần cho hắn một cơ hội"

Các anh cũng biết chuyện này. Kim Namjoon nói.
"Hong Jaehyuk thật ra cũng có rất nhiều tài năng, nhưng lại phát triển dựa vào chất xám của người khác. Thật ra chúng tôi cũng không định lấy mạng hắn. Chỉ là dạy hắn một bài học"

Namjoon quả thật cũng đã muốn cho hắn một cơ hội.
"Nếu muốn đạt được thứ mình có. Thì phải tự dựa vào sức lực của mình mà giành lấy"

Park Jimin đưa tay, nắm lấy tay áo của Namjoon
"Tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này đã ảnh hưởng đến các anh. Tôi xin lỗi"

Kim Namjoon quay người nhìn cậu.
"Cậu nghe tôi nói này. Kể cả chúng tôi phải có lúc thất bại. Jimin à, cậu đã làm rất tốt rồi"

Jimin không nói về vấn đề này nữa. Chuyện này xem như kết thúc tại đây. Jimin cần thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần.
"Các anh nói khi về nhà sẽ cho tôi ăn món ngon mà"

Kim Seokjin phì cười.
"Đã chuẩn bị hết cho cậu rồi. Một lát nữa sẽ có người mang lên phòng cho cậu. Trước khi ăn thì cậu cần rữa vết thương. Cho bác sĩ vào đi"

Bước vào là một người bác sĩ có vẻ trẻ tuổi. Không chừng còn trẻ hơn các anh.

Mon Yoongi liền lên tiếng.
"Bác sĩ Jong đâu mà lại để cậu đến đây"

"Chào các thiếu gia. Bác sĩ Jong đã đi công tác 3 ngày nay rồi. Tôi đến thay ông ấy"
Bác sĩ đi đến gần Jimin. Thành thạo thay kim truyền nước cho cậu.
"Cậu Park, bây giờ tôi sẽ kiểm tra vết thương ở lưng và bụng cho cậu. Cho phép tôi cởi áo cậu ra nhé"

Jeon Jungkook lập tức đưa tay chắn ngang Jimin.
"Cái đó làm thế nào. Để chúng tôi làm"

Bác sĩ nhìn các anh. Sau đó cười nhẹ.
"Việc này rất khó. Với lại trong quá trình kiểm tra nếu đụng trúng vết thương thì cậu ấy sẽ rất đau. Các thiếu gia yên tâm. Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi"

Các anh có chút khó chịu. Người bác sĩ này... Nhìn Park Jimin cười tươi như vậy, còn chạm tới chạm lui.

Các anh đứng đó quan sát đến khi kiểm tra mà rữa vết thương xong. Jimin đau đến hứa nước mắt.

Bác sĩ vừa cất đồ nghê ý tế vừa nói.
"Cậu ấy chưa được đi lại. Chế độ ăn uống cùng lành mặt nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Park Jimin vội nói.
"Tôi không ăn được gì vậy. Tại vì bây giờ tôi rất thèm gà rán với lại bia, có thể..."

"Park Jimin. Cậu không được ăn những thứ đó"

Jimin vẫn nhìn người bác sĩ đó. Hoàn toàn không để ý đến lời của Jungkook.
Gì vậy. Mới gặp nhau mà đã thân rồi sao.

Cho đến khi bác sĩ lên tiếng. Có phần nghiêm túc.
"Cậu Park à. Cậu không thể ăn những món có tính hàn và nhiều dầu mỡ. Cậu phải duy trì điều đó ít nhất là một tháng.

Jungkook tiến tới ngồi xuống giường ngủ. Đặt tay lên đầu gối của Jimin dưới tấm chăn.
"Tôi sẽ nấu những món lành mạnh thật đa dạng cho cậu. Không cần lo lắng"

"Món trứng cuộn của anh tôi cũng không được ăn sao"

Bác sĩ mỉm cười.
"Trứng thì được. Chỉ cần giảm lượng dầu mỡ lại"

Park Jimin lập tức có sức sống trở lại. Bởi vì cậu rất thích những món mà Jungkook làm, đặc biệt là trứng cuộn. Cậu có thể ăn mỗi ngày cũng được.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com