Chap 42: Nhớ các anh rồi
Jimin yên ổn ở trong nhà mấy ngày liền. Cũng không muốn ra ngoài, các anh chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu rất nhiều. Còn dặn dò vệ sĩ không được lơ là khỏi cậu.
Hôm nay cảm thấy trời đẹp nên Jimin đã đến tiệm rượu của mình.
Cậu vừa bước vào. Bên trong tiệm cũng đang có khách.
Nhân viên liền chạy ra chào cậu.
"Chào anh Jimin"
"Khách của chúng ta lúc nào cũng đông đúc nhỉ"
"Dạ đúng vậy. Từ lúc tiệm được sửa sang lại có rất nhiều người danh tiếng đến đây".
Lúc này cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Các vị xem đi. Ở đây toàn là rượu thượng hạng. Tôi đã mua rất nhiều lần rồi"
Park Jimin nhíu mày. Lập tức tiến đến vị khách vừa nói lúc nãy.
"Bà...sao bà đến đây"
Doo Nahae gật đầu cười với những vị khách đó rồi đến gần Jimin.
"Ta đến đây để mua rượu"
Park Jimin siết chặt lòng bàn tay, tiến đên gần bà ta hơn.
"Bà còn muốn phá chuyện làm ăn của tôi sao"
Nhân viên trong tiệp chạy ra. Cuối đầu với Kim phu nhân rồi nói nhỏ với Jimin.
"Anh Jimin à. Đây là Kim phu nhân. Bà ấy mua rượu ở chỗ chúng ta rất nhiều lần. Còn giới thiệu cho rất nhiều người đến nữa"
"Con đừng hiểu lầm ta. Ta thật sự đến chỉ để mua rượu. Mua xong liền rời khỏi. Chẳng hề có ý định gì"
Park Jimin tạm tin. Nhưng cậu không thể nhìn mặt người phụ nữ này.
"Lần sau bà đừng đến nữa. Tiệm nhỏ này của tôi không có khả năng phục vụ Kim phu nhân đâu"
Doo Nahae nhìn xung quanh tiệm, sau đó mỉm cười với cậu.
"Ta thấy tiệm rượu này có nhiều loại rượu ngon. Với lại nhân viên cũng rất nhiệt tình. Ta thích mua ở chỗ này"
"Anh Jimin. Kim phu nhân đây đã giúp tiệm chúng ta tăng không ít danh thu đấy anh"
Park Jimin quay sang nhân viên. Thấy tất cả đều đồng loạt gật đầu. Cậu thở ra một hơi.
"Được rồi. Mọi người làm việc đi"
"Còn bà. Tôi và bà nói chuyện rõ ràng"
.
Đến một quán cafe gần đó. Park Jimin muốn kết thúc mối quan hệ với Doo Nahae. Bà ta năm lần bảy lượt bám theo cậu, dù không biết ý định của bà ta là gig, nhưng Park Jimin hoàn toàn không muốn gặp mặt Doo Nahae.
"Bà đang có ý định gì. Rốt cuộc sao bà lại cứ tiếp cận tôi"
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Ta muốn bù đắp cho con"
"Bà bù đắp như thế nào...so với những gì tôi đã chịu đựng"
"Jimin. Lúc đó là vì ta quá tin người. Đã đặt niềm tin nhầm chỗ nên mới thành ra kết quả như vậy"
Park Jimin cười lên một tiếng.
"Bà đã nói với tôi việc này nhiều rồi. Cuối cùng bà vẫn lấy chủ tịch Kim. Bà còn nói lúc đó thật lòng với ba tôi sao"
"Ta làm vợ chủ tịch Kim...chính là vì con. Con có hiểu không"
Park Jimin mở to mắt. Môi nhếch lên.
"Vì tôi sao..."
Doo Nahae tiếp tục nói.
"Nếu như không lấy được người giàu có. Làm sao ta có cơ hội được bù đắp cho con"
Park Jimin nghe điều đó giống như bị đông cứng cả cơ thể.
"Bà nói cái gì"
"Chủ tịch Kim đối với ta rất tốt. Ta cũng đã nói với ông ấy tất cả mọi việc về con và cả việc con đang ở cùng 6 người họ"
Doo Nahae thở dài, muốn nắm lấy tay Jimin như lại thôi.
"Nếu như con đồng ý. Ông ấy sẽ mở cổng chào đón con"
Jimin nghe những lời bà ta nói. Nước mắt Doo Nahae rơi xuống.
Park Jimin nhìn cũng có chút chạnh lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ Park Jimin có cái gì để bà ta lợi dụng chứ.
Bây giờ bà ta đã là phu nhân của tập đoàn VERTEX.
"Được rồi. Giờ cũng đến giờ ăn, con muốn ăn đi không"
"Không cần. Tôi nên về nhà thì hơn"
"Ta biết một quán thịt nướng rất ngon
Park Jimin đứng lên. Gương mặt không thay đổi.
"Tôi tự trả tiền phần ăn của mình"
Kim phu nhân biết rõ Jimin sẽ không dễ dàng tin bà. Nhưng hôm nay cậu đã đồng ý đi ăn cùng bà. Cứ như thế rồi sẽ có một ngày Jimin sẽ tin những gì bà nói đều là sự thật.
Sẽ chấp nhận để bà quan tâm chăm sốc giống như một người mẹ.
____
Hôm nay là ngày thứ hai các anh đi công tác. Park Jimin cảm thấy rất nhớ họ, các anh cũng liên lạc rata thường xuyên với cậu. Tuy nhiên không có các anh, cậu như không còn sức sống vậy.
Lúc nay, một người vệ sĩ bước đến .
"Cậu Park, nước trái cây của cậu"
"Tôi vừa uống cafe. Không cần đâu"
"Các thiếu gia dặn dò phải chăm sóc sức khỏe cậu thật tốt"
Jimin đưa mắt nhìn tên đó.
"Các anh ấy nói vậy à..."
Jimin cười nhẹ. Cũng không để ý động thái của tên vệ sĩ kia.
Cậu cầm lấy ly nước trái cây. Đã định uống nhưng thấy vệ sĩ Hwang đi vào.
Jimin liền đứng lên, hào hứng nói.
"Vệ sĩ Hwang, tôi đang tìm anh đó"
"Dạ, cậu Jimin"
"Các anh ấy nói tôi có thể sử dụng phòng game trên tầng 7"
"Dạ được, tôi đưa cậu đi"
Vệ sĩ Hwang nhìn sang tên kia. Ánh mắt nghiêm ngặt.
"Nhiệm vụ của cậu không phải chăm sóc cậu Jimin. Ra ngoài canh chừng đi"
Jimin đặt ly nước xuống. Tâm trạng vui vẻ rời đi.
Tên vệ sĩ đó chửi thầm trong bụng, nhìn theo bóng dáng của Park Jimin.
"Mẹ đó. Chút nữa đã dính câu rồi"
.
Hôm nay là ngày thứ 4. Ngày mai họ sẽ trở về. Jimin nôn nóng muốn gặp các anh, buổi tối gọi điện biết được các anh rất bận rộn. Làm việc cả ngày lẫn đêm. Vì thế Jimin cũng không làm phiền.
"Tôi đến kiểm tra bữa tối cho cậu ấy"
Lại là tên vệ sĩ đó. Hắn bước vào bếp nói muốn kiểm tra toàn bôn thức ăn của buổi tối ngày hôm nay. Đâu bếp trong nhà cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Tại sao lại phải kiểm tra"
"Đó là lệnh của thiếu gia. Các người dám không nghe theo sao
Ra ngoài đợi đi"
Tên đó cười thầm. Nhìn một lượt món ăn trong nhà.
"Thằng quắt con. Để xem khi mày trở nên bẩn thỉu, thì 6 người họ có còn đối đãi với mày tốt như vậy không"
____
Jimin ngồi trên bàn ăn. Nhìn thức ăn ngon được dọn lên. Cậu thở dài một hơi.
"nhớ các anh ấy quá"
"Hay là gọi điện một chút nhỉ. Nhưng lỡ như các anh ấy đang bận"
Jimin suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại nhắn một tin cho Jungkook.
[Nhớ các anh rồi]
Jungkook: [Ngoan, ngày mai chúng tôi sẽ về với cậu]
"Trả lời liền luôn này"
Jimin cười một tiếng..bây giờ mới có thể ăn cơm ngon rồi.
Cậu cầm đũa, bắt đầu bữa tối mà một chút nghi ngờ cũng không có.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com