Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Càng thân thiết hơn

Ngày học hôm nay tiếp tục trôi qua một cách bình thường, nhưng Minh Châu cảm nhận rõ ràng rằng có một điều gì đó khác biệt. Cô không thể phủ nhận sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ giữa cô và Phong. Sau phần thuyết trình hôm qua, cô nhận thấy Phong đã có những hành động quan tâm nhẹ nhàng hơn, như thể anh đang để ý đến cô nhiều hơn trước.

Trong giờ học Văn, Minh Châu ngồi bên cạnh Phong, cùng nhau làm bài tập nhóm. Cả hai đều tập trung vào bài làm, nhưng thi thoảng Phong lại nhìn Minh Châu, đôi mắt thoáng ánh lên sự chăm chú. Minh Châu cảm thấy mình như đang ở trong một không gian khác, không phải lớp học mà là một nơi chỉ có cô và Phong.

“Châu, mày có chắc mình làm đúng không? Câu này có vẻ hơi khó đấy,” Phong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Minh Châu nhìn vào bài tập, rồi đáp lại: “Ừm, tao nghĩ mình làm ổn, nhưng có thể phải xem lại.” Cô ngước lên nhìn Phong, nhận ra anh đang mỉm cười nhẹ, làm cô cảm thấy có chút ấm áp.

Vy ngồi phía sau, ánh mắt không rời khỏi Phong và Minh Châu. Cô cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau, dù thực sự không ai cố ý làm vậy. Vy cố gắng tập trung vào bài học, nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi hai người phía trước. Mỗi lần thấy Phong cười hay trao đổi với Minh Châu, Vy cảm thấy lòng mình như có một vết xước nhỏ.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, nhưng Vy vẫn ngồi yên không đứng dậy, tay khẽ nắm chặt lấy vở. Cô cảm thấy mình như là một phần thừa thãi trong lớp học này, một phần mà Phong và Minh Châu dường như chẳng bao giờ quan tâm.

Phong đứng dậy, đưa tay vỗ vai Minh Châu. “Đi ra ngoài không? Giờ ra chơi mà.” Anh nở nụ cười thân thiện, vẻ mặt đầy sự dễ gần.

Minh Châu ngẩng lên nhìn Phong, rồi gật đầu: “Ừm, đi thôi.”

Vy thấy vậy, không kiềm được cảm giác bực bội trong lòng, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười giả tạo khi đứng lên. “Châu, Phong, đi đâu vậy? Tao đi cùng nhé.”

Phong nhìn Vy, có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười đáp: “Đi ra ngoài chút thôi, mày đi theo cũng được.”

Minh Châu nhìn Vy, cảm giác có chút khó xử, nhưng cô cũng không muốn làm chuyện gì lớn. Cô nhẹ nhàng nói: “Mày đi đâu thì cứ đi, tao với Phong ra ngoài một lát rồi về lớp.”

Vy không nói gì thêm, chỉ nhìn hai người rồi bước đi cùng nhóm bạn khác. Minh Châu cảm thấy một chút gánh nặng trong lòng khi thấy Vy quay lưng bước đi, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Cô và Phong chỉ đơn giản là bạn bè, không có gì phải giải thích.

Ra ngoài hành lang, Minh Châu và Phong đi chậm, cảm giác như chỉ có hai người trong không gian yên tĩnh. Minh Châu không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân của Phong vang lên bên cạnh. Phong nhìn Minh Châu, cười một cách dễ chịu: “Mày thấy hôm nay thế nào? Cảm giác như tụi mình làm bài tốt đấy.”

Minh Châu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút ngập ngừng. “Ừm, cảm ơn mày. Nhưng tao vẫn chưa chắc lắm về mấy câu khó trong bài.”

Phong xoa đầu Minh Châu, nhẹ nhàng bảo: “Chắc chắn mày sẽ làm tốt thôi, tao tin mày mà.”

Minh Châu cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng khi nghe những lời ấy. Cô không phải là người dễ mở lòng, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, Minh Châu không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Phong khiến cô cảm thấy mình không cô đơn.

“Thật ra… tao cũng không biết tại sao mày lại tin tao như vậy,” Minh Châu nói, giọng nhẹ nhàng.

Phong nhún vai, cười nói: “Vì mày thông minh mà. Đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy, Châu.”

Cả hai tiếp tục đi dọc hành lang, im lặng nhưng không có gì nặng nề. Cảm giác thân thiết giữa họ ngày càng rõ rệt, dù Minh Châu chưa hoàn toàn hiểu hết về mối quan hệ này. Phong đã trở thành một người khiến cô cảm thấy thoải mái hơn mỗi ngày.

Lúc này, Quang Minh đi ngang qua, thấy Phong và Minh Châu đang nói chuyện. Anh chợt dừng lại, nở nụ cười rộng rãi. “Ê, Phong, Minh Châu, tụi mày đi đâu vậy?”

Phong nhìn Minh Châu, rồi quay sang Minh với ánh mắt vui vẻ: “Đi ra ngoài cho thoáng chút, mày đi với tụi tao không?”

Minh vừa cười vừa lắc đầu: “Tao vừa đi qua lớp thể dục xong, giờ muốn ra ngoài một chút cho thư giãn. Đi chung đi!”

Minh Châu gật đầu, nói nhẹ nhàng: “Vậy đi thôi.”

Ba người cùng đi ra sân trường, không khí trưa hè hơi oi ả, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Minh Châu cảm thấy một chút ngại ngùng vì lúc này có thêm Minh, nhưng không khí vẫn vui vẻ, dễ chịu. Cả ba trò chuyện thoải mái về những câu chuyện trên lớp, về những bài kiểm tra sắp tới và cả những dự định của mùa hè.

Đột nhiên, Quang Minh hỏi: “Phong, mày thấy sao về nhóm học của tụi mình? Minh Châu thuyết trình giỏi đấy, phải không?”

Phong nhìn Minh Châu, rồi đáp lại: “Ừ, thật sự rất ấn tượng. Tao nghĩ nhóm tụi mình học tốt mà.”

Minh Châu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Phong khen cô, nhưng Minh Châu chỉ cảm thấy mình chưa thực sự làm tốt như vậy.

Sau một hồi trò chuyện, cả ba trở lại lớp khi chuông báo vào học vang lên. Vy đã vào lớp từ lâu, ánh mắt của cô không còn nhìn theo Minh Châu và Phong nữa, nhưng có một sự lạnh lùng khó giấu trong ánh mắt đó. Quang Minh cảm nhận được điều này, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản là quay vào lớp cùng Phong và Minh Châu.

Khi vào lớp, Phong quay sang Minh Châu, mắt ánh lên sự dễ chịu. “Đi học tốt nhé, mày.”

Minh Châu nhìn Phong, mỉm cười nhẹ, dù trong lòng cô vẫn có chút ngập ngừng. “Cảm ơn mày.”

Vy đã ngồi vào chỗ từ lâu, ánh mắt vẫn không thể giấu đi sự lạnh lùng. Cô ngồi nhìn Minh Châu và Phong, nhưng không nói gì. Cảm giác bị bỏ lại ngoài cuộc vẫn khiến Vy khó chịu, dù cô không thể làm gì.

Ngày học cứ thế trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa Minh Châu và Phong càng ngày càng rõ rệt. Mỗi hành động của Phong đối với Minh Châu đều khiến cô không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com