Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làn sóng đẩy lùi

Ngày hôm sau, lớp 10A5 bước vào một hoạt động nhóm mới. Thầy giáo thông báo sẽ chia lớp thành các nhóm để làm một dự án khoa học, và mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ thuyết trình về một chủ đề mà thầy đã phân. Và nhóm của Phong được giao dự án: Sự hấp thụ nước của cây cối.

Châu không hứng thú với việc làm nhóm, nhưng cô cũng không thể từ chối. Được phân vào nhóm của Phong, cô chỉ biết im lặng, không nói gì thêm. Tuy nhiên, Phong thì lại không nghĩ vậy. Cậu muốn tất cả thành viên trong nhóm đóng góp ý tưởng, và đặc biệt là muốn Châu tham gia một cách tích cực hơn.

Phong, Châu, Vy, và Minh- bạn thân của Phong, cùng tham gia vào nhóm. Minh được thêm vào nhóm sau khi Phong quyết định sẽ cần một "phụ tá" để hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình chuẩn bị. Minh là người duy nhất trong nhóm có khả năng làm không khí bớt căng thẳng, lại luôn mang đến những trò đùa lố lăng.

"Châu, hôm nay mày có ý tưởng gì chưa?" Phong hỏi trong khi Minh vừa lôi ra một xấp giấy tờ loạn xạ.

Châu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên đáp: "Tao đã nghĩ xong rồi. Mày đừng hỏi nữa."

Phong khẽ cười, không để ý đến thái độ của Châu, mà quay sang hỏi Minh: "Còn mày? Có cách nào giải thích bài thuyết trình này một cách dễ hiểu cho đám học sinh ở lớp không?"

Minh ngẩng đầu lên, đưa tay lên làm vẻ mặt nghiêm túc. "Để tao! Tao sẽ làm bài thuyết trình kiểu… 'Học sinh ơi, hãy nhìn đây, cây cối cũng giống như chúng ta, đều cần nước để sống!' Bảo đảm đám lớp dưới nghe xong sẽ thấm ngay!" Minh vừa nói xong, mọi người trong nhóm đều cười.

Vy ngồi bên cạnh, không mấy hài lòng khi Minh cứ làm không khí trở nên quá thoải mái. Cô ta cảm thấy mình như bị lấn át, nhưng lại không thể không bật cười trước những trò đùa của Minh. Tuy nhiên, Vy vẫn không quên tỏ thái độ, nhẹ nhàng chen vào: "Cả nhóm đừng có mà làm trò cười cho lớp dưới nhé. Mình nghĩ, nên nghiêm túc chút, không thì dễ bị chê cười đấy."

Phong không đáp lại Vy mà chỉ hướng sự chú ý về phía Châu. "Châu, mày có thể giúp mình làm phần phân tích kết quả thí nghiệm không? Phần này mày làm rất tốt mà."

Châu nhướn mày, rồi lạnh lùng nói: "Tao không biết, mày làm đi."

Phong không tỏ ra bực tức, chỉ mỉm cười. "Mày làm tốt mà. Tao tin tưởng mày."

Minh nghe thấy vậy thì nhanh chóng lên tiếng. "Đúng rồi đó, Châu! Mày đừng có mà từ chối, nếu không, tao sẽ phải dùng trò yêu cầu 'năng động' của tao đấy!" Minh giơ tay lên làm động tác như đang ra lệnh, khiến Châu không nhịn được mà bật cười khẽ.

Vy không hài lòng chút nào khi thấy Châu có dấu hiệu hòa nhập với nhóm. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực sự trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Cô ta đã dự định sẽ làm mọi cách để Phong không thể chú ý đến Châu, nhưng giờ lại thấy việc này không đơn giản chút nào.

Nhóm của Phong và Châu tiếp tục thảo luận, chuẩn bị cho phần thuyết trình. Trong khi Vy vẫn im lặng ngồi đó, Minh tiếp tục làm trò vui nhộn, bất chợt nhảy ra với một câu: "Thế này nhé, mọi người, lúc thuyết trình, mình sẽ giả vờ là một cây cỏ, quằn quại vì thiếu nước, rồi mọi người vào cứu mình! Thế là mọi người nhớ ngay bài học về nước thôi!"

Cả nhóm cười ầm lên, ngay cả Châu cũng không thể không bật cười vì sự ngớ ngẩn của Minh. Phong nhìn Châu, ánh mắt có chút gì đó ấm áp. Cậu không biết lý do, nhưng việc nhìn thấy Châu cười khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Vy nhìn thấy cảnh tượng này, lòng càng thêm khó chịu. Cô ta không thể chấp nhận được sự gần gũi giữa Phong và Châu. Những kế hoạch tiếp theo của cô ta sẽ không đơn giản nữa.

Dù cho không khí trong nhóm đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ Minh, nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa Vy và Châu vẫn không thể phai nhạt. Trong khi nhóm vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bài thuyết trình, Vy cứ cảm thấy như mình đang dần mất đi sự chú ý từ Phong.

Minh, không hề để ý đến không khí căng thẳng đó, tiếp tục làm mọi thứ trở nên hài hước hơn. "Mày xem, Phong, nếu thuyết trình mà không có chút hài hước, đám ở lớp sẽ chẳng chịu nghe đâu. Để tao diễn thử một đoạn nhé!" Minh đứng dậy, vỗ tay như diễn viên sân khấu, rồi bắt đầu làm một loạt động tác giả vờ làm cây, quằn quại trong nắng nóng.

Phong bật cười, trong khi Châu chỉ mỉm cười một chút, dù có vẻ không thật sự hòa nhập. Nhưng Phong cảm thấy hạnh phúc khi thấy một chút gì đó từ Châu, dù là một nụ cười nhỏ.

Vy lại không thể chịu nổi cảnh này. "Cậu ta sẽ không làm trò cười cho lớp đâu, Minh," cô ta nói, giọng có phần khắc nghiệt. "Đừng có làm mất mặt nhóm."

Minh dừng lại, nhìn Vy rồi cười lớn. "Thôi nào, Vy! Cũng chỉ là đùa thôi mà. Ai mà chẳng thích một chút vui vẻ, đúng không?"

Phong quay sang Châu, nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Châu, mày cứ tiếp tục làm phần báo cáo đi, chúng ta cần mày làm rõ các số liệu."

Châu gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô cảm thấy có gì đó bối rối khi Phong luôn tin tưởng cô như vậy. Mặc dù cô vẫn giữ khoảng cách, nhưng sự quan tâm của Phong khiến cô không thể không cảm thấy ấm áp.

Minh không bỏ lỡ cơ hội để trêu đùa Châu. "Ê, Châu, mày cần gì tao giúp không? Mình học giỏi môn này lắm đấy!" Minh làm vẻ mặt nghịch ngợm, giơ tay lên như thể đang yêu cầu Châu cho phép mình tham gia.

Châu chỉ lắc đầu, nhưng chẳng thể kiềm chế nổi nụ cười khẽ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự vui vẻ của Minh cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Vy thấy mình đang bị lấn át, và cảm giác ghen tị lại càng gia tăng. Cô ta cảm thấy mình không thể cứ im lặng mãi, nên quyết định sẽ làm một điều gì đó để khiến nhóm không thể tiếp tục dễ dàng như vậy.

"Phong," Vy gọi, giọng hơi thấp, "mình nghĩ chúng ta nên tập trung hơn vào phần nghiên cứu của nhóm, không thể cứ làm trò đùa mãi được. Cả nhóm cần phải tập trung để làm cho bài thuyết trình thật sự ấn tượng."

Phong nhìn Vy một lúc rồi mỉm cười. "Vy, đừng lo. Cả nhóm sẽ làm tốt thôi. Chúng ta có thể vừa học vừa vui mà."

Vy chỉ im lặng, không đáp lại, nhưng trong lòng lại nảy sinh những kế hoạch để khiến Phong chú ý đến mình nhiều hơn, và làm giảm sự quan tâm mà anh dành cho Châu.

Cả nhóm tiếp tục làm việc đến chiều, thảo luận về cách sắp xếp bài thuyết trình và chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Châu vẫn làm phần báo cáo của mình, Minh tiếp tục pha trò và làm không khí trở nên thoải mái hơn, còn Vy thì không ngừng âm thầm quan sát mọi hành động của Phong và Châu.

Khi đã gần đến giờ tan học, Phong nhìn Châu một lần nữa, ánh mắt vẫn đầy sự tin tưởng. "Cảm ơn mày nhiều lắm, Châu. Nhóm này nhờ có mày mới có thể hoàn thành tốt thế này."

Châu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị thu dọn. Trong khi đó, Vy đứng từ xa, lòng đầy bực bội. Cô ta không thể để Phong và Châu ngày càng gần nhau hơn, và quyết định rằng sẽ làm gì đó để Phong không còn tin tưởng vào Châu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com