Chương IV: Tranh Vẽ
- Em cảm ơn anh đã chấp nhận cho em ở lại đây ạ, sau này khi em trưởng thành rồi em hứa sẽ trả ơn cho anh.
Em đứng dậy, cúi đầu cảm ơn hắn. Sau đó nghiêng đầu suy nghĩ gì đó.
- Tao lên phòng làm việc đây.
Hắn đứng dậy đi về phòng làm việc mà không thèm để mắt đến em, em cũng lon ton chạy theo phía sau. Đến khi hắn đóng cửa phòng lại thì mới phát hiện ra người nhỏ ở trong phòng.
- Theo tao làm gì? Ồn ào thì tự giác nằm cúi nhé.
- Em sẽ không làm phiền anh đâu ạ, anh có thể cho em xin một tờ giấy trắng và một cây bút có được không?
Hắn tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn đi lấy cho em một tờ giấy trắng và bút.
- Anh gì ơi.. anh tên gì vậy ạ?
- Sanemi Shinazugawa.
- Sa.. S-Sanemi.. Sanemi... Shinazugawa... aww
Em lẩm bẩm tên hắn, sau đó nằm sấp xuống sàn vẽ vẽ viết viết gì đó. Sanemi ngồi vào bàn làm việc, nhưng không làm việc mà để ý đến từng cử chỉ của người nhỏ.
[ Suy nghĩ của Sanemi ] " Nó tính làm gì vậy nhỉ? Sao đằng đó có bàn ghế mà không ngồi? Ở dưới quê người ta thích nằm sấp như vậy khi viết hả? "
Em đu đưa chân lên xuống, miệng còn vu vơ hát linh ta linh tinh, lâu lâu lại đưa miếng giấy lên ngấm nghía rồi đưa xuống. Sanemi nhìn chằm chằm vào người nhỏ từ nãy đến giờ, mãi cho đến khi em tự dưng ngồi bật dậy thì hắn mới giựt mình mà quay lại với màn hình máy tính. Em tiến lại chỗ bàn làm việc của hắn, vừa đi vừa nói nhỏ:
- Vẽ kĩ thế này mà không được đẹp cho lắm nhưng đây là quà cảm ơn mình tặng anh ấy, chắc anh ấy sẽ không chê đâu ha.
Em đặt tờ giấy vừa mới vẽ lên bàn làm việc của Sanemi, sau đó lùi lại gãi gãi đầu với vẻ mặt ngại ngùng và gò má ửng hồng, nói chuyện như bị cà lăm:
- E-em..em.. tặng anh.. bức.. bức tranh.. này ạ... em..em.. không biết vẽ.. n-nên.. nên.. không được.. đ-đẹp.. lắm..
Sanemi cầm tờ giấy lên, nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc của em, nhỏ vẽ một cô gái chú thích tên Y/N và thằng đứng kế bên là hắn chứ không ai còn chú thích "Shinazugawa-san" nữa, hài ghê. Trong bức tranh là hình ảnh nhỏ Y/N đang chở Sanemi trên một chiếc xe đạp, gắn bong bóng trước rổ xe và chạy ngang cánh đồng hoa, "ê nó sến vãi ra" Sanemi nghĩ như thế. Đã 12 tuổi đầu rồi mà vẽ tranh y như mấy nhóc mần non, buồn cười thật.
- Ừ, mặc dù nó có hơi buồn cười và sến súa nhưng tao không muốn phủ bỏ công sức vẽ của mày, cảm ơn vì bức tranh như bài vẽ của mấy nhóc mầm non này nhé.
Hắn nói thế chứ đã lấy bức tranh của em bỏ vào trong hộp tủ, gương mặt tỏ ra vẻ hài lòng. Em thấy thế thì cười hì hì, ngồi thụp xuống đất, khoanh chân lại:
- Bây giờ em chẳng có gì trong người để cảm ơn Shinazugawa-san hết nên vẽ tạm bức tranh đó để cảm ơn ạ, sau này em sẽ trả ơn anh bằng những món quà lớn hơn.
Em quơ tay thành hình tròn to, ý chỉ món quà sẽ to như thế nào. Hắn nhìn xuống em, ánh mắt vẫn lạnh lùng, sắc bén nhưng có một chút gì đó khác lạ trong mắt Sanemi:
- Mày muốn đi học không? Tao sẽ đăng ký nhập học cho mày. Tao không muốn người ở bên cạnh hầu hạ tao lại dốt nát.
- Aww.. có ạ. Y/N rất thích đi học luôn í.. Anh sẽ cho em đi học thật ạ?
- Ừ, vậy thì ngày mai tao sẽ đăng ký nhập học cho mày và dẫn mày đi mua những vật dụng cần thiết cho bản thân.
- Shinazugawa-san giống ông bụt ghê, lúc Y/N tuyệt vọng nhất liền hiện ra để giúp đỡ Y/N..
- Không ai cho không ai thứ gì đâu nhóc, nhớ kĩ điều đó. Và tao cũng chẳng phải là ông bụt gì đó đâu.
- Thế thì em sẽ vâng lời anh và chăm chỉ làm việc để anh không thấy thất vọng khi giúp đỡ em.
- Biết điều đấy. Bây giờ thì đi ngủ đi, con nít không được thức khuya, với lại tao có rất nhiều việc không có thời gian ngồi nói chuyện với mày đâu.
Hắn ta đuổi em đi ngủ để có thể tập trung vào làm việc đó, đến bản thân hắn cũng chả hiểu tại sao sự hiện diện của em lại thu hút sự chú ý của hắn đến vậy. Hắn đứng dậy kéo cổ áo sơ mi em lên, em biết ý liền đứng thẳng dậy, đi theo hắn. Sanemi dẫn em đến căn phòng lúc chiều, căn phòng kế bên phòng hắn:
- Phòng này từ đây là của mày. Lên giường an phận ngủ đi. Tao ở phòng kế bên, khuya có gì thì sang đấy gọi tao, nghe rõ chưa?
- Vâng ạ, tuân lệnh Shinazugawa-san.
Em trèo lên giường, sau đó kéo chăn lên đắp, nhắm hít đôi mắt to lại. Hắn chỉnh điều hoà mức ổn định nhất, đề phòng đến khuya trời trở lạnh. Sau đó tắt đèn, bước ra và đóng cửa phòng em lại.
Hắn trở về phòng làm việc, bắt đầu tập trung trở lại với đống công việc đăng đăng đê đê kia. Khoảng 1 giờ sau, hắn cảm thấy mỏi mắt nên rời khỏi màn hình máy tính, mở hộp tủ lấy bức tranh em vẽ lúc nãy ra:
- Mẹ kiếp, nó dễ thương khủng khiếp, mặc dù nhỏ đó vẽ xấu gớm.
Hắn tự dưng lại mỉm cười khi nhìn bức tranh của em, tâm trí lại trôi về con nhóc lắm trò nào đó đang ngủ khò khò trong phòng.
______________________________________
End chap hôm nay nhó, cảm ơn các tình yêu đã đọc đến đây ạ.
Chúc các nàng ngủ ngon, và ngày mai sẽ là một ngày tốt lành nhé 💗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com