Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Tự Sự

Từ khi gia đình sang nước ngoài vào năm hắn 16 tuổi, những chuỗi ngày sau đó hắn cảm thấy rất cô đơn, thi thoảng chỉ có một vài người quản lí của mẹ hắn đến để xem tình hình sức khỏe và việc học tập của hắn ra sao rồi báo cáo cho bà ấy. Dần dần Sanemi cũng quen với việc sống tự lập, hắn nghĩ sống một mình như thế thật thoải mái nhưng đó thật ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là cái cớ cho sự cô đơn của hắn. Sâu trong lòng hắn, hắn khao khát có người ở bên cạnh chia sẻ chuyện buồn vui với hắn, cho hắn có lại cảm giác ấm áp mà từ lâu nó đã theo gia đình mà rời đi, hay chỉ đơn giản là có người cùng hắn dùng cơm vào mỗi buổi sáng, tối thôi cũng được, hắn chán cái cảnh phải ăn cơm một mình rồi.

Nhưng may mắn sao hắn lại gặp được em, một con nhỏ nhà quê bị gia đình ruồng bỏ. So với em thì hắn may mắn hơn, ít ra gia đình hắn vẫn quan tâm đến hắn, vẫn về thăm hắn vào những dịp lễ hay cuối năm, còn em thì phải chạy trốn đến một nơi xa lạ, giải thoát mình khỏi những trận đòn roi, mắng chửi của mẹ kế, sự vô tâm, thờ ơ của người bố, những người mà em coi là gia đình giờ đây còn thua cả người dân nước lã, người ta bảo "Ở đâu có gia đình, ở đó có tình yêu" nhưng với nhóc Y/N của hắn thì gia đình chính là một cơn ác mộng, em không bao giờ muốn trở về nơi đó một lần nào nữa.

Tại sao hắn lại cho là may mắn khi gặp được em? Đáng lẽ Sanemi phải cảm thấy phiền phức khi rước 'của nợ' này về, hắn phải dành thêm thời gian để chăm sóc em, dạy dỗ em, em đáng ra phải là gánh nặng thì đúng hơn. Sanemi lại không nghĩ như vậy, từ khi em ở lại đây cuộc sống của hắn dường như thay đổi rất nhiều.

Đầu tiên là căn biệt thự lạnh ngắt đã bắt đầu có hơi ấm. Đã rất lâu rồi căn biệt thự to lớn này mới có sức sống như thế, lúc trước hắn ở có một mình, ngày này qua tháng nọ chẳng có lấy một tiếng cười đùa, hắn đi làm từ sáng sớm đến chập tối, tối về cũng chỉ có một mình hắn với công việc làm bạn. Căn biệt thự lúc nào trông cũng buồn và lạnh lẽo, chẳng khác gì nhà bỏ hoang nhưng từ khi có nhóc Y/N ở đây, trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng nghe thấy giọng nói tiếng cười của nhóc, sáng sớm ra đã nghe tiếng em gọi tên hắn ầm ĩ khắp biệt thự. Chưa hết đâu nha còn cái nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nhóc ấy, căn biệt thự này từ khi có Y/N thì không cần đèn, chỉ cần nhỏ cười thôi là thắp sáng cả căn biệt thự rồi và cái nụ cười đó cũng sưởi ấm trái tim bị đóng băng của Sanemi Shinazugawa nữa.

Cũng từ khi có em hắn mới biết đùa giỡn là như thế nào. Có hôm em chọc hắn tức điên đến mức rượt em chạy vòng vòng trong sân, không thì lại bày hết trò này đến trò kia để chơi đùa cùng nhau, thế mà lại vui. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tức điên trong vui sướng, hắn còn muốn nhỏ cứ mãi chọc điên hắn như thế, hắn rất thích mấy trò trẻ con mà em bày ra đó nha. Người ngoài chẳng bao giờ nhìn thấy được khía cạnh này của hắn ta đâu, chẳng bao giờ họ thấy được một Sanemi lạnh lùng, nghiêm khắc, thô lỗ chịu bịt mắt, trốn tìm, chịu thổi bong bóng, nghịch nước cùng bạn nhỏ của hắn.

Vốn là người nói năng cọc cằn, Sanemi rất hay buông ra những lời cay đắng với mọi người xung quanh, nhưng vì bạn nhỏ của hắn lại là một người rất ngọt ngào, em không hẳn là dịu dàng nhưng rất ít khi lớn tiếng với ai, chính bởi vì ở cùng với em mà hắn cũng dần thay đổi một xíu, chỉ một xíu thôi nhưng cũng có gọi là thay đổi cách nói chuyện với mọi người xung quanh. Đấy, bạn nhỏ của hắn rất giỏi phải không? Không phải ai cũng làm hắn thay đổi được như vậy đâu.

Với Sanemi, nhóc Y/N không phải là một con nhỏ ở nhờ, cũng không đơn thuần chỉ là một người bạn, Y/N chính là mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp len lỏi vào cuộc sống tăm tối, cô đơn của hắn, là một viên kẹo bông ngọt ngào, mềm mại làm tan chảy trái tim hắn, em khiến chiếc vỏ bọc lạnh lùng mà hắn đã dựng nên bấy lâu nay bị sụp đổ hoàn toàn, khiến hắn phải giơ cờ trắng đầu hàng trước một nữ nhân.

Rốt cuộc em đã làm thế nào mà có thể khiến hắn có những cảm xúc như vậy? Hay là nhỏ Y/N bỏ bùa hắn? Lúc đầu hắn chỉ là thương hại em nên ra tay giúp đỡ, về sau vì mến cái dung mạo xinh xắn, đáng yêu của em mà quyết định giữ em ở lại nhưng càng ngày hắn càng lún sâu vào em. Hắn suy nghĩ mãi, có thể tình cảm hắn dành cho em chỉ dấy lên trong trái tim một thời gian rồi lướt qua nhanh như một cơn gió thôi, đó là sự rung động nhất thời. Nhưng thời gian lại phản bác điều đó, tiếp xúc với em một khoảng thời gian dài hắn càng lúc càng say đắm em. Nếu được ví, hãy ví hắn là con thuyền, còn em là biển tình, con thuyền cứ mãi lênh đênh trên biển tình để rồi đắm chìm vào dưới biển tình lúc nào cũng chẳng hay.

Sanemi thua rồi. Lần đầu tiên hắn chịu thua, lại còn là bị khuất phục trước một đứa con gái, thế mà trong cái nhục nhã cũng có cái hạnh phúc, thà chịu thua vậy mà có một 'cô thiên thần nhỏ' bên cạnh, rõ ràng là hắn đang lời mà đúng không?

___________________________________

Thời gian lúc nào cũng vội vã, lặng lẽ trôi đi từng ngày. Thoắt cái mà đã 5 năm, kể từ khi hắn nhặt được nhóc
Y/N về. Hiện tại nhóc đã 17 tuổi, trổ mã xinh đẹp khỏi bàn, có điều càng lớn em càng bướng bỉnh, khi còn nhỏ chẳng bao giờ vi phạm cái thoả thuận mà hắn đưa ra, vậy mà lớn lên đủ lông đủ cánh rồi lại liên tục phạm phải điều này điều kia.

- Sanemi-sannn.. em xin lỗi.. em xin lỗi mà ạa..

Em vừa chạy vừa xin lỗi rối rít:

- Em xin lỗi lần này là lần thứ mấy trong tuần rồi? Tao không nói nhiều, nằm cúi xuống.

Em chà hai bàn tay lại với nhau, đôi mắt to long lanh chớp chớp nhìn lên hắn với vẻ cầu xin:

- Lần này là lần cuối rồi ạ. Đừng đánh đòn em mà.. em xin lỗi.. Sanemi-san..

- Đừng tưởng tao sẽ mềm lòng với vẻ mặt cầu xin đó nhé. Rửa tay đi rồi ra ăn tối. Lần sau mà còn tái phạm thì tự giác nằm cúi, đừng để tao nói nhiều.

Em cười khúc khích, nói thầm trong miệng:

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hí hí

- Vừa nói gì đấy?

- Vâng, không có gì ạ.

______________________________________

Chương hôm nay đến đây thôi ạ, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ<3.

Những chương tiếp theo sẽ là những khoảnh khắc đáng yêu của bạn lớn Sanemi và bạn nhỏ Y/N. Mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ sốp ạ, chúc các nàng một ngày tốt lành 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com