Chương XII: Giận dỗi
Bạn lớn Sanemi dỗi bạn nhỏ Y/N rồi, hôm nay còn chả thèm nhìn mặt em luôn cơ (。•́︿•̀。).
Phải kể đến hôm qua, em có giúp một bạn nam cùng lớp giải bài tập, em và cậu ấy ngồi cạnh nhau ở hàng ghế dài trước cổng trường. Bạn lớn nhà em hôm nay tự dưng lại nổi hứng đến trường đón em, mọi khi hắn vẫn an tâm để em về cùng Nezuko mà. Bởi vậy nên em đâu lường trước chuyện này, cứ cười nói vui vẻ với bạn nam đó một cách vô tư, làm cho anh nhà ghen đến mức bỏ về, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Em về đến nhà, vẫn không biết có người đang ghen bóng ghen gió và đang rất giận em nên theo thói quen mà chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
- Thưa tình yêu em mới đi học về.
- Đi mà ôm thằng nhóc kia ấy, ôm tao làm gì?
Trời ạ, vừa nghe hắn nói xong em như biến thành pho tượng luôn, tay chân cứng đờ. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy và nghĩ gì thế? Em chỉ giúp bạn hiểu bài tập thôi mà.
- Em chỉ giảng bài lại cho bạn í thôi mà. Anh ghen hả?
- Việc gì phải ghen với một thằng chả đẹp trai bằng tao. TAO BÌNH THƯỜNG !!!
Vâng, bình thường của Sanemi Shinazugawa là một buổi tối không lại gần em, không nói chuyện với em, không nhìn mặt em. Vậy là bình thường của người đẹp trai rồi. Nhưng quả thật, em không chịu được cảnh này nữa, em muốn được hắn ôm, muốn được thỏa thích nghịch ngợm cơ bụng của hắn, phải làm hoà, nhất định phải làm hoà thôi.
Nghĩ là làm, vừa mới tắm xong là em liền chạy lon ton sang phòng làm việc của hắn, ngó đầu vào trong xem hắn đang làm gì. Sanemi liếc nhìn lên thì thấy bạn nhỏ đang nép sau vách tường, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, hắn biết em ở đó nhưng vờ như không thấy gì mà tiếp tục làm việc. Em rón rén bước vào, trên tay là một đĩa Ohagi được trang trí khá là đáng yêu với một ít viên kẹo dẻo hình trái tim. Đây là món ăn duy nhất mà Y/N biết làm đó, em học làm Ohagi vì biết Sanemi rất thích món ăn này, nhưng lần nào làm em cũng bị hắn mắng hết chơn, bởi tính em bất cẩn, vụng về cứ hễ vào bếp là lại có thương tích. Hắn xót, hắn không muốn người yêu bị thương nên cũng không thích em vào bếp.
Em tiến đến đứng cạnh hắn, đặt đĩa Ohagi xuống bàn làm việc, hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau, mặt cúi xuống đầy vẻ hối lỗi:
- Sanemi-sannn... Y/N xin lỗi ạ, thật tình là em chỉ giảng lại bài cho bạn nam í thôi à, em với bạn í không có gì hết. Trái tim em chỉ hướng về mỗi Sanemi Shinazugawa, anh là duy nhất, là..là number one trong lòng của Y/N rồi ạaa, không thằng nào có thể thay thế được Sanemi của em hết áa.
Em kéo kéo vai áo hắn, môi nhỏ chu ra lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Ờ thì, cục tức trong lòng Sanemi có vẻ dịu bớt phần nào rồi. Thứ hắn để ý bây giờ là cái váy mà em đang mặc trên người, hôm nay bạn nhỏ của hắn ăn mặc thoải mái nhỉ? Đầm hồng trễ vai lại còn ngắn cũn cỡn [ Hình ảnh minh họa ]:
- Ăn mặc kiểu gì đấy?
- Người ta có ý muốn tạ lỗi với Phó Chủ Tịch đó nha.
Đấy, nỡ giận nữa không? Hắn nghĩ thầm, sau đó xoay ghế lại đối diện với người nhỏ, đôi mắt màu tím sắc lẹm lướt qua cơ thể em. Sanemi bế em ngồi trên đùi mình, vòng tay siết chặt lấy eo em nhỏ. Em biết kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn, liền tủm tỉm cười, hai tay quấn lên cổ hắn:
- Em hứa sẽ không có lần sau và sẽ tự giác tránh xa các bạn khác giới, tình yêu đừng dỗi em nữa nha?
- Chỉ mới hết dỗi 50% thôi.
- Ơ, vậy thì em phải làm gì thì tình yêu mới tha lỗi cho em 100%?
Hắn cười khẩy, một tay đặt trên đùi em kéo em sát vào người hắn, tay còn lại luồn vào váy em xoa xoa cặp mông căng tròn. Em tựa vào người Sanemi, đánh yêu vào ngực hắn, bĩu môi:
- Tay của Sanemi không ngoan chút nào..
- Chẳng phải em muốn chuộc lỗi sao? Đây là cách thiết thực nhất.
- Em có làm Ohagi cho anh nữa này..
Em đánh trống lảng, với tay lên bàn cầm đĩa Ohagi đưa lên trước mặt hắn, cười tít cả mắt:
- Tadaaa, đây chính là Ohagi tình yêu do chính tay Y/N làm ạa
Sanemi không khỏi bật cười, em nhỏ nhà hắn đáng yêu quá, hắn chỉ muốn cất em đi làm của riêng thôi. Một tay hắn vẫn giữ chặt mông em, còn tay kia thì cầm lấy tay người nhỏ xem xét:
- Bé lại vào bếp à?
- Em là con gái mà không biết nấu ăn là tệ lắm đó, Sanemi-san nên để em..
Hắn cắt ngang:
- Nhưng tao xót, tao không muốn bé bị thương, hiểu không? Muốn ăn thì tao nấu, tao nấu cho bé ăn cả đời cũng được.
Khoé môi em cong lên một nụ cười nhỏ rồi thơm cái 'chụt' lên môi hắn. Sanemi cứ như xé truyện bước ra í, hắn cực kì hoàn hảo trong mắt em và em yêu hắn nhiều lắm.
- Chỉ thế thôi à?
Hắn ấn môi mình vào môi em, môi lưỡi như hoà quyện vào nhau, từng tiếng 'chụt, chụt' phát ra vang khắp căng phòng, biểu hiện cho một nụ hôn nồng cháy của cặp đôi trẻ, cháy hơn cả free fire chớ đùa =)))). Bàn tay to lớn của hắn dường như không tự chủ được nữa mà bóp chặt lấy mông bạn nhỏ, vỗ vỗ mấy cái khiến cho mông tròn nảy lên. Tưởng chừng hắn sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, hắn kéo vai áo em xuống đến tận eo, sau đó luồn tay ra phía sau gỡ nốt bra vướng víu che hết cảnh xuân của hắn. Bra vừa rơi xuống đất, đôi gò bồng căng tròn liền bật ra, trắng đến mức điểm một vài gân xanh hiện rõ trên là da mềm mại:
- Mẹ kiếp !!
Hắn mất kiểm soát đến mức chửi thề, cúi xuống hôn lên hai nhũ hoa xinh xắn, tay bắt đầu nhào nặn ngực em một cách không thương tiếc.
- Thấy tao nuôi khéo không? Chưa 18 đã ngon thế này.
Hắn tiếp tục liếm mút ngực em đến mức vùng da quanh đó chỗ thì đỏ tấy, chỗ thì bầm tím. Em bấu chặt tay vào bờ vai vững chắc của hắn, hai chân vùng vẫy không chịu khuất phục.
- Sa.. Sanemi-san.. ưm ~
- Muốn chuộc lỗi thì ít ra cũng phải thế này chứ.
_________________________________
Chap hôm nay đến đây thôi ọ, cảm ơn các xinh iu đã ủng hộ Bunny nhó<3.
Chúc các nàng iu có một buổi tối vui vẻ và một giấc ngủ ngon. Gút baii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com