Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẠM


---

Biển sau hai năm vẫn xanh như thế. Nhưng mỗi người đã thay đổi.

Zoro đứng trên boong tàu Thousand Sunny, tay cầm thanh Wado Ichimonji, ánh nắng chiều xuyên qua vạt áo xanh lá của anh, hắt một màu ấm nhè nhẹ lên khuôn mặt lạnh lùng. Mắt anh dõi về phía chân trời, nhưng thực ra tâm trí lại không hề ở đó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Không cần quay lại, Zoro cũng biết là ai.

"Anh lại lạc đường trong chính suy nghĩ của mình à?" – Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, trầm thấp, như dòng suối mát chảy qua đá.

Zoro không trả lời ngay. Robin tiến đến, tựa nhẹ vào lan can cạnh anh, đôi mắt tím thẫm hướng về phía biển.

"Không ngờ cô lại là người đầu tiên đến gần tôi sau hai năm." – Anh khẽ nói, giọng khàn khàn, mang chút ý cười khó nhận ra.

"Cũng không ngờ anh là người đầu tiên tôi muốn đến gần."

Zoro hơi quay đầu sang. Câu nói ấy của Robin không mang theo sự trêu chọc hay ẩn ý. Chỉ đơn thuần là thật lòng. Chính điều đó khiến tim Zoro đập chậm lại một nhịp. Anh cúi xuống, ngón tay siết nhẹ vỏ kiếm.

Từ sau khi trở về Sabaody, Zoro vẫn không nói nhiều. Anh chỉ im lặng quan sát. Robin... vẫn như trước – điềm tĩnh, sâu sắc, dịu dàng nhưng không ai dám lại gần. Nhưng anh nhận ra một điều: Ánh mắt cô có gì đó mệt mỏi hơn. Không phải vì thể xác, mà vì những điều chất chứa trong lòng suốt hai năm.

Và chính điều ấy khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Một kẻ như anh – chỉ biết cầm kiếm, chỉ giỏi chiến đấu – lại muốn làm gì đó để ánh mắt ấy được dịu lại, được nhẹ đi... dù chỉ là một lần.

---

Một buổi chiều nọ, khi cả nhóm đang neo tàu nghỉ chân tại một hòn đảo nhỏ để lấy thực phẩm, Robin bị một nhóm lạ mặt bao vây khi đang đi dạo một mình. Chúng là tàn dư của tổ chức từng liên quan đến CP9, và nhận ra cô ngay lập tức.

Zoro là người phát hiện đầu tiên khi thấy dấu chân hỗn loạn dẫn vào khu rừng. Anh lập tức lao đi không nói một lời. Cảm giác bất an trong lòng khiến máu anh sôi lên.

Khi đến nơi, anh thấy Robin đang chống cự, nhưng rõ ràng bị áp đảo vì số lượng đông và không muốn làm ồn đến người dân làng gần đó.

Không cần nói, không cần hỏi, Zoro lao vào như một cơn lốc. Kiếm loang loáng, ba đường chém hạ gục năm kẻ trong nháy mắt.

"Zoro..." – Robin khẽ gọi, ánh mắt cô mở lớn, không phải vì ngạc nhiên – mà vì lần đầu tiên, cô thấy anh nổi giận.

"Không cần nói." – Zoro chặn lời, thanh kiếm chĩa thẳng vào tên cầm đầu còn run rẩy chưa kịp chạy – "Ai cho các ngươi động vào cô ấy?"

Lúc quay về tàu, Zoro không nói gì thêm. Nhưng khi Robin định quay về phòng, anh nắm nhẹ tay cô lại.

"Từ giờ, đừng đi một mình nữa. Nếu cô cần không gian riêng, tôi sẽ đi cùng – nhưng đứng xa xa cũng được."

Robin khựng lại. Đôi môi cô hơi mím, nhưng ánh mắt lặng lẽ sáng lên.

---

Từ hôm đó, Robin dần quen với việc có Zoro đứng đâu đó gần mình. Không xen vào, không làm phiền, chỉ... ở đó. Sự hiện diện lặng thinh ấy, kỳ lạ thay, lại khiến cô thấy yên lòng.

Một đêm, khi mọi người đã ngủ, Zoro đang tập kiếm trên boong tàu. Robin từ đâu bước đến, mang theo hai cốc trà nóng.

"Tôi pha gừng và thảo mộc. Hơi đắng, nhưng ấm."

Zoro nhận lấy, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Robin ngồi xuống băng ghế cạnh đó. Hai người không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao. Đột nhiên, Zoro lên tiếng:

"Tôi từng nghĩ... phụ nữ thật phiền phức. Nhưng cô thì khác."

Robin hơi nghiêng đầu.

"Cô khiến tôi muốn sống sót. Không chỉ để bảo vệ Luffy... mà còn vì tôi muốn thấy cô cười – không phải nụ cười thường ngày, mà là nụ cười thật lòng."

Robin im lặng. Trái tim cô như bị kéo căng trong khoảnh khắc ấy.

Zoro không nhìn cô. Nhưng bàn tay cầm kiếm đã siết lại.

"Tôi không giỏi ăn nói. Nhưng nếu có một ngày... cô cho phép, tôi muốn là người đứng bên cô, bảo vệ – không phải vì nghĩa vụ, mà vì tôi muốn thế."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Robin mỉm cười. Không phải nụ cười che giấu, không phải nụ cười lịch sự. Mà là một nụ cười ấm áp, dịu dàng, thật lòng.

"Tôi không cần người bảo vệ. Nhưng nếu người đó là anh... tôi sẽ không từ chối."

Zoro quay sang, ánh mắt anh sáng lên – lần đầu tiên trong đời, thanh kiếm trong tim anh không còn chỉ hướng về sức mạnh.

Mà còn hướng về một người.

---

Và biển cứ thế trôi. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Nhưng từ ngày đó, giữa những bão giông, hai con người ấy vẫn đứng cạnh nhau – không ồn ào, không thề hứa, nhưng luôn lặng lẽ chạm vào nhau bằng ánh mắt, bằng sự tồn tại.

Zoro – chiến binh của thanh kiếm bất khuất. Robin – đóa hoa từng lạc lõng giữa thế gian.

Giữa bầu trời xanh thẳm và con tàu hướng về tự do, họ tìm thấy nhau – không phải trong lời nói, mà trong trái tim.

Một đêm nọ, khi tàu rẽ sóng dưới ánh trăng, Zoro đứng lặng nhìn bầu trời, còn Robin tiến đến sau lưng anh, như bao lần trước. Nhưng lần này, Zoro quay lại trước. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, siết lấy đôi bàn tay lạnh của Robin.

"Tôi không biết đây có đúng thời điểm không. Nhưng nếu không nói, chắc tôi sẽ phát điên mất."

Robin ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt anh – nơi lần đầu tiên, cô thấy rõ sự cuồng nhiệt bị kìm nén.

Zoro cúi xuống, thật chậm, như sợ sẽ phá vỡ giấc mơ mỏng manh.

Môi họ chạm vào nhau.

Không vội vàng. Không gượng gạo. Mà sâu đậm, dịu dàng, và đầy khát khao.

Một nụ hôn cháy bỏng như sóng tràn bờ, cuốn lấy cả hai trong cảm xúc không tên. Robin siết nhẹ lấy cổ áo anh, Zoro vòng tay qua eo cô, giữ cô lại như thể nếu buông ra, anh sẽ lạc mất một nửa trái tim mình.

Đêm ấy, gió biển cũng như ngừng thổi. Chỉ còn lại hai con người đứng giữa trời sao, với trái tim hòa cùng nhịp đập.

Zoro đã yêu. Và Robin – cũng thế.

Ngọt ngào hơn cả đường. Nồng cháy hơn cả lửa.

Giữa muôn trùng khơi, họ trao nhau lời hứa không bằng lời. Chỉ bằng một nụ hôn – và cả một đời cùng sóng gió.

HẾT

---

CHẠM

Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng lời nói.
Có khi, nó đến từ một ánh nhìn chậm rãi, một sự hiện diện lặng thầm, một nhịp tim lệch đi một nhịp.
Zoro – người luôn bước đi một mình, người chỉ biết chiến đấu, bất ngờ chạm vào một thứ khiến lòng anh chao đảo: Robin.

Cô không xông vào tim anh ồn ào.
Cô đến nhẹ như làn gió, như một cánh tay thoảng qua giữa trận chiến, như đôi mắt nhìn anh với sự thấu hiểu không cần gọi tên.

Từ một ánh mắt,
Đến một lần kề vai,
Rồi một khoảnh khắc chạm môi,
Zoro nhận ra: có những thứ không cần hét lên mới là thật – có khi, chỉ cần chạm… là đủ.

“Chạm” là một hành trình dịu dàng, vừa âm thầm vừa nồng cháy, giữa hai tâm hồn từng quá đỗi lặng im.
Là khi kiếm sĩ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy hướng – nơi ánh mắt cô gái ấy vẫn luôn đợi anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece