Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cham do da tinh

CHẨM ĐỘ ĐA TÌNH

Tác giả: Unknow

Thể loại: Hiện đại, HE, ấm áp, ngược tí chút thôi ^^

Edit: Sword

Beta: Kyuubi

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Đang đánh lộn =))

Đôi điều nhắn nhủ:

- Nếu bạn chưa biết về tiểu thuyết danmei (đam mỹ) – nam x nam, bạn nên tắt tab này, vì mình ko muốn là “tội nhân thiên cổ” dẫn bạn vào con đường hủ nữ :D.

- Nếu ai là anti của thể loại danmei thì vui lòng comeback và cám ơn bạn đã ghé thăm.

- Còn nếu bạn đã biết về danmei và có hứng thú với thể loại này, có hứng thú với bài viết của mình thì hãy đọc truyện này và đóng góp cho mình nếu thấy sai sót nhé. Thanhk you!!! :xxxxxx

Văn án:

Ta biết hắn không yêu ta, cũng biết ta chỉ là thế thân cho đệ đệ song sinh của mình. Thế nhưng ta vẫn quyết định sinh đứa nhỏ.

Hắn ôn nhu với ta, hắn dịu dàng chăm sóc ta có lẽ chỉ bởi vì đứa nhỏ, vì ta giống ái nhân của hắn.

Ta yêu hắn, nhưng vì chút kiêu ngạo cuối cùng, ta quyết định giao nhi tử của mình cho hắn rồi ra đi.

Thời gian Thư Phàm vừa tỉnh lại, cả người đều khó chịu, ngực nhói lên từng đợt đau nhức.

“ Nôn…” Vô lực nôn khan, tiêu hao hết phần lớn khí lực của bản thân.

Ngày hôm nay vừa tròn một ngày đêm, bất cứ thứ gì ăn vào, cũng chỉ có thể nôn khan mà thôi.


Thư Phàm rất sốt ruột, bởi vì ngày hôm nay còn có hợp đồng phải hoàn thành. Vì vậy, thoáng thu thập một chút, nhanh chóng chạy tới phóng làm việc.

Thư Phàm chính là một nhà thiết kế thời trang, sở hữu một phòng thiết kế nhỏ, cùng một số bạn bè cùng chí hướng cùng nhau công tác.

Gần đây nhất là một hợp đồng, dành cho một người kinh doanh trang web tiến hành chỉnh thể thiết kế, sở dĩ vẫn tăng ca thức đêm, nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, hơn nữa ngày hôm nay mới từ sáng sớm đã không khỏe, cả người nhìn qua đều thấy tiều tụy.

Đồng sự cũng đều rất quan tâm tới y, kêu y trở về nghỉ ngơi, nhưng do thời hạn hoàn thành hợp đồng đã gần kề, ai cũng bề bộn nhiều việc nên không thể nghỉ ngơi.

Cứ như vậy trải qua một buổi sáng, ăn qua loa bữa trưa, tới buổi chiều thì sắc mặt y cũng càng ngày càng tái nhợt, trước mắt một trận biến thành màu đen. Giữa lúc y đang định đứng dậy giao văn kiện cho đồng sự thì bỗng nhiên cả người mềm nhũn vô lực, khiến cho y ngã vào chiếc ghế làm việc phía sau.

Đồng sự nhìn thấy, không đành lòng thấy y lại tăng ca, người thì khuyên hắn về nghỉ ngơi, người thì hảo tâm giới thiệu cho hắn một phòng khám bệnh, bảo hắn tới kiểm tra thân thể một chút.

Thư Phàm cũng nghĩ gần đây rất khó chịu, vì vậy y dựa theo cái địa chỉ kia đi tới phòng khám bệnh.

Vị bác sĩ kia nhìn thấy Thư Phàm chính là do em mình giới thiệu tới, cũng rất nhiệt tình giup Thư Phàm kiểm tra toàn thân, cuối cùng lại không chẩn đoán được bệnh. Nhưng Thư Phàm lại như bị thiên lôi đánh một chưởng.

Y thế nào lại mang thai…

Tựa như một người quái vật…

Y là một người con trai, tuy rằng thích ôm một nam nhân khác trong ngực nhưng cũng không thể phủ nhận y là nam nhân.

Y thế nào lại có khả năng mang thai?

“ Thư Phàm, ngươi phải chú ý thân thể, đừng lo lắng, ta có quen một vị bác sĩ chuyên nghiên cứu về nhóm người nam giới sinh con, ngươi đi tìm anh ấy, anh ấy có thể giúp đỡ rất nhiều cho ngươi ”. Vị bác sĩ hảo tâm giới thiệu bác sĩ kia cho y, mong muốn với tình huống của y có thể có sự tương trợ.

Ôm tâm tình hoài nghi, Thư Phàm liên hệ với vị bác sĩ kia.

Đối phương nói cho y, mai là ngày tốt nhất để kiểm tra toàn diện một số yếu tố, nhân tiện đo lường sức khỏe của y.

Ngày thư hai, Thư Phàm đúng hẹn đi tới phòng nghiên cứu tại gia của bác sĩ, kiểm tra sức khỏe toàn thân.

“ Ta nghĩ bạn ta đã nói với cậu, ta chuyên môn nghiên cứu sự tồn vong của nhóm nam giới mang thai này, loại người này bây giờ không còn gì bí ẩn, bây giờ cậu tìm được tôi, tôi cũng nhất định giúp cậu sinh hạ hài tử an toàn, vừa kiểm tra các biểu hiện mang thai của cậu. Cậu đã mang thai được nửa tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh, bất quá tinh thần của cậu không tốt, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu cậu quyết định sinh hài tử, đừng nên thức suốt đêm, mặt khác phải chú ý về dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.”

Tề Tư Diệu một hơi nói xong nhiều như vậy, thấy Thư Phàm trầm mặc không nói được một lời, dừng một chút lại nói tiếp:

“ Hiện nay, rất nhiều người đối với chuyện sinh hài tử này chính là không tiếp nhận được, ta thật sự không thể hiểu được bọn họ, dám làm không dám chịu, nếu ngươi muốn phá bỏ cái thai này chúng ta có thể hẹn trước thời gian”.

“ Không cần, tôi sẽ sinh hạ hài tử”.

“ Xác thực có một chút người nguyện ý, nhưng ta vẫn nghĩ đây là số ít, hài tử không có sai, cậu nhanh quyết định sinh hạ hài tử, đã nói lên cậu rất có dũng khí, sau này có cái gì cần tìm tôi, tôi nhất định giúp cậu bình an sinh hạ hài tử”.

Từ phòng nghiên cứu đi ra, Thư Phàm đi như người vô hồn, trên đường đi suýt nữa bị xe đụng vào.

Y một mực nghĩ có hay không nói chuyện này cho người ấy, bọn họ trước đó vài ngày mây mưa một trận, y đã có một tuần không nhìn thấy người đó.

Một ngày đều dựa vào bận rộn tăng ca để ru ngủ chính mình, mà y cũng chẳng bao giờ gọi lại điện thoại cho người đó, nói cho người đó, y nhớ hắn.

Vốn sẽ không có cái gì gọi là chúc phúc ái tình.

Y biết người ấy đã có một mối tình không thể quên, nhưng lại không nghĩ rằng mình thuộc loại nam giới mang thai, sẽ lấy điều này để ràng buộc người ấy.

Chậm rãi xoa cái bụng bằng phẳng, hay đây là một cơ hội, khiến cho hai người có thể ở cùng một chỗ.

Trong ngực vang vọng một âm thanh: đi tìm cha đứa nhỏ, nói cho người đó biết về sự tồn tại của hài tử, nếu như người ấy yêu mình thật sự, hai người nhất định sẽ hạnh phúc.

Chỉ là hạnh phúc quá gian nan, mà lúc đó Thư Phàm sớm bị một loại hạnh phúc không biết tên che lấp.

************

Mạc Kỳ rời nhà sống một mình đã ba năm, bởi vì hắn không thích lái xe, nên đã mua một căn nhà ở gần công ty.

Thư Phàm đối với căn nhà trọ rất quen thuộc, dù sao, y bồi Mạc Kỳ ở chỗ này đã hơn một năm.

Lấy ra chìa khóa nhà trọ, muốn dành cho Mạc Kỳ một chút kinh hỉ, y quyết định lặng lẽ tiêu sái đi vào…

Chươ

ng 2

Hôm nay là ngày giỗ của người ấy…

Thật nhanh, chớp mắt đã ba năm trôi qua, thời gian hắn li khai người ấy cũng có tròn ba năm…

Mạc Kỳ trong tay mở ra bức ảnh đã cùng hắn vượt qua những đêm trường một người một bóng vắng vẻ…

Mấy ngày nay, hắn cứ một lần lại một lần lật lại hồi ức, thời gian người ấy còn tồn tại…

Ảnh chụp đã có phần hơi mờ vì bị xem lại nhiều.

Người trong ảnh sở hữu một nét hạnh phúc tràn trề, trong thời gian đó mỗi ngày đều thật hạnh phúc.

Người ấy nhìn thật mê li, dường như trời sập xuống cũng không có quan hệ.

“ Ngươi ở bên kia có tốt không?

Có hay không đang trách ta để ngươi cô đơn một mình ở nơi ấy.

Tròn ba năm không có ngươi căn bản ta sống không nổi!

Nhưng bọn hắn không cho ta đi tìm ngươi, bọn họ lấy ngươi để uy hiếp ta, nói rằng ta như vậy sẽ khiên ngươi khổ sở, mà ta như thế nào có thể khiến ngươi khổ sở?

Sao ta lại gặp ngươi, lớn lên cùng ngươi, ta tưởng ngươi không đành lòng nhìn ta cô đơn nên gửi hắn tới cho ta.

Nhưng hắn chung quy đều không phải ngươi…

Ta không thể yêu hắn như yêu ngươi…”

**********

Trong nháy mắt, Thư Phàm ngỡ mình đang mơ, y tưởng mình như đang ở trong giấc mộng, một giấc mộng không phải là hiện thực.

Y là cái gì?

Vật thay thế cho một người đã chết sao?

Tất cả ái tình thì ra trong mắt hắn không đáng một đồng…

Cùng hắn ân ái trong một thời gian dài đều chỉ là lừa mình, dối người, đó là biểu hiện của người dối trá.

Chỉ một câu “ Ta không thể yêu hắn như yêu ngươi” đã đem tất cả tình cảm mà y nỗ lực gạt bỏ…

Mà cái trong bụng y kia, thứ mà y cho là “ Ái tình kết tinh cũng chỉ là một truyện cười mà thôi.

Tất cả đều rõ ràng như vậy, hắn giả vờ ngây thơ, không biết chuyện gì còn không bằng tiếp thu chuyện đó, cứ như vậy li khai cũng giữ lại cho y một chút kiêu ngạo.

Xoay người, thoát khỏi nơi y không thể hít thở, sau đó cũng không thể nhịn được nữa, một trận nôn khan ập đến…

“ Nôn..” Dạ dày vốn trống khồng cũng không thể nôn ra bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể vô lực nôn khan, tinh thần và thể xác đều bị tàn phá.

Mạc Kỳ, tình cảm đến đây là kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi…

Chươ

ng 3

Từ ngày đó, Thư Phàm chưa thấy qua Mạc Kỳ.

Mỗi ngày vẫn diễn ra như những ngày xưa, tăng ca, đi gặp khách hàng… Những điều bác sĩ nói qua đều vứt sau đầu, chưa từng vì chính thân thể mình mà suy nghĩ.

Càng ngày, những biểu hiện thai nghén ngày càng lộ rõ, sáng sớm mỗi ngày đều nôn một trận tê tâm liệt phế, dạ dày quặn lên từng đợt, ăn uống không vào, mới khoảng nửa tháng mà thân thể Thư Phàm đã gầy đi một vòng.

“ Cậu tâm sự chất chứa nhiều, như vậy đối với cậu và đứa bé đều không hảo.” Tề Tư Diệu đối với tình trạng bây giờ chỉ biết lắc đầu, sự cố chấp của Thư Phàm khiến hắn đau đầu..

Bởi vì bị nôn nghén nghiêm trọng thế nhưng khi đi làm, Thư Phàm chỉ có thể len lén trốn ở nhà vệ sinh.

Hôm nay, y vừa từ phòng vệ sinh đi ra bỗng thấy một người bạn đồng nghiệp gọi y…

“ Tiểu Phàm, có hay người tới tìm cậu a, hiện giờ họ đang ở phòng khách chờ cậu đấy”.

“ Ân”.

Vội và gật đầu, y vội vàng đi ra khỏi nơi đó, tim đập liên hồi, không biết người bạn đó có nhìn thấy hắn chật vật nôn mửa hay không?

Ở phòng khách lúc này có hai nam nhân đang ngồi.

Một người tướng mạo rất ôn nhu, nhìn qua thập phần lo lắng, người kia nhìn qua là một người nam nhân tuấn lãng, tuy rằng có vẻ bình tĩnh nhưng hai tay lại đang nắm chặt vào nhau cũng có thể phần nào đoán được chuyện tình này dày vò hắn như thế nào.

Thư Phàm đi vào gian phòng đầu tiên, lập tức đã thấy hai người ngồi quay lưng lại với hắn.

“ Xin hỏi hai vị tìm ta có chuyện gì sao?

Người nam nhân có tướng mạo ôn nhu quay lại thấy Thư Phàm, vẻ mặt kích động, phảng phất là hắn nhận thức y, nhưng Thư Phàm biết mình chưa bao giờ gặp qua người này.

“ Tiểu Dư…” Nam nhân ôn nhu kích động vừa mở miệng đã bị người nam nhân tuấn lãng kéo lại: “ Hắn không phải Tiểu Dư… Hắn là Tiểu Hi”.

Y là Tiểu Hi, là đứa con thứ hai của bọn họ.

Người nam nhân ôn nhu có chút nghẹn ngào, nói không ra lời, vì vậy chỉ có người nam nhân tuấn lãnh mở miệng nói: “ Thư Phàm, chuyện ta sắp nói với ngươi có thể không tin được nhưng ta mong ngươi có thể nghe hết câu truyện, cuối cùng quyết định của ngươi như thế nào, chúng ta cũng quyết không can thiệp”.

Nam nhân từ trong cặp một tập tư liệu: “ Trên đây là tài liệu về lúc ngươi sinh ra, mặt trên chứng minh chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi”.

Từ lúc nhận đực tư liệu, Thư Phàm chỉ chầm mặc không nói.

Tất cả đều thật rõ ràng.

Y chính là đứa con đã thất lạc của họ.

Tròn mười bảy năm, y không biết thân nhân của mình như thế nào…

Mà hôm nay, đã tìm lại được một mảnh thân tình đã thất lạc …

Chính là ngày xưa, khi còn nhỏ, y cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bởi một lần ra ngoài đường chơi không cẩn thận mà lạc đường, từ đó một mình phiêu bạt…

Nháy mắt đã mười bảy năm, không có người thân, chỉ có cô nhi viện thập phần hoang vắng.

Hôm nay, giấc mơ hạnh phúc này hắn còn có thể nắm chắc sao?

Có lẽ bởi mang thai, tâm tình y gần đây luôn trở nên yếu đuối…

Thư Phàm cảm thấy mũi ngứa ngứa, chua xót một trận, tưởng như có thể rơi lệ nhưng cuối cùng không có giọt nước mắt nào chảy xuống…

“ Tiểu Hi, ngươi có nhớ rõ ngươi có một đệ đệ không? Tiểu Dư nếu biết chúng ta tìm dược ngươi , nó nhất định sẽ cao hứng.”

Người nam nhân ôn nhu cũng không khống chế được tâm tình, kéo Thư Phàm lại gần, vừa ôm y, nước mắt thoáng chốc đã rơi đầy mặ.

Đệ đệ sao?

Trong trí nhớ của hắn xác thực hắn có một người đệ đệ song sinh, khuôn mặt, hình dáng lẫn tên gọi đều giống …

Nam nhân ôm Thư Phàm trong lòng nói y và tiểu đệ rất giống cha.

Đệ đệ lớn lên giống y

Nhưng y không phải là đệ đệ

Có thể giống nhau như thế, chỉ có song bào thai.

Đệ đệ… Ta rất muốn nhìn thấy ngươi…

“ Một lúc nói nhiều với con như vậy hẳn là không tiếp thu được hết, nhưng chúng ta mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, đây là danh thiếp của cha, nghĩ kĩ rồi nhất định phải báo cho chúng ta”. Nam nhân tuấn lãng dừng một chút, “ Chúng ta đều mong con sớm quay về nhà”…

Chương 4

Không nhớ nổi bọn họ rời đi như thế nào, cũng quên chính mình như thế nào ngây ngốc vượt qua một buổi chiều. Khi Thư Phàm nghĩ đã đến lúc nên ăn tối thì y đã nằm ngơ ngẩn trên giường lâu lắm rồi.

Tuy rằng y bình thường có khả năng chịu đói nhưng hiện tại y không chỉ có một người, ăn no cũng chính là cho cục cưng trong bụng được ăn no.

Đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong đã rỗng tuếch. Trong tủ chỉ còn một gói mì ăn liền, với thân thể hắn hiện tại thì tuyệt đối không thích hợp với loại đồ ăn này.

Đều không phải là y không biết làm cơm, nhưng vốn chỉ có một người  bữa cơm dù có phong phú cũng đều là tịch mịch.

Bởi vì không có Mạc Kỳ, dù có là cao lương mĩ vị cũng sẽ trở nên vô vị.

Bất quá nếu không muốn ảnh hưởng tới cục cưng thì bữa ăn này nên ra ngoài ăn hay là tự nấu?

Cuối cùng không thể làm gì khác, y chỉ có thể cầm áo khoác, quyết định ra ngoài mua chút gì đó.

Tuy rằng Thư Phàm ở tại một khu nhà trọ nhỏ nhưng cũng coi như là một khu phố phồn hoa, khu vực xung quanh đều có rất nhiều cửa hàng.

Chỉ là có một thứ gọi là duyên phận khiến người ta trở tay không kịp. Mà y lại trăm triệu lần nghĩ đến, nhiều khu thương mại như vậy lại có thể gặp lại Mạc Kỳ.

Lần gặp này phảng phất giống như hai người bằng hữu lâu ngày gặp lại.

" Ngươi gần đây vẫn tốt chứ?"

" Vẫn ổn. Còn ngươi?"

" Ta cũng tốt".

Như vậy, như vậy...

Chỉ vài ngày không gặp, hắn đã lún phún có ria mép, mà y thân thể không khỏe cũng càng thêm gầy gò...

Kỳ thực tương phùng cũng chỉ là vội vã...

Rất nhiều điều trong thời khắc đó đã biến đổi...

Người đệ đệ kia lớn lên thật sự giống mình sao?

Mà Mạc Kỳ thích người kia là ai?

Loại dằn vặt đó dằn vặt Thư Phàm một đêm trằn trọc.

Y tự hỏi một đêm, cuối cùng đi đến một quyết định...

Một người khiến bọn họ trong một thời gian tới sắp sửa phải đối mặt với càng nhiều quyết định ( Ta cũng không hiểu câu này của tác giả có ý nghĩa gì? =.+ )

( Tình hình là vì đang ở trên trường mà ta lại không có lap nên chỉ đăng basic mấy chương này. Cuối tuần ta sẽ chăm chút lại ảnh và nhạc nha. Thỉnh nhị vị thông cảm.)

***

Chương 5

Ngày đầu tiên Thư Phàm đi tới Ôn gia ( nhà baba và papa Tiểu Phàm nha), Ôn tiên sinh cùng Ôn phu nhân đích thân ra đón.

Ôn phu nhân lần trước tìm Thư Phàm thực ra là một người nam nhân rất ôn nhu.

Kì thực nam nam yêu nhau trong xã hội ngày nay đã là rất thông thường, bởi vì tộc nam nhân này thực sự tồn tại, khiến cho hai người họ có thể ở cùng một chỗ.

Nhưng mà nam tử mang thai, sinh con thuộc cánh tộc này thực sự là rất ít, dù sao nam tử mang thai, luôn là vạn phần nguy hiểm.

Bỏi vì nam tử khung xương chật hẹp, tuy nói mang thai sẽ tự nhiên hình thành sản đạo, nhưng loại này sẽ xé rách hậu huyệt, vạn phần thống khổ, người thường khó có thể tưởng tượng.

" Tiểu Hi, cái này là phòng của ngươi". Ôn phu nhân tên là Hồ Thấm Ức, chỉ vào một gian phòng cạnh đấy: " Ân, Thư Phàm, lâu như vậy không gọi tên con, bây giờ đột nhiên ta có điểm không quen."

" Cũng đúng, là ta nhìn thấy con về nhà nên có chút kích động, sau này ta gọi con là Tiểu Phàm được không?"

" Ân, cha thích là được."

Cứ như vậy, Thư Phàm chuyển tới Ôn gia, bắt đầu một cuộc sống mới.

Thư Phàm dần dần thích ứng với sinh hoạt tại nơi này. Cũng bắt đầu có thói quen cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ ăn cơm.

Bởi vì cùng sống chung như vậy, việc Thư Phàm mang thai vốn định giấu diếm cũng bị bọn họ biết được.

Hồ Thấm Ức dù sao cũng đã từng sinh hài tử, Thư Phàm gần đây lại ăn uống không tốt, liên tiếp nôn mửa, không giống như ăn uống không tốt dẫn đến đau dạ dày.

Hồ Thấm Ức ngực mơ hồ có chút hoài nghi, bất quá đây là chuyện của con, hắn không nên quản,nhưng nhìn nhi tử gầy gò, trong lòng đều đau xót. Lại không ngừng nghĩ tới chuyện của đứa con đã mất, nếu như lúc ấy bọn hắn biết được chuyện của con, thì hiện tại bây giờ sẽ không như vậy.

Hắn không muốn bi kịch lần thứ hai lại phát sinh.

Có một số chuyện phải cùng nhi tử nói rõ...

***

Chương 6

Buổi tối ngày hôm ấy, Hồ Thấm Ức đi đến gian phòng của Thư Phàm.

" Tiểu Phàm, gần đây thân thể có khỏe không?"

" Ân, rất tốt".

" Con có phải có chuyện gì dự tính không nói cho ta biết không?"

"..."

" Kỳ thực ta nhiều ít cũng đoán được, ta chỉ muốn biết cha của đứa trẻ là ai, hắn thế nào lại để con một mình ở bên ngoài sinh hoạt."

" Con không có trách hắn, đây là con tự nguyện, hơn nữa hắn căn bản là không biết việc này."

" Ngươi với đệ đệ ngươi đều ngốc như nhau a..."

" Thật không, đệ đệ cũng như vậy sao?"

" Đúng vậy".

Chuyện của đệ đệ cứ dần dần được hé mở...

" Cha ngươi có một người bằng hữu, quan hệ với nhà họ không tồi. Nhà họ cũng có nhi tử, từ nhỏ cùng Tiểu Dư lớn lên, Tiểu Dư vẫn rất ỷ lại hắn.

Chúng ta biết hai đứa từ lâu đã có tình cảm với nhau nhưng không vod phản đối lắm.

Sau đó bọn chúng ở sau lưng chúng ta xảy ra quan hệ, Tiểu Dư còn có một hài tử.

Vốn là để cho hai đứa sớm kết hôn nhưng vì Tiểu Dư còn đang đi học nên việc hôn sự phải lùi lại.

Khi đó, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh ra sự việc đó, Tiểu Dư cư nhiên sẽ..."

Nói đến đây, Hồ Thấm Ức cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt.

Nhìn nhi tử vạn phần yêu thương cứ như vậy ly khai, người làm phụ mẫu càng khó có thể tiếp thu.

Nghe Hồ Thấm Ức nói đến đây, Thư Phàm đối với sự tình này có chút lý giải, nghĩ đến người đệ đệ còn chưa gặp mặt kia, trong ngực y cũng từng đợt co rút đau đớn.

" Tiểu Phàm.." Hồ Thấm Ức nghẹn ngào nói tiếp " Ta chỉ mong các con hạnh phúc, sở dĩ sau này có chuyện gì cũng không được giấu ta, ta và cha con sẽ dùng hết sức giúp đỡ con, không bao giờ...được ủy khuất chính mình, được không?

" Ân, ba ba... Ta sẽ không giấu người đâu..."

Ta sẽ hạnh phúc, dùng chính sức lực của mình bắt lấy hạnh phúc...

Chỉ là hạnh phúc này với Thư Phàm mà nói hoàn toàn xa xôi.

Chương 7

 " Phòng của đệ đệ của con ở hai bên trái phải gian phòng của con. Con có thể đi nhìn xem."

Hồ Thấm Ức trước khi rời đi còn để lại một câu nói cuối cùng.

Cũng là một gợi ý để mở ra chân tướng sự việc...

Chính bởi câu nói này mà Thư Phàm đối với tình cảm sau này vạn phần dày vò.

Thư Phàm đối với người đệ đệ chưa gặp mặt kia tràn đầy hứng thú.

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, y nghĩ bọn họ nhận sai, bất quá ngày hôm qua yêu thương lôi kéo tay của hắn mà nói : " Tiểu Phàm thật là gầy gò, ta sẽ đem con dưỡng thật béo ni?"

Thư Phàm lúc đó chỉ là cười nhưng cũng không nói cái gì.

Hai anh em bọn họ không gặp được nhau, y muốn nhanh chân đến xem bọn họ khác nhau ở chỗ nào.

Gian phòng Tiểu Dư ở ngay hai bên trái, phải của hắn.

Mở cửa đi vào, đập vào mắt đầu tiên là ảnh chụp của Tiểu Dư

Đệ đệ y quả thực rất tỏa sáng, cười rộ lên rất ấm áp, làm cho người ta thấy thật thoải mái.

Căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, có thể thấy ba ba thường xuyên quét tước.

Thư Phàm bất tri bất giác đi tới giá sách nơi góc phòng, y tò mò không biết đệ đệ là một người như thế nào.

Trên giá sách xếp đầy những quyển sách lý luận kinh tế học, các tác phẩm nổi tiếng, danh nhân thế giới,... Có thể thấy được đệ đệ là một người học trò giỏi.

Đột nhiên một quyển sổ vẻ ngoài rất tinh tế và đẹp đẽ làm Thư Phàm chú ý.

Bởi vì hiếu kỳ, y rút ra quyển sách trên giá, nhẹ nhành mở ra, mà sau một khắc, y giật mình thảng thốt...

***

Chương 8

Đối với Thư Phàm mà nói, đây quả là hiện thực trêu ngươi...

Bức ảnh trước mắt Thư Phàm đã nói cho Thư Phàm biết y đã ngu xuẩn tới mức nào.

Cho dù y muốn làm bộ không hiểu cũng không thể được.

Vì bộ dáng tương tự, hay hắn đã coi y là thế thân của người khác...

Người mà y thế thân hóa ra lại là đệ đệ sinh đôi của mình.

Mạc Kỳ, ngươi đến cuối cùng là đã biến ta thành cái gì?

Mỗi trang sách không có gì khác nhau, chỉ là hắn cùng đệ đệ đang mang thai ngọt ngào chụp ảnh chung.

Mỗi bức ảnh đều huyền diệu giống nhau, chứng minh cho y thấy rằng hai người đó có bao nhiêu hạnh phúc.

Càng cho hắn minh bạch rằng, y so với bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, y chỉ là người thế thân, y không nên tồn tại trong thế giới của bọn họ.

Choáng váng một trận làm hắn vựng huyễn, cả người mềm nhũn, y vịn vào mép giường, chậm rãi ngồi xuống.

Nguyên lai, đệ đệ đã ở bên Mạc Kỳ một thời gian dài như vậy,mà y có cơ hội tham gia, sở dĩ là bởi y là thế thân, mà điều này, không phải là điều hắn có thể làm được.

Ảnh chụp đệ đệ nét cười tự nhiên, loại hạnh phúc này chỉ cần nhìn qua ảnh cũng có thể nhận ra.

Có ảnh khi bọn họ còn bé, cũng có ảnh khi đã lớn khôn. Như một đôi thanh mai, trúc mã, trong đó hai người đều cười rạng rỡ, vạn phần ăn ý.

Thẳng đến cuối quyển sổ hé ra...

Đánh thật mạnh vào Thư Phàm...

Đó là một hình ảnh mờ nhạt không rõ, mặt trên của ảnh đều là một đoàn không rõ nhưng nhìn giống như hình ảnh thai nhi gì đó...

Đây là ảnh siêu âm, người bình thường rất khó nhìn ra đây là cái gì nhưng Thư Phàm lại thập phần minh bạch đến tột cùng đây là cái gì.

Đó là một thai nhi chưa rõ hình dáng, là hài tử trong bụng đệ đệ.

Nhớ lại câu truyện mà ba ba đã nói kia...

Tuy rằng Hồ Thấm Ức không đề cập qua nam nhân đó là ai nhưng những gì trước mắt kết hợp cùng môt chỗ, y chẳng lẽ lại không đoán ra được chân tướng hay sao?

Mạc Kỳ chính là cha của đứa nhỏ trong bụng đệ đệ...

Dù thế nào Thư Phàm cũng không tin đây là sự thực nhưng chính y phải đối mặt với sự thật đó.

Y đã yêu một người không nên yêu, bởi vậy nên nhất định đau tới tận tâm can.

Đột nhiên trong bụng đau xót, cả người mê muội, Thư Phàm ngã vào trên giường, ngất đi...

***

Chương 9

Sáng sớm, Hồ Thấm Ức phát hiện Thư Phàm bị ngất trong phòng của  Ôn Cảnh Dư.

Thời gian tìm thấy Thư Phàm thì y đã bắt đầu nóng rần lên.

Bởi vì mang thai không thể uống thuốc hạ sốt được nên bác sĩ đề nghị dùng phương pháp hạ nhiệt độ bằng vật lý (kiểu như lấy khăn ướt đắp lên trán gì đó ý), bất quá hiệu quả thực sự rất chậm.

Suốt một ngày đêm, nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ xuống. Thư Phàm gầy đi một vòng, cũng tiều tụy một ngày, một chút tinh thần đều không có, cả ngày đều hoảng hốt.

Cứ như vậy vài ngày, Tề Tư Diệu cứ mỗi ngày đều phải đến kiểm tra sức khỏe.

“Tôi chăm sóc cậu như vậy mà cậu lại cứ như vậy không quan tâm đến mình sao?”

Vốn biết tinh thần Thư Phàm thực sự không tốt lắm, hiện tại kết quả khám sức khỏe của hắn lại kém như vậy, Tề Tư Diệu càng thêm phẫn nộ: “Ngươi có phải không coi trọng hài tử phải không? Thân thể ngươi hiện tại đều nói rằng thể trạng ngươi bây giờ không thể đủ dinh dưỡng cho thai nhi, ngươi biết không?”

“Xin lỗi...”

“Người cậu nên xin lỗi là hài tử chứ không phải tôi...”

“Tôi nghĩ muốn hảo hảo sinh hài tử... Tôi cũng nghĩ có chuyện sẽ như vậy”.

“Tôi không quan tâm chuyện đó là gì nhưng cậu ở chỗ tôi khám nhiều như vậy mà tôi cũng chưa gặp qua cha của hài tử”. Biết nhưng lời này có thể tổn thương tới y nhưng Tề Tư Diệu vẫn quyết định nói ra.

“Dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu, tôi không có quyền gì để can thiệp, nhưng hài tử này không có tội, cậu không tốt thì chính nó cũng không thể khỏe mạnh”.

Như có, như không nghe được lời Tề Tư Diệu, Thư Phàm trong nháy mắt trở nên ôn nhu, sau đó thoải mái: “Tôi sẽ hảo hảo chiếu cố hài tử, bác sĩ Tề, cảm ơn anh”.

“Đừng nghĩ ta nhiều lời, tôi bởi vì suy nghĩ cho cậu thôi, cậu không nên vì vậy mà nói xấu tôi nha...” Tề Tư Diệu trêu đùa, thoáng chốc làm không khí bớt phần căng thẳng.

“Sẽ không, cám ơn anh”.

Chương 10

Sau ba tháng, bụng của Thư Phàm đã bắt đầu có thay đổi, thoạt nhìn dường như ăn quá nhiều mà bụng có phần nhô lên.

Thư Phàm nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ngực có loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.

Lúc này bởi vì có hài tử trong bụng đã khiến cho hắn tạm thời quên hết những bi thương, đau khổ, tình ái dày vò.

Hắn đều không phải là người thế thân không có giá trị.

Cũng không phải là bị người ta vứt bỏ.

Y chỉ là một người đang hoài thai chính hài tử của mình mà thôi. ( Nguyên văn câu này là : “Hắn chỉ là một người mẹ đang có hài tử của mình mà thôi” nhưng ta thấy Thư Phàm là nam mà lại là mẹ thì không có logic lắm. J )

Hài tử là tất cả tình thương của y, y chỉ muốn dùng tất cả tấm lòng chăm sóc nó mà thôi.

Có lúc cũng sẽ cười chính mình, vì sao lại giống như phụh nữ mà quan tâm sống chết như thế?

Tuy rằng trong thời gian đầu, chính y cũng hoài ngi mình có phải là người không bình thường hay không nhưng sau lại chậm rãi nghĩ lại, hài tử vô tội, mà nó lại là kết tinh của y với người mình yêu nhất, y làm sao có thể đơn giản mà buông tay.

Thư Phàm cười khổ, hay y thật sự là một người số khổ.

Tình yêu với y thật sự quá gian nan, thế nhưng y vẫn còn có người thân, tuy rằng y mới nhận cha mẹ nhưng y có thể nhận ra hai người bọn họ là thật tâm yêu thương y.

Thân tình bao quanh y, làm cho y cảm thấy vô cùng ấm áp.

“ Con à, ba ba vô năng, tuy cho ngươi hai người cha, nhưng sẽ có hai người ông ngoại rất yêu thương ngươi, ngươi chính là rất hạnh phúc nha…”

Cùng hài tử thủ thỉ suốt buổi chiều, Thư Phàm cũng có chút khát nước.

Không muốn làm phiền mọi người, y tự mình đi xuống lầu.

Nhưng mà nagy tại thời điểm y vừa bước ra khỏi cửa phòng, quay đầu nhìn lại đã thấy tại cửa phòng bên cạnh có một người đi ra.

Thư Phàm cảm giác như bị sét đánh, đần độn đứng đó, tất cả ý thức phảng phất tiêu thất.

Thế nào cũng không muốn nghĩ gặp phải hắn ở chỗ này.

Cũng có thể là đã biết chính tại nơi này có thể gặp Mạc Kỳ, chỉ là ý thức làm soa cũng không chịu thừa nhận sự thật này.

Trước mắt là hình bóng của con người mà Thư Phàm không thể nao quên.

Hắn là cha của hài tử trong bụng Thư Phàm.

Mạc Kỳ…

***

Chương 11

Vì sao lại gặp hắn ở chỗ này?

Thư Phàm lúc này cũng không có tâm tình để đoán xem chuyện gì xảy ra, giờ khắc này y chỉ muốn tách rời khỏi hắn, suốt đời không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nhưng sự thực không như y mong muốn…

Thời điểm Mạc Kỳ đi vào phòng khách, Hồ Thấm Ức đã đứng đó đón hắn…

Nhìn Thư phàm ánh mắt ngập tràn đau thương quá khứ, Hồ Thấm ức có thể nhìn ra quan hệ của hai người.

Bất quá Thư Phàm từ lâu đã quyết định phải quên hắn triệt để, lúc này hai người gặp nhau cũng chỉ là tăng thêm thương cảm mà thôi.

Vì vậy nước cũng không uống nữa, Thư Phàm quyết tâm ở trên phòng tới giờ ăn tối.

Khi Hồ Thấm Ức tới phòng gọi Thư Phàm xuống ăn tối thì Thư Phàm đã ở trên giường say ngủ.

Người mang thai đặc biệt mệt mỏi, Thư Phàm từ khi mang thai cũng thường như thế, nhiều khi đang làm việc cũng nằm úp sấp lên bàn mà ngủ.

Dù cha y thường xuyên khuyên y nên tạm nghỉ làm nhưng y thực sự rất thích công việc này, huống hồ dự án kia đã sắp hoàn thành, gần nhất công việc cũng không quá nhiều, vì vậy vấn đề công việc được tạm gác lại.

Lúc này Thưu Phàm ngủ thật sự sâu, Hồ Thấm Ức cũng không muốn gọi y dậy, chỉ là gần nhất y nôn nghén khá nghiêm trọng, biếng ăn, nên hài tử cùng y đều không quá hảo.

Cũng chỉ có gọi y thức dậy, thuận tiện giới thiệu Mạc Kỳ cho hai người nhận thức nhau.

Thư Phàm còn có điểm buồn ngủ nên cùng Hồ Thấm Ức mơ mơ hồ hồ ra khỏi phòng.

Mà khi y đi vào phòng khách, y cùng người nào đó lập tức giật mình tại chỗ…

Hai người mặt đối mặt, trong lòng đều có những suy nghĩ khác nhau.

Thư Phàm nghĩ đến tại sao hắn lại chưa đi, hiện tại bọn họ có quan hệ xấu hổ như thế, y phải đối mặt thế nào đây?

Mà Mạc Kỳ thì khi nhìn thấy y, hắn còn tưởng rằng Thị Cảnh Dư đã về, nhưng nhìn lại mới biết là không phải, đối phương rất khác với Cảnh Dư, trái lại thấy hắn rất giống một người, một người mà hắn nghĩ đã phải chịu nhiều thua thiệt.

***

Chương 12

“ Mạc Kỳ, đây là Thư Phàm, chúng ta mới tìm được lại nó, đây cũng là ca ca của Tiểu Dư”.

Hồ Thấm Ức mới nói đến Thư PHàm thì thân thể Mạc Kỳ rõ ràng chấn động.

“ Thư Phàm, ta đã nói với con Mạc Kỳ là bằng hữu của Tiểu Dư đấy.”

Thư Phàm từ lâu đã biết Mạc Kỳ cùng đệ đệ có quan hệ, nhưng nghe Hồ Thấm Ức giới thiệu, trái tim của y không khỏi một trận co rút.

Vốn tưởng rằng mình đã có thể lẳng lặng tiếp nhận, nhưng sự thật thì…

Thì ra mình lại yếu đuối như vậy, vốn tưởng rằng đã kinh qua rất nhiều chuyện, có thể luyện thành trái tim thép, ai biết ở trước mặt hắn lại thất bại vô cùng xấu hổ…

Nhìn biểu tình của Mạc Kỳ, hiển nhiên là không có dự định nói rõ quan hệ của hai người.

Như vậy Thư Phàm cũng sẽ không nói ra, y không hi vọng ba ba của y biết, y cùng đệ đệ lại thích chung một người, mà người nọ lại là hài tử của phụ thân.

Ngay cả giờ cơm tối, hai người cũng không nói gì.

Không khí có chút lãnh đạm

Hồ Thấm Ức mẫn cảm phát hiện ra hai người có chút quái dị, bất quá chỉ coi như bọn họ không quen, Thưu PHàm có chút sợ gặp người lạ mà thôi.

Mà bọn họ đã là phụ thân, hiểu rõ hai người có chuyện nhưng chỉ là bình thản kêu hai người ăn nhiều hơn.

Bọn họ kỳ thực coi Mạc Kỳ như con của mình, tuy rằng Tiểu Dư phúc bạc, nhưng may mắn bọn họ ở đời này có thể tìm được Thư Phàm, như thế đã phải cảm tạ thượng đế thập phần nhân từ rồi.

Hôm nay coi như một nhà đoàn viên, đối với những người đã sống tới từng tuổi này như bọn họ, đây là chuyện rất hạnh phúc.

Dù ăn cơm khá hòa thuận, nhưng Thưu Phàm và Mạc Kỳ đều có tâm sự trong lòng, ăn gì cũng không thấy có mùi vị.

Sau khi ăn xong, Thư Phàm cùng Hồ Thấm Ức rửa bát, mà Mạc Kỳ cùng Ôn Minh nói chuyện phiếm.

“ Tiểu Mạc, hài tửu này cũng là một người chung tình, Tiểu Dư qua đời đã ba năm, nhưng hắn cứ cách một thời gian lại tới thăm chúng ta, sau đó ngủ ở phòng Tiểu Dư một đêm, mỗi lần đều khóc tới hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được Tiểu Dư của chúng ta là một người rất hạnh phúc.”

Hồ Thấm Ức nhìn Mạc Kỳ ở phòng khách hòa Ôn Minh nói chuyện rất vui vẻ, khe khẽ thở dài : “ Có lúc ta hi vọng hắn có thể quên được Tiểu Dư, như vậy hắn có thể sống hạnh phúc hơn.”

“ Cái loại thâm tình này rất nhanh là có thể quên lãng, cái gì cũng không có thâm tình như ba vừa nói…” Thư Phàm chuyên chú xoa xà phòng trên tay mà không nhìn về phía Mạc Kỳ…

“ Cha mẹ đều mong con cái của mình có thể hạnh phúc” , dừng một chút, Hồ Thấm Ức nhìn vào mắt Thư Phàm “ Rồi con sẽ hiểu được loại tâm tình này…”

Chương 13

Mạc Kỳ đều ở lại Ôn gia một đêm, hơn nữa mỗi lần đều ở lại phòng đệ đệ của y.

Hình như lúc này, hắn đang ở ngay tại căn phòng bên trái.

Thư Phàm ngồi ở trên giường, vừa nghĩ đến người kia ở ngay phòng bên cạnh, có chút đứng ngồi khồn yên.

Muốn nhìn thấy người kia, muốn cùng anh nói chuyện, lại sợ nhìn thấy nhau lại một câu cũng không nói lên lời.


Ngày hôm nay, Mạc Kỳ trước mặt ba ba làm bộ không nhận ra y, làm cho Thư Phàm trong ngực vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy thất lạc.

May mắn chính là ba ba không biết bọn họ có quan hệ loại này.

Mà thất lạc nguyên lai là vì cuối cùng hắn không dám thừa nhận thân phận thật của hai người.

Hay ở trong lòng hắn, y chính là một người không hề có giá trị, tùy ý có thể lợi dụng.

Đau lòng hay nên cảm ơn vì tâm ý của hắn.

Vuốt nhẹ lên cái bụng nhỏ, Thư Phàm âm thầm quyết định.

Hài tử, con sẽ là của ta, ta sẽ không cho người đó biết sự tồn tại của con, thứ cho ba ba quá ích kỷ con nhé. Vì ba ba quá yêu ngươi… Không đành lòng nhìn con cũng như ba ba bị xem thường như nhau, bị coi như không có giá trị hay chỉ là thứ đồ thay thế… Bị lợi dụng, bị vứt bỏ…

Ngay khi Thư Phàm nghĩ sẽ không nói cho Mạc Kỳ chuyện đứa nhỏ thì của phòng bị người gõ nhẹ nhàng vài cái.

Thư Phàm chỉnh lại quần áo, sau đó đứng dậy, đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng…

“ Thế nào lại là anh?”

***

Chương 14

“ Thư Phàm, xin lỗi…”

Mạc Kỳ bất ngờ mở miệng, khiến Thư Phàm giật mình tại chỗ, nhất thời không có phản ứng.

“ Không phải vừa nãy, anh cố ý không nhận ra em…”

“ Không quan hệ.”

Thư Phàm ngắt lời hắn, không muốn cho Mạc Kỳ tìm cớ, “em không ngại.”

“ Quan hệ của anh và Tiểu Dư, hẳn em đã biết, không phải anh muốn lợi dụng em, mà là kìm lòng không được.”

“ Kìm lòng không được bởi vì em à cậu ấy có tướng mạo giống nhau.”

“ Không phải…”

“ Em không muốn nghe, đừng quên chúng ta đã sớm kết thúc, sau đó chúng ta thật sự không nhận ra nhau.”

“ Thật không? Chuyện này sao có thể nói quên liền quên.”

“ Mạc Kỳ, người anh yêu chính là đệ đệ của em, vì vậy em xin anh, không nên dùng cảm tình như vậy tới tìm em, em không chịu nổi.”

“ Được, Thư Phàm, anh đáp ứng em.”

Mạc Kỳ cúi đầu, không nhìn được khuôn mặt Thư Phàm, hắn nhìn không thấy ánh mắt mờ nước của Thư Phàm, mà Thư Phàm cũng không nhìn thấy tia ẩn nhẫn trong mắt Mạc Kỳ “ Anh sẽ ly khai, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa.”

Nói xong, Mạc Kỳ không nhìn Thư Phàm lấy  một lần, quyết tuyệt ( dứt khoát, tuyệt tình ) xoay người, không quay đầu lại mà ly khai.

Lúc này, hắn nhìn không thấy tia yếu đuối trong mắt Thư Phàm, cũng nhìn không ra, Thư Phàm đang dựa cửa lã chã rơi lệ.

Lúc đó, hai người chỉ biết trở ngại của họ là Ôn Cảnh Dư mà không biết rằng quý trọng hạnh phúc trước mắt mới là trọng yếu.

Trong chớp mắt đã qua ba tháng…

Thời gian đã sang đầu hạ…

Bụng Thư Phàm lúc sáu tháng đã lớn gấp đôi.

Quần áo lúc này đã không che được cái bụng đã lộ ra.

Để đồng nghiệp không biết, y không thể làm gì khác hơn đó là nói áp lực làm việc quá lớn, y muốn ra ngoài du ngoạn, hơn nữa còn là rất nhiều thời gia..

Đồng sự dù không muốn cũng là không có biện pháp, ý Thư Phàm đã quyết, chỉ có thể vui vẻ tạm biệt…

Bởi vì nói dối như vậy, cũng để tránh cho ngườ quen nhìn thấy, Thư Phàm cũng chỉ có thể ngày ngày ở nhà, cả ngày cũng không ra khỏi phòng.

Cũng may mỗi ngày nếu không cùng hài tử nói chuyện cũng chính là may vá chút đồ cho em bé cho nên ngày trôi qua cũng không quá nhàm chán.

Về chuyện của Mạc Kỳ, y cũng nỗ lực không nghĩ đến nữa, y chỉ hi vọng sống thanh thản qua ngày, sau đó bình an sinh hạ hài tửu là tốt rồi.

Tâm của y, từ lâu đã bình thản như nước.

***

Chương 15

“ Nhị ca, anh xem kia có đúng là hắn không?

Một gã nam tử ngồi trên xe, tay cầm kính viễn vọng, chỉ vào người phía trước đang đi chậm rãi, quay sang nói với người bên cạnh.

“ Là hắn, tư liệu trên này đã viết rất kĩ, đây chính là tình nhân của Mạc Kỳ, Ôn Cảnh Dư.”

Một gã nam tử khác cầm trên tay một tá tư liệu. “ Một năm trước giả chết, hôm nay thay đổi thân phận là cho rằng ta không tìm được sao? Lão tam, đợi tới thời gian chúng ta hành động, bắt hắn lại, ta không tin không lấy được tiền chuộc.”

“ Ok” Gã cầm cái kính viễn vọng rất phối hợp với người vừa nói, làm một động tác đồng ý…

Một người ngồi an tĩnh trong căn phòng nhỏ…

Thư Phàm lúc này ngồi một mình trên sô pha, mắt bị che lại bởi một miếng vải đen, tay bị trói ra sau lưng, cái bụng cao cao bị hở ra, không hề bị che giấu mà lộ ra bên ngoài.

Y không dám lộn xộn, cũng không rõ bên ngoài là như thế nào. Nhưng để bảo vệ đứa con trong bụng, y chỉ có thể hoàn toàn phối hợp với yêu cầu của đối phương.

Tất cả đều phát sinh rất đột ngột…

Y ngày hôm nay chỉ là bỗng nhiên thèm ăn mơ, muốn ra chợ mua một ít nên không muốn Hồ Thấm Ức đi cùng.

Không nghĩ nửa đường đột nhiên bị hai người nhìn không rõ mặt bắt tới nơi này.

Y không biết mình có gì để những người này lợi dụng nhưng y tin bọn họ bắt mình nhất định có nguyên nhân, hơn nữa âm mưu này nhất định liên quan tới một ai đó.

Thư Phàm bất đắc dĩ thở dài, nếu bọn họ bây giờ chưa làm tổn hại tới y, mà y thì có giá trị gì đây, thôi thì mặc cho số phận vậy.

Thư Phàm ngồi ở sô pha, tay chân không thể cử động, đã bắt đầu cảm thấy từng đợt đau nhức.

Bỗng nhiên bên người có tiếng điện thoại reo vang, còn có người đem điện thoại tới bên tai hắn, bảo hắn nói chuyện.

Thư Phàm lúc đó tinh thần đã bắt đầu không tốt, đã quên chính mình phải nói cái gì, chỉ là trước mắt đã bắt đầu tối xầm, ý thức dần mất đi nhưng trước khi y mê man, y đã nghe được người ở bên kia đầu dây là ai…

Đó là cha của đứa bé, là người mà y yêu…

Chương 16

Mạc Kỳ nhận được điện thoại của bọn cướp gọi đến, trong thời khắc đó, tâm tư thật sự hoảng loạn.

Bọn cướp nói người bọn hắn bắt là vợ của Mạc Kỳ, Ôn Cảnh Dư.

Nhưng hắn hiểu rõ Ôn Cảnh Dư đã không còn, là chính mắt y chứng kiến sinh mệnh trong lòng dần mất đi, cố giữ lại bao nhiêu cũng không thể trở về.

Mà hôm nay, người mà bọn người kia bắt được chỉ có thể là người kia, là anh trai của Tiểu Dư, người mà hắn tưởng rằng mình yêu nhưng không thể làm được.

Hôm nay sinh mệnh Thư Phàm giao phó trên tay hắn, hắn không thể để Thư Phàm là Tiểu Dư thứ hai, không thể để bi kịch lần thứ hai tái diễn.

Thư Phàm, anh nhất định đưa em an toàn trở về.

Lập tức, Mạc Kỳ cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc.

“ Jonh, lập tức liên hệ với Mr. Li, ta có việc cần hắn hỗ trợ.”

Không bao lâu…

Thư Phàm ý thức lộn xộn, chỉ cảm thấy có người xông vào phòng, cởi bỏ dây trói trên tay y, sau đó đưa y ôm vào trong lòng.

Cái ôm kia rất ấm áp, khiến cho y vô cùng lưu luyến, vừa lấy lại ý thức, một ý niệm mơ hồ trong đầu đã nói cho y biết cái ôm này không thuộc về mình, y không nên vọng tưởng.

Thế nhưng với những ấm áp này, y thật sư không nhịn được mà không muốn rời xa.

Ngay khi y ở trong cái ôm ấm áp này thả lòng thể xác và tinh thần, mơ màng đi vào giấc ngủ thì bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh…

“ Lão bản, tha mạng, tha mạng a!” Hai người nào đó khóc rống lên, nước mắt chảy ròng ròng. ( Từ lão bản có nghĩa là ông chủ, sếp, nhưng để thế mình thấy không hợp lắm nên để nguyên nha. Bạn nào có ý kiến hay nào thì góp ý cho tớ nhé)

“ Các ngươi biết đại ca của các ngươi chết như thế nào không?” Ôm Thư Phàm trong tay, một thanh âm lãnh đạm vang lên.

“…”

“ Hắn không nên động tới người của ta”.

“ Lão bản, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta được không?”

“ Hiện tại cầu xin cũng vô dụng, Kiền ca, người giao cho anh giải quyết.”

“ Yên tâm”. Thanh âm một người khác vâng lên.

“ Nghe đến đấy, Thư Phàm cũng không gắng gượng được nữa, y nằm trong lồng ngực vững chãi kia, nặng nề ngủ.

***

Chương 17

Khi Thư Phàm lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Y nhớ rằng mình chưa bao giờ tới nơi này.

Tỉ mỉ quan sát một chút, nội thất của ngôi nàh khá lịch sự, tao nhã, có thể thấy được chủ nhân của gian phòng này khá có mắt thẩm mĩ.

Dùng hai tay chống đỡ thân thể muốn chậm rãi đứng dậy nhưng Thư Phàm phát hiện tay chân mình đều tê dại, phần eo đau nhức lợi hại khiến cho y cơ bản không thể cử động.

Bất đắc dĩ không thể làm gì hết, Thư Phàm đành buông tha việc đứng dậy mà đưa tay đến chỗ bụng nhô lên, cảm thấy được vận động yếu ớt của hài tử trong bụng mình, ngực Thư Phàm lập tức dâng lên một thứ tình cảm ấm áp.

Thật may, hài tử vẫn còn.

Thư Phàm cả người vô lực, nằm ở trên giường, không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cánh cửa bị đẩy ra, có một người đi vào.

“ Ôn thiếu gia, thiếu gia đang ở tại thư phòng của cậu chủ, trước tiên thiếu gia nên nghỉ ngơi một chút, tối nay cậu chủ sẽ đến thăm thiếu gia.” Một ông quản gia đang cúi người bưng mâm thức ăn đứng trước mặt thư phòng: “ Biết thiếu gia tỉnh nên tôi có chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ, mời cậu dùng”.

Khi Mạc Kỳ đi vào thư phòng thì Thư Phàm cũng vừa ăn tối xong.

Mạc Kỳ vừa vào cửa đã thấy Thư Phàm đang đỡ bụng, vịn vào tường chậm rãi đi tới.

Y đi rất cố sức, cũng rất cẩn thận, chỉ sợ chính mình không cẩn thận ngã sấp xuống sẽ làm bị thương hài tử, bởi vậy nên y không phát hiện Mạc Kỳ đã đến.

“ Em đang làm gì vậy?”

Mạc Kỳ thấy y đang đi như vậy, cả người một thân mồ hôi lạnh, vội vã đi qua đỡ lấy Thư Phàm.

“ Em cần gì thì chỉ cần ấn cái nút ở đầu giường là được, không cần chính mình đứng dậy.”

“ Tôi đã nằm một ngày một đêm rồi, toàn thân đau nhức, vừa mới ăn cơm xong nên muốn hoạt động một chút mà thôi.”

“ Nếu có muốn thì em cũng phải gọi người chứ, em cũng đã mang thai sáu tháng rồi, không thể so như trước được…” mạc Kỳ đột nhiên không nói nữa, bởi vì lúc này dường như không thích hợp lắm để bàn về chuyện hài tử.

“ Thân thể của tôi, tôi là người rõ ràng nhất, không cần anh phải quan tâm.”

Như là ý thức được cái già, thái độ của Thư Phàm thoáng chốc đã trở nên lãnh đạm.

“ Thư Phàm…” mạc Kỳ nhẹ nhàng thở dài: “ Em trước tiên ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện được không?”

Ý thức được rằng nếu cứ tiếp tục đứng như thế này không tốt cho hài tử, Thư Phàm rất phối hợp để Mạc Kỳ đỡ vào ngồi chu đáo trên giường.

“ Chuyện của hài tử, anh đã biết rồi…”

***

Chương 18

“ Hài tử hiện tại sáu tháng, mà sáu tháng trước chúng ta cùng nhau một chỗ.” Mạc Kỳ dừng lại trên mặt Thư Phàm, trong mắt hiện lên từng đợt cảm xúc mâu thuẫn. “ Anh biết mình là cha hài tử, điểm này anh tin là đúng.”

“ Anh không nên xác định như thế,”

“ Em không phải loại người phản bội.”

Một câu  nói cũng có thể khiến Thư Phàm á khẩu không thể trả lời.

“ Anh không phải muốn đem hài tử bên cạnh em cướp đi, vậy nên em không phải đề phòng anh, anh chỉ là muốn thực hiện công việc của một người cha, cho em và con những gì tốt nhất, như vậy cũng không thể sao?”

“ Anh tưởng tìm em về là tìm về kí ức của anh và Tiểu Dư sao, cùng với bồi thường cho anh duyên phận của một hài tử?” ( ý là Mạc Kỳ đem Thư Phàm về nhà là vì muốn tưởng niệm TIểu Dư và đứa bé đã mất ý)

“…”

Mạc Kỳ một trận trầm mặc, mà cái trầm mặc ấy trong mắt Thư Phàm là dị thường dày vò.

“ Cứ như vậy đi…”

Thư Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài chập chờn những bóng cây.

“ Anh coi tôi và hài tử trở thành cái gì, việc đó tính sau, nhưng tôi mong sau này sinh xong hài tử, anh để tôi đi.”

“ Thư Thàm, anh…”

“ Không nên nói nữa, em mệt mỏi rồi…”

Dứt lời, Thư Phàm xoay người nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Mạc Kỳ, không hề để ý tới đối phương…

Nhìn Mạc Kỳ lạnh lùng, xa lạ như thế, mạc Kỳ cũng nhất thời vô thố ( ngạc nhiên, hụt hẫng)

Nếu cứ tiếp tục nói chuyện này, e rằng quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng chuyển biến xấu.

Mạc Kỳ bất đắc dĩ nhưng cũng không biết làm gì khác hơn là rời đi.

Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, cắt đứt không gian giữa hai người.

Mà Thư Phàm trong phòng sau khi đưa lưng về phía Mạc Kỳ, chỉ còn lệ rơi đầy mặt.

Chương mười chín

Những ngày tiếp theo tạm thời im lặng.

Mạc Kỳ không còn cùng Thư Phàm nói lại chuyện ngày đó.

Mà Thư Phàm như thay đổi thành một con người khác, mỗi ngày đều cười, nhưng nụ cười lại chết lặng.

Hắn dù có giống Cảnh Dư, nhưng hai nguoi bọn họ hoàn toàn khác nhau.

Mà Ôn gia bên kia, vò không muốn bọn họ lo lắng, Thư Phàm mượn một cái cớ qua loa, vì vậy việc bị bắt cóc cùng việc ở tại Mạc gia hoàn toàn không biết gì cả.


Gần đây, tinh thần của Thưu Phàm không tốt lắm, mỗi ngày đều đần độn, ngây ngốc.

Mà việc nôn nghén vốn đã mất đi lại có dấu hiệu quay trở lại, dằn vặt Thư Phàm khiến cho y gầy đi một vòng, mà bụng lại càng ngày càng lớn.

Mạc Kỳ lo lắng nhưng không thể làm giúp được, chỉ có thể hang ngày nghĩ cách cho y bổ thân thể nhưng cũng không  tiến triển gì.

Tâm bệnh cần phải được chữa bằng tâm được, khúc mắc trong long chưa được hóa giải, cho dù có thuốc tốt cũng vô dụng…

Trong lúc này, Tề Tư Diệu cũng vội tới khám cho Thư Phàm, Tề tư Diệu hay nhìn Mạc Kỳ, khe khẽ thở dài.

“ Người mang thai tâm tình hay mệt mỏi, có rất nhiều chuyện anh nên vì cậu ấy mà suy nghĩ, lúc rảnh rỗi nên nói chuyện với cậu ấy, hay là cải biến quan hệ của hai người đi.”

Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Kỳ đã nhận ra đây là người mà Thư Phàm nguyện ý vì hắn mà mang thai, chỉ là hai người có gì đó khúc mắc, hay là cãi nhau mà cần chính hai người giải quyết

Chương hai mươi

 Bởi hài tửu ngày càng lớn lên, rất nhiều vấn đề trong thời gian mang thai đều xuất hiện. Bị chuột rút ở xương sống, thắt lưng, ra mồ hôi trộm khiến cho Thư Phàm không thể ngủ yên được.

Hôm nay Thư Phàm tắm xong nằm trên giường, đột nhiên hài tử đá y một cái, thậm chí đá vào thắt lưng, xương sống của y.

Vuốt ve cái bụng đã nhô cao lên của mình, trên mặt Thư Phàm tỏa ra ý cười thỏa mãn…

Mang thai rất dễ buồn ngủ, Thư Phàm vừa vỗ về bụng, một lúc sau đã nằm ở trên giường, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Y ngủ rất sâu nên không nghe được tiếng mở của khi mạc Kỳ đi vào.

Khi Mạc Kỳ đi vào phòng, điều đầu tiên đập vào mắt là Thư Phàm đang nằm trên giường, vỗ về cái bụng. Lông mi hơi nhăn, trong mơ hình như cũng không an ổn. Mạc Kỳ nhẹ nhàng đi qua, lấy tay chậm rãi xoa long mi của Thư Phàm, lúc này trong long hắn đang có rất nhiều mâu thuẫn dày vò.

Rất giống, y và Cảnh Dư lớn lên rất giống nhau.

Nhưng y không phải là Tiểu Dư, ở chung với nhau lâu như vậy, hắn nếu còn coi y là thế thân của Cảnh Dư thì chẳng phải hắn không bằng cầm thú hay sao?

Cũng bởi vì nhận ra y không phải Tiểu Dư, nhận ra mình không thể ích kỷ coi y như thế thân của Tiểu Dư nên mới quyết định rời xa.

Nhưng ngoài ý muốn, hài tử đã trở thành mối rang buộc của hai người bọn họ.

Kỳ thực, khi biết y là anh trai của Tiểu Dư, hắn cũng phải nên hiểu rằng y cũng Cảnh Dư có thể chất như nhau. Chỉ là không ngờ y lại nguyện ý vì mình dựng dục một người con nối dõi.

Nghĩ đến đây, mạc Kỳ không khỏi đưa mắt nhìn về cái bụng đã nhô cao của Thư Phàm.

Nơi này có hài tử của bọn họ.

Kì thật hắn cùng Tiểu Dư cũng có một hài tử, chỉ là bọn hắn duyên phận quá ngắn, hài tử chung quy cũng không thể mở mắt nhìn thế giới một lần.

Hắn đáp ứng Tiểu Dư phải sống thật tốt, đã mất đi một người không ngờ còn có thể có thêm một cơ hội nữa.

Tay chậm rãi giơ lên, muốn xoa bụng Thư Phàm nhưng mới đưa tay ra, lại ngập ngừng không dám chạm vào.

Hoảng loạn đưa tay về nhưng lại gặp đôi mắt mở to của Thư Phàm.

“…”

Hai người im lặng nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện.

“ Ta, ta có thể sờ nó không?” Nửa ngày, Mạc Kỳ mới hướng Thư Phàm hỏi ý kiến, hắn không dám tự động chạm tới cái bụng nhỏ của y.

“ Ân…” Thư Phàm nhẹ giọng đáp ứng.

Được Thư Phàm cho phép, Mạc Kỳ có chút khẩn trương.

Hắn run run đưa tay hướng tới cái bụng đã cao chót vót của Thư Phàm, sau đó nhẹ nhàng chạm tới, tỉ mỉ xoa nhẹ.

Thư Phàm bụng rất mềm, cảm giác khi sờ vào rất thoải mái. Mà hài tử ở trong bụng như là đáp lại cha của nó, ở trong bụng Thư Phàm cố sức đạp. Nhưng như vậy lại làm khổ Thư Phàm không ít, khiến cho Thư Phàm không khỏi hừ nhẹ.

“ Ân..”

Chương hai mốt

Cảm nhận được hài tử cố sức đạp một cái, Mạc Kỳ ,mới biết tất cả những ng

ườ

i s

p làm cha

đề

u có c

m giác gi

ng nhau, ng

c có lo

i c

m giác tho

i mái không nói lên l

i. Nh

ư

ng sau

đ

ó l

i b

ti

ế

ng kêu

đ

au

đớ

n c

a Th

ư

Phàm làm cho gi

t mình.

“ Em làm sao v

y,

đ

âu khó ch

u, có ph

i con

đạ

p làm em

đ

au không?”

“ Không có vi

c gì, em

n…” Th

ư

Phàm s

c m

t tái nh

t nh

ư

ng v

n

đ

i

m

đạ

m c

ườ

i.

“ Th

ư

Phàm…”

“ Ân? Th

ế

nào?”

“ T

i nay, anh có thể

… Ng

đ

â

y đượ

c không

?”

“…”

Không có cự

tuy

t c

ũ

ng không có

đồ

ng ý, nh

ư

ng M

c K

qu

quy

ế

t tin r

ng Th

ư

Phàm

đ

ã

đồ

ng ý.

Cườ

i r

i trèo lên gi

ườ

ng, chu

đ

áo

để

ý hai bên trái ph

i c

a Th

ư

Phàm, sau l

i

đư

a tay ôm l

y eo c

a y, ôm l

y cái b

ng

đ

ã l

ra

.

Ngự

c dán vào l

ưng Thư

Phàm…

Mạ

c K

lúc này không hi

u t

i sao có m

t c

c

m giác th

a mãn không nói lên l

i. Th

t mu

n ôm nh

ư

v

y mãi a…

Thờ

i kh

c

Mạ

c K

ôm l

y thân th

mình, phòng tuy

ế

n c

a Th

ư

Phàm l

p t

c m

m nh

ũ

n.

Hai ngườ

i cùng m

t ch

th

t lâu, m

i l

n M

c K

t

i

gầ

n, Th

ư

Phàm

đề

u không bi

ế

t làm sao…

Lúc này hai ngườ

i

dù có hiể

u l

m nhau, mâu thu

n hay gì

đ

ó

đề

u không còn tr

ng y

ế

u, l

n

đầ

u tiên trái tim hai ng

ườ

i g

n nhau

đế

n v

y.

Đ

an vào cùng m

t ch

, m

t lo

i c

m giác h

nh phúc d

n n

ổi lên trong lòng.

Chương hai hai

Từ lần gần nhau đó, quan hệ của hai người cũng dần cải thiện. Thư Phàm đối với sự gần gũi của mạc Kỳ cũng không có phản ứng quá nhiều, thậm chí có lúc còn không thể hiểu được có chút chờ mong Mạc Kỳ tan tầm, sau đó hai người cùng ở trong vườn hoa tản bộ.

Như là bồi thường Thư Phàm khi mới mang thai khổ sở, Mạc Kỳ mỗi ngày đều bảo đầu bếp nấu một số món ăn để bồi bổ cho Thư Phàm. Một tháng liền, Thư Phàm cả người đều béo lên, bụng cũng dần lớn hơn trước.

Thư Phàm nghĩ đây là thứ hạnh phúc mà hắn chờ mong nhất.

Nếu như trong lúc này không có Cảnh Dư tồn tại, y nghĩ rằng thời gian tới mình và Mạc Kỳ nhất định sẽ hạnh phúc.

Chỉ là tất cả giả thiết đều không phải là sự thật. Ôn Cảnh Dư mãi mãi là mấu chốt giữa hai người bọn họ.

Chỉ là lúc này hạnh phúc rất ngắn ngủi, khiến Thư Phàm càng thêm tham lam muốn giữ lấy.

Nhưng hết lần này tới lần khác, càng chạy lại càng xa.

Chớp mắt đã qua hai tháng.

Hôm nay Thư Phàm mang thai vừa tròn 9 tháng. Dự tình cũng chỉ vài ngày nữa là sinh. Toàn bộ mọi người ở trong biệt thự đều khẩn trương, tuy nói có thể dự tính trước ngày sinh nhưng đề phòng có gì ngoài dự tính thì vẫn hơn.

Trong khi bọn họ quá mức căng thẳng, Thư Phàm chỉ là lẳng lặng cười nhẹ. Làm gì có phát sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy a, hơn nữa Tề Tư Diệu cũng đã nói, chỉ cần bảo trì tâm tình lạc quan, bình thường kiên trì đi bộ chắc chắn sẽ không có vấn đề mà bình an sinh sản.

Đối với những lời của Tề Tư Diệu, Thư Phàm tin tưởng rất vững chắc. Không có khẩn trương như người nào đó, người ấy vì lo lắng cho hắn mà ngay cả công ty cũng đều không đi.

Nghĩ đến đây, Thư Phàm khẽ cười nhẹ,khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Bất quá hôm nay ở công ty có một cuộc họp quan trọng, nếu Mạc Kỳ không đi, cũng sẽ không tốt lắm với ban giám đốc. Sở dĩ hôm nay hắn đi sớm là vì mong về sớm một chút trở về bồi Thư Phàm.

Nhìn Mạc Kỳ lái xe đi, trong lòng Thư Phàm một trận mất mát.

Bất quá nam nhân xem sự nghiệp là quan trọng, Thư Phàm cũng không phải là khuê phòng oán phụ, tự nhiên không bốc đồng mà ngăn cản Mạc Kỳ không đi làm.

Nghĩ đến cảm giác mất mát của mình, Thư Phàm không khỏi bật cười.

Có lẽ bởi vì thường ngày ngủ rất nhiều, Thư Phàm bây giờ một chút cũng không buồn ngủ. Hơn nữa ở một mình mà trải qua buổi sáng có phần hơi nhàm chán đi.

Thư Phàm đột nhiên nhớ tới Mạc Kỳ có một thư phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều sách, lúc này đi xem sách cũng khá thích hợp đi.

Vì vậy Thư Phàm chậm rãi đi lên lầu. Trong thư phòng đó có cái mà y không bao giờ mong thấy được.

Chương hai ba

Thư phòng rất lớn, bên trong thư phòng đầy dủ các loại sách, tuy trong này không có nhiều như cửa hàng sách nhưng sách trong nhiều lĩnh vực đều có.

Thư Phàm dựa vào ngăn tủ, đỡ lấy bụng, đi chầm chậm tới giữa căn phòng, định rút một quyển sách ra để đọc.

Đột nhiên, một quyển sách đập vào tầm mắt của Thư Phàm, ngay lập tức đã khiến Thư Phàm hứng thú.

Hơi cúi xuống cầm sách lên, chậm rãi đi tới bàn học ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mở sách ra. Đó là một quyển sách nhỏ, cách trang trí của nó chính là phong cách mà Thư Phàm thích.

Thư Phàm lật từng tớ một, một chút liền hết sức chú ý, có thể thấy quyển sách này khá hấp dẫn. Chỉ là đột nhiên có một bức ảnh xuất hiện, khiến Thư Phàm không khỏi giật mình.

Người trong ảnh chụp rất giống Thư Phàm nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện hai người có nhiều điểm bất đồng.

Ảnh chụp một cậu bé đang nằm úp sấp ở trên bàn ngủ rất say, hiển nhiên là bị chụp trộm. Mà người chụp ảnh hình như rất quý bức ảnh này, cẩn thận, tỉ mỉ cất ảnh ở trong sách.

Thư Phàm run rẩy cầm lấy tấm ảnh, chỉ mới nhìn thoáng qua tấm ảnh đã rơi ra khỏi tay y. Thư Phàm hơi cúi người nhặt tấm ảnh lên. Cũng bởi vậy mà nhìn thấy phía sau tấm ảnh có dòng chữ: “ Cảnh Dư, ta vĩnh viễn yêu ngươi nhất.”

Chương hai tư

Thư Phàm nghĩ lúc này mình thật buồn cười.

Vố tưởng rằng hạnh phúc đã cách rất gần, không ngờ lại hé ra bức ảnh, đem toàn bộ những mộng tưởng của y đánh nát.

Tâm tình vốn yếu đuối nên không chịu được một điểm đả kích. Y ước rằng chuyện gì cũng đừng xảy ra, để y có thể tiếp tục hạnh phúc thêm mấy tháng nữa, tựa như y chưa từng xem qua ảnh chụp này. Y muốn đưa mọi chuyện trở về như cũ. Thế nhưng tâm tình thì không thể trấn định. Y chống bàn muốn đứng lên lại đột nhiên thấy trong bụng một trận co rút khiến y thiếu chút nữa là ngã sấp xuống đất.

Hai chân dùng hết sức để đứng lên nhưng hết lần này tới lần khác không thể ngồi một chút ở trên ghế mà ngã xuống đất. Tuy rằng Thư Phàm một mực bảo vệ bụng mình nhưng bởi vì bị va chạm mạnh, đau nhức như muốn xé rời người hắn. Đau đớn trong nháy mắt đã lấy đi toàn bộ khí lực, khiến cho y thậm chí không có đủ sức gọi người tới cứu.

Điện thoại di động quên ở trong phòng, cho nên không thể gọi điện thoại cầu cứu ai. Lúc này y chỉ có thể yếu ớt rên rỉ nhưng thư phòng lớn như vậy, thanh âm trở nên cực kỳ nhỏ bé.

Bất quá vận khí của y quả thực là rất tốt. Mỗi buổi sáng sẽ có một người giúp việc đúng giờ sẽ đến quét tước căn phòng này. Ngay khi Thư Phàm đã tuyệt vọng, một cô giúp việc đẩy cửa vào, liếc mắt đã thấy Thư Phàm mặt trắng bệch nằm trên mặt đất…

**************

“ Chủ tịch, quản gia gọi điện tới!”

Mạc  Kỳ vừa nghe là ở biệt thư gọi tới, lo lắng Thư Phàm xảy ra chuyện gì, không nói hai lời lập tức từ trong phòng họp chạy ra. Vừa tiếp nhận điện thoại đã vội vã chạy ra khỏi công ty.

Suốt một đường đã không nhớ mình vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, hắn chỉ biết gia tăng tốc độ, đi thẳng tới sở nghiên cứu của Tề Tư Diệu…

Khi Mạc Kỳ đến phòng sinh thì Thư Phàm đã đau nhức gần như không chịu được. Tuy nói sinh rất gần ngày sinh dự tính nhưng nói thật ra Thư Phàm chính là sinh non.

“ A…A…”

Tại phòng sinh, Thư Phàm kêu đến tê tâm liệt phế, Mạc Kỳ nghe được thanh âm này, trong lòng cũng hung hăng đau xót.

Thấy Tề Tư Diệu đi tới, Mạc Kỳ lập tức chặn Tề Tư Diệu lại.

“ Thư Phàm như thế nào rồi?”

“ Bị vỡ ối dẫn tới sinh non.Tình huống không quá lạc quan.”

“ Y tại sao lại bị vỡ ối?”

“ Hiện tại không phải lúc nghiên cứu tại sao hắn lại sinh non!” Tề Tư Diệu cắt đưt lời của Mạc Kỳ: “ Y đã đau nhức tới không chịu được, ta đã tiêm một mũi trợ sản nhưng y vẫn cực kỳ đau nhức, nhưng hiện tại không có biện pháp khác.

“ Được rồi… Vậy ta có thể vào trông Thư Phàm được không?”

Tề Tư Diệu nhìn Mạc Kỳ một cái sau đó xoay người nói với y ta phía sau:

“ Dẫn hắn đi chuẩn bị một chút.”

“ Vâng!”

 Chương hai năm

Mạc Kỳ mặc quần áo của bệnh viện, đi theo y tá vào phòng sinh thì Thư Phàm vừa tiêm xong một mũi trợ sản. Lúc này y đã đau đến chết đi sống lại…

Tề Tư Diệu thấy bọn họ đi vào, lập tức bảo hai người trợ thủ đè lại thân thể của Thư Phàm, đừng để cho y tự làm bị thương chính mình.

Dưới thân, sản đạo đã mở được ra một chút, nhưng vẫn không đủ cho thai nhi đi ra.

Tình huống giằng co diễn ra một hồi, thẳng đến khi nước ối chảy ra, căng thẳng mới được giảm bớt. Nước ối chứng tỏ hài tử đã bắt đầu chui ra.

Bởi cơ thể nam giới có xương chậu khá chật hẹp, hài tử muốn ra cũng hơi khó khăn…

“ Thư Phàm, cố sức.”

Sản đạo đã mở được 5 phân, hiện tại chỉ có thể giúp Thư Phàm dùng lực để sinh đứa trẻ ra.

“ A…” Từng đợt đau đớn đã sớm lấy hết khí lực của Thư Phàm, thế nhưng hài tử vẫn chưa ra được. Khi hài tử đã xuống tới sản đạo, nếu không dùng sức để đứa bé chui ra trong khi nước ối đã tràn ra, rất có thể xảy ra tình trạng nhất thi  hai mệnh (

ý chỉ chết cả mẹ lẫn con

).

Lúc này không có biện pháp khác..

“ Ta sẽ sử dụng biện pháp để thai nhi di chuyển xuống dưới, việc này rất đau đớn, các ngươi chú ý đè y lại.”

Lúc này, Mạc Kỳ cái gì cũng không nói nhưng biểu tình khuôn mặt vạn phần trầm trọng. Tuy rằng rất đau xót nhưng nếu để Thư Phàm chịu loại thống khổ này có lẽ nên để đứa nhỏ sớm đi ra. Mạc Kỳ quả quyết đưa ra quyết định. Chăm chú cầm chặt tay Thư Phàm, trầm trọng nhìn xuống bụng Thư Phàm

Chương hai sáu

“ A…A…”

Dưới bụng từng cơn đau đớn mà không một người nào có thể chịu được, Thư Phàm thấy tim mình như ngừng đập. Thế nhưng trận đau đớn này vẫn không ngừng kéo tới. Tề Tư Diệu cố sức ấn xuống bụng Thư Phàm, nếu không nhanh chóng Thư Phàm sẽ chết khi bị đau đớn dằn vặt tới khi không còn khí lực, Tề Tư Diệu nhanh tay ấn chặt thêm một lần nữa vào bụng Thư Phàm, rốt cục, hài tử đã lộ ra cái đầu ở sản đạo.

Không để lỡ thời gian, Tề Tư Diệu lập tức đưa tay thâm nhập sản đạo, tay kia vẫn không ngừng ấn xuống bụng Thư Phàm, mất một hồi sức lực, dằn vặt cả Thư Phàm lẫn hài tử, đứa bé cuối cùng cũng được sinh ra.

“ Oa oa.” Tiếng khóc vang vọng khắp phòng phẫu thuật, lúc này, mọi người trong phòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mà Thư Phàm cũng bởi vì hao hết khí lực mà ngất đi. Tề Tư Diệu thành thạo cắt cuống rốn cho hài tử, lấy hết cuống rốn trong cơ thể Thư Phàm, tất cả đều hết sức thuận lợi. Thân thể Thư Phàm cũng không có trở ngại gì lớn, không có hậu sản xuất huyết. Dưới sự giúp đỡ của y tá, một lát sau Thư Phàm đã được đẩy rời khỏi phòng phẫu thuật.

Khi Thư Phàm tỉnh táo đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mạc Kỳ cả đêm chăm sóc y, đã không cưỡng lại được sự mệt mỏi, ghé vào bên giường ngủ một chút.

Nhìn Mạc Kỳ ghé vào bên giường, Thư Phàm thấy thật mâu thuẫn. Y biết rõ vì sao mình sinh non. Bức ảnh chỉ là đả kích thật sự mà thôi. Mấy ngày nay y luôn hoài nghi, đối với tình cảm không còn tin tưởng, những cảm xúc từ lâu đã chôn sâu trong lòng.

Y biết tất cả đều chỉ là hạnh phúc giả tạo, giống như bọt biển, chờ hài tử được sinh ra, mọi chuyện cũng kết thúc, Mạc Kỳ cũng không cần giả vờ yêu thương y nữa.

Thư Phàm nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Tất cả đều phải có một kết thúc.

Không thể vì ham muốn thứ hạnh phúc mong manh này mà y cứ mãi trầm luân. Với thứ tình cảm bố thí này, Thư Phàm y thật sự không cần.

Chương hai bảy

“ Thư Phàm, em nhìn xem, con của chúng ta rất khả ái nha!”

Lúc này vốn là một cảnh vô cùng hạnh phúc. Thư Phàm ở trên giường bệnh cầm một quyển sách, nhìn Mạc Kỳ ôm đứa nhỏ mới sinh được ba ngày tới trước mặt mình, Thư Phàm ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.

“ Ân, để em ôm một chút.”

Thư Phàm tiếp nhận hài tử, ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên cái trán của nó, nhìn hài tử trước mắt, những khổ đau phải chịu trước đây Thư Phàm đều cho là đáng giá. Cùng Mạc Kỳ ôm một lúc, bé con đã có chút mệt, Mạc Kỳ bảo người giúp việc ôm bé con vào phòng ngay bên cạnh.

Hài tử không ở cùng với Thư Phàm một chỗ vì Mạc Kỳ sợ bé con khóc nháo sẽ ảnh hưởng tới việc Thư Phàm nghỉ ngơi, vì vậy để hài tử ở bên phòng kế bên, có hai bảo mẫu ngày đêm bên cạnh hài tử.

“ Mạc Kỳ ( Thư Phàm), ta có chuyện muốn nói với em ( anh). Hai người đột nhiên cùng mở miệng.

Chương hai tám

“ Em nói trước đi!”

Mạc kỳ nhường Thư Phàm nói trước. Thư Phàm cũng không chối từ, nhưng muốn nói cần phải có chút dũng khí, muốn một lúc nói xong ngay, y làm không được.

“ Mạc Kỳ, hài tử em đã sinh ra rồi, hiện tại em có thể đi được rồi!”

“ Em nói cái gì?” Nghe Thư Phàm nói xong Mạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên, vì sao vừa sinh hạ hài tử xong lại muốn ra đi.

“ Em nghĩ muốn rời khỏi đây.” Thư Phàm dừng một chút, như là để lấy thêm quyết tâm, “ Em nghĩ chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, Cảnh Dư mãi mãi tồn tại giữa hai chúng ta, có cậu ấy, em vĩnh viễn không thể tiếp nhận anh.”

“ Em không nên như vậy”. Biểu tình của Mạc Kỳ vô cùng khó khăn: “ Em biết chúng ta đã trải qua cái gì sao? Tuy anh không thể quên được Cảnh Dư nhưng anh không nghĩ sẽ buông tay.”

“ Trên đời làm gì có chuyện gì thập toàn thập mỹ như vậy. Mạc Kỳ, em không thể thuyết phục mình ở cùng một chỗ với người yêu của em trai mình. Anh có thể hiểu cho em không?”

“ Không!... Ta không muốn lý giải… Cũng không đồng ý lý giải chuyện này…”

“ Chúng ta đều phải tiếp thu hiện thực này.”

“ Vậy em…lúc nào thì đi?” Mạc Kỳ hình như đã tiếp nhận, hắn nở nụ cười, nhưng cười lại rất khó coi.

“ Em nghĩ nên nhanh một chút.”

“ Được, vậy chờ thân thể em khỏe một chút rồi hãy đi.” Dừng một chút lại nói: “ Em muốn đi đâu?”

“ Có lẽ là đi ra nước ngoài…”

“ Được rồi, vậy để anh an bài giúp em…”

Mạc Kỳ đưa ra câu sau cùng, hai người cũng không nói thêm lời nào nữa, câu chuyện cũng theo đó mà kết thúc.

Ngày trôi qua vẫn rất bình yên nhưng có cái gì đã thay đổi… Hai người chỉ có khi ở bên hài tử mới cười nói, lúc còn lại ở chung đều thập phần xấu hổ.

Hài tử sinh được một tuần, Mạc Kỳ đưa Thư Phàm và hài tử trở bề biệt thự.

Mạc Kỳ bảo nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng nhưng Thư Phàm lại rất ít khi nhìn thấy Mạc Kỳ. Ngoại trừ thời gian ở cùng hài tử, Mạc Kỳ gần như cố ý tránh mặt Thư Phàm, không gặp mặt cũng không nói chuyện. Như vậy cũng tốt, gặp rồi lại còn xấu hổ hơn…

Đảo mắt, thân thể Thư Phàm đã tốt lên rất nhiều, mà ngày y ly khai cũng sắp tới. Y muốn dẫn hài tử đi, nhưng dựa vào tình hình kinh tế của y hiện nay, căn bản không thể cho hài tử một cuộc sống tốt đẹp, còn không bằng để nó ở bên Mạc Kỳ, ít nhất, hài tử có thể hạnh phúc.

Ngày đó, Mạc Kỳ vốn định nói cho y nghe, hắn đã nghĩ ra một cái tên rất hay để đặt cho hài tử. Cái tên ấy là vì Thư Phàm, nhưng sau này Thư Phàm mới biết được…

Mạc Thi Phàm

Mạc Thất Phàm…

Không nên mất đi Thư Phàm…

Ý tứ rất minh bạch nhưng Thư Phàm lại nghe ra một tầng ý tứ khác…

Chung quy Mạc Kỳ sắp mất đi Thư Phàm

Tất cả đều là dĩ nhiên…

Chương hai chín

( Kết cục thứ nhất)

Dù có muốn hay không, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Chớp mắt cũng sắp đến ngày Thư Phàm ly khai. Mạc Kỳ từ lâu đã thay Thư Phàm chuẩn bị tốt hộ chiếu cùng vé máy bay, còn lo lắng cho những chuyện sinh hoạt vụn vặt của Thư Phàm tại nước ngoài. Sợ y ở nơi đất khách quê người bị người ta khi dễ, thậm chí còn nhờ bạn bè thường xuyên chiếu cố y.

Tất cả những điều đó Thư Phàm đều nhìn thấy được, nhưng lại không biết như thế nào cảm ơn Mạc Kỳ. Hay là im lặng mới là biện pháp tốt nhất.

Hai người một người không nói, một người không giữ, kết quả tất nhiên có thể đoán được.

Ngày Thư Phàm ly khai, khí trời rất tốt. Buổi sáng nay Thư Phàm sẽ lên máy bay. Khi đến 8h, quản gia lái xe đưa y ra sân bay.

Thật sự là quản gia đưa hắn đi…

Ngoại trừ lúc giao vé may bay cùng hộ chiếu, Thư Phàm không hề gặp qua Mạc Kỳ.

Trong lòng Thư Phàm có thể cảm nhận được rằng Mạc Kỳ có tình cảm với y.

Nhưng chút cảm tình này thật sư không thể chấp nhận được, tựa như y vĩnh viễn không thể quên được Cảnh Dư, mà y cũng không có cách coi như Cảnh Dư không tồn tại.

Ngày hôm nay, ở phòng chờ sân bay không có nhiều người lắm. Thư Phàm ngồi một mình ở trên ghế, lẻ loi, cô tịch. Kỳ thực khi tới sân bay, Thư Phàm đã bảo quản gia về trước. Bởi vì y chỉ cần đi một mình, không cần ai đưa tiễn.

“ Đề nghị hành khách chú ý, chuyến bay sắp sửa cất cánh…”

Thư Phàm xách vali, chậm rãi hướng về phía cửa ra. Từng bước một, mắt Thư Phàm chậm rãi hướng về phía sau. Khi y quay đầu lại, tất cả đều đã kết thúc.

Khi Thư Phàm ra cửa để lên máy bay, y không quay đầu lại lần nữa, vì vậy cũng không thể nhìn thấy khi lần đầu tiên y quay đầu đi, Mạc Kỳ ở phía sau chậm rãi đi ra.  Khi họ bỏ lỡ nhai thì cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa. Bọ họ đứng ở hai đầu thế giới, càng chạy thì lại càng xa.

Không bao giờ…có khả năng trở lại nữa.

Chương ba mươi

( Kết cục thư hai)

Trước khi Thư Phàm rời đi, y quyết định trở về Ôn gia. Y nghĩ muốn nói hết chân tướng sự việc cho ba ba biết, tuy rằng Hồ Thấm Ức đã đoán ra phần nào quan hệ của hai người bọn họ.

Thư Phàm cố lấy dũng khí đem toàn bộ những chuyện từ khi họ gặp nhau đến giờ nói ra, mà Hồ Thấm Ức chỉ là an tĩnh mà nghe chứ không như Thư Phàm tưởng tượng,tức giận như sấm sét, mắng nhiếc y không tiếc lời. Khi nghe xong toàn bộ sự việc, Hồ Thấm Ức cũng chỉ là ôn nhu ôm lấy hắn, vẻ mặt yêu thương.

“ Con trai, con đã chịu nhiều khổ sở rồi…”

“ Ba ba, ngươi không trách ta sao?”

“ Đứa ngốc, sao lại phải trách con? Khi con gặp Mạc Kỳ con không biết còn có đệ đệ, hơn nữa thứ tình cảm này không phải cứ muốn là được.”

“ Dù sao con cũng đã phát sinh quan hệ với người mà đệ đệ yêu, con với Mạc Kỳ không thể có khả năng ở cùng một chỗ.”

“ Tình cảm cần gì phải ràng buộc với dư luận này đó. Ngày xưa ta cũng bởi vì nam nam yêu nhau không hợp lẽ thường mà cự tuyệt tình cảm của cha con, khiến cho hai chúng ta bị dày vò, cuối cùng chúng ta vượt qua tất cả rào cản mới có thể ở cùng một chỗ, hơn nữa chúng ta hiện tại rất hạnh phúc, không phải sao?

“ Thế nhưng…”

“ Tiểu Phàm, không nên tạo áp lực cho mình quá lớn, các con như vậy chính là tự đẩy hạnh phúc ra khỏi cuộc sống”. Hồ Thấm Ức cười ôn nhu: “ Mạc Kỳ cũng không sai, nó rất chung tình, tuy rằng nó không thể quên được Tiểu Dư, nhưng như vậy không phải là nó không có tình cảm với con. Chỉ cần cảm nhận một chút là có thể nhận ra nó đối với con là vì tình cảm với con hay là coi con như thế thân của Tiểu Dư.”

Chương ba mốt

Nghe ba ba nói xong, trong đầu Thư Phàm đã loan thành một đoàn. Mấy tháng quan tâm cùng thân mật với Mạc Kỳ không phải là giả dối. Y vốn cho rằng Mạc Kỳ tốt với mình chỉ là bồi thường tiếc nuối cho Cảnh Dư, một người chỉ làm thế thân, nào dám có bao nhiêu mơ ước.

Lòng đang dần dần dao động, thế nhưng vẫn không quết định được có nên tha thứ để ở cùng một chỗ với Mạc Kỳ hay không.

Đảo mắt đã đến ngày Thư Phàm rời đi. Đã nhiều ngày Thư Phàm chưa gặp Mạc Kỳ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Quản gia đã chở ở ngoài cửa, chỉ một chút nữa quản gia sẽ đưa Thư Phàm ra sân bay. Thư Phàm mang theo hành lý, nhìn lại căn phòng y đã từng ở mấy tháng. Có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ khi  ở cùng Mạc Kỳ y vẫn còn nhớ kỹ. Cánh cổng của biệt thự đã ở ngay trước mắt, y muốn tựa mình bước ra khỏi cánh cổng này,  để mọi thứ ở căn biệt thự này cùng hắn không còn quan hệ. Mà khi y mở cánh cổng ra, cửa biệt thự đã bị đẩy mạng. Sau đó thân ảnh Mạc Kỳ đã lao đến trước mặt y.

“ Em thật sự phải đi sao?” Thanh âm Mạc Kỳ nhàn nhạt, tuyệt không thể nghe ra bất cứ điều gì.

“ Ân!” Thư Phàm cúi đầu đáp nhẹ.

“ Nếu như ta nói không đồng ý thì sao?”

“ Cái gì?” Thư Phàm giật mình ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt đã chìm ngập trong ánh mắt thâm tình của Mạc Kỳ.

“ Ta không đồng ý ngươi rời đi, Thư Phàm, ngươi đừng nghĩ có thể rời đi.” Nói xong ôm lấy Thư Phàm đi thẳng nên gian phòng ở lầu hai của bọn họ. Mạc Kỳ một cước đã đá văng cửa phòng, sau đó ôn nhu đặt Thư Phàm lên giường. Sau đó một loạt các động tác của Mạc Kỳ khiến cho Thư Phàm thập phần nghi hoặc.

Người này muốn làm cái gì vậy.

Thư Phàm cố sức khởi động nửa người trên, giương mắt thấy Mạc Kỳ thô lỗ thoát đi y phục của chính mình. Nếu như vậy còn không biết thì Thư Phàm đúng thật là kẻ ngu si.

“ Ngươi không thể…Ngô…” Lời còn chưa nói xong, đã bị Mạc Kỳ ngăn chặn.

Sau đó một vài cảnh OOXX không hợp với thiếu nhi xảy ra.

“ Ừ…A…”

“ Nói, em có muốn đi nữa sao?”

“Ân…Không nên a…”

“ Vẫn đi nữa à?”

“ Nhưng … nhưng”

“ Cái gì?”

“ Không đi nữa…Ân…”

“ Anh yêu em, Thư Phàm…”

“ Ân…A…”

--------------o0o 

Hoàn

  o0o--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shumshum