1. Giấc mộng giữa ban ngày
𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲
"Tình yêu như một giấc mộng giữa ban ngày."
--- • --- • --- • ---
Hôm ấy là một ngày nóng bức, DaeHwi sau khi tắm rửa xong xuôi thì nằm sụp lên giường, úp mặt vào gối. Ngoài đường tiếng xe cộ qua lại dần nhỏ đi, nhưng lại vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại để trên bàn.
Cậu lết tấm thân mỏi mệt lại gần cái bàn, cầm cái điện thoại lên. Nhìn tên người gọi đến thì bỗng nhiên DaeHwi thấy phấn chấn hẳn lên.
WooJinie của em ♥️
"Alo, anh về chưa?"
"À... hiện tại thì chắc chưa đâu, mai anh mới về kịp." Giọng anh mệt mỏi vang lên trong chiếc điện thoại, "Bỗng dưng chuyến bay bị hoãn, phải đợi mấy tiếng nữa mới khởi hành được."
"Vậy à..."
"Sao thế? Mai anh sẽ về nhà mà em."
"Chỉ là... em tưởng hôm nay anh về nên có làm vài món." DaeHwi thấy tiếc, mấy món ăn cậu làm thì ăn liền mới ngon, chứ để trong tủ lạnh qua đêm thì mùi vị nó đâu còn hấp dẫn nữa.
Sau đó cậu không nghe thấy anh nói gì nữa, DaeHwi nhìn màn hình, vẫn còn hiển thị mà, "Alo... alo... WooJinie... có chuyện gì à?"
"Đợi anh." Nói xong anh cúp máy ngay lập tức.
Ngơ ngác nhìn điện thoại, sao bỗng dưng nói mấy câu rồi tắt luôn vậy, mà đợi cái gì chứ. Trong lòng nghĩ chắc ngày mai anh mới về, DaeHwi xuống bếp bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh, bây giờ thà ăn bớt ngon còn hơn lãng phí trút hết vào thùng rác, cậu không phải là người thích tốn kém.
Xong rồi chui vào chăn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, dạo này cậu làm việc hơi nhiều, nên bây giờ cần ngủ để lấy lại sức.
WooJinie, em nhớ anh quá.
...
Không biết cậu ngủ bao lâu rồi, chỉ là trong giấc mơ, DaeHwi thấy mình bị một con chim sẻ khổng lồ dí bắt, rồi nó đè hẳn lên trên người. Rồi nó cắp cả người bay tới tận vùng đất hoang vu, gió lạnh thổi khiến DaeHwi teo cả người, tự hỏi sao giấc mơ gì mà chân thật thế, cậu cảm thấy lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao, lạnh chẳng được bao lâu, lại bắt đầu thấy nóng dần lên. Cơ thể dường như có một con rắn đang tự do trườn bò trên đó khiến cậu rùng mình.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó khiến DaeHwi bắt đầu thở dốc, và không thể nào ngủ tiếp được nữa.
Hai mí mắt đang nhắm chặt mơ màng mở ra, gương mặt đang nằm nghiêng, nên vừa mở mắt ra thì cậu giật mình, trên bàn có một lọ gel bôi trơn, cùng vài bịch bao cao su. Rõ ràng trước khi ngủ cậu đâu có để mấy thứ đó trên bàn đâu.
Hốt hoảng nhìn xuống thì mới nhận ra, DaeHwi không mặc quần áo, và có một người đang nằm đè trên người, anh ta úp mặt xuống phần cổ trắng nõn, bàn tay thì mơn mớn một bên đầu nhũ đã đỏ ửng lên. Cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, người bên dưới thấy cậu có động tỉnh thì ngẩng đầu lên. Lúc này cậu mới nhận ra đó là ai, và thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"WooJinie?"
"Anh đây." WooJin rướn người lên hôn môi cậu, đã ba tháng xa nhau, anh thật sự rất nhớ, mùi vị ngọt ngào này. Như muốn gửi hết sự nhung nhớ qua nụ hôn này, anh mân mê môi DaeHwi như thể đang nhấm nháp một viên kẹo ngọt ngào, dường như cậu cũng hết sức phối hợp với anh.
Cậu chạm tay vào vai anh, khẽ bấu chặt vào.
WooJin nhẹ nhàng buông ra, mỉm cười nhìn đôi mắt còn mơ màng của cậu. Khẽ vuốt ve gò má gầy gò, anh nghe âm thanh của cậu vang lên.
"Không phải anh nói... ngày mai mới về được sao?"
"Anh nghe em nói là có làm mấy món ăn, nên anh thử xin đổi vé với thằng JiHoon, cũng may nó dễ tính đồng ý liền." WooJin nhớ đến khuôn mặt hằm hằm của JiHoon mà bật cười, "Lúc anh về thì em ngủ mất rồi, xuống bếp cũng chẳng thấy gì cả."
"Em tưởng mai anh mới về nên cất hết vào tủ lạnh rồi, hay là để em xuống hâm cho anh nhé."
"Để tối đi, anh chưa đói lắm, hơn nữa, bây giờ... anh muốn 'ăn' em cơ."
Chưa kịp để cậu có phản ứng gì, anh cúi người xuống, đầu lưỡi mơn mớn một bên đầu nhũ, bàn tay kia từ từ vuốt ve làn da đang dần nóng lên, từ gò má, xuống cổ, vai rồi trượt dần theo lưng xuống phần hông.
DaeHwi thở dốc, từng cái vuốt ve, xoa nắn của WooJin kích thích đến mức khiến cậu như muốn chìm sâu vào trong bể dục, và cậu dần phát hiện ra bản thân mình đã có phản ứng.
Khoảnh khắc anh cầm lấy côn thịt của cậu mà tuốt lộng lên xuống, kích thích đến mức nước mắt cậu liên tục trào ra thấm ướt cả ga giường. Sau một hồi thì DaeHwi xuất ra, tinh dịch trắng đục dính một chút trên tay WooJin, còn lại thì rơi trên giường.
Gương mặt DaeHwi đỏ lên như tôm luộc, chẳng biết do xấu hổ hay là vì thứ gì khác.
Nhân lúc cậu không để ý, anh vươn tay lấy lọ gel bôi trơn, bôi lên tay mình và đâm nhẹ nơi giữa hai cánh mông của DaeHwi. Đột nhiên nơi hậu huyệt có cảm giác một vật lạ đi vào, và nó lành lạnh khiến cậu rùng cả mình.
"A... WooJinie..."
"Bình tĩnh nào em." Nói xong thì anh đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, rồi thêm một ngón nữa, và nhẹ nhàng nới rộng, ma sát từng vách thịt bên trong hậu huyệt. Tốc độ những ngón tay của anh lúc đầu khá chậm chạp nhưng rồi cứ nhanh dần lên khiến DaeHwi càng rơi nước mắt nhiều hơn, và âm thanh rên rỉ cũng lớn hơn.
Những ngón tay của anh vô tình động đến một nơi hơi gồ lên bên trong, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào nơi đó khiến cậu chịu không nổi, từng ngón chân co lại, từng thớ thịt bên trong ôm chặt lấy ngón tay của anh, và lại một lần nữa xuất ra.
WooJin từ tốn rút ngón tay đã hơi ướt ra khỏi hậu huyệt đỏ tươi đang co rút, xoa xoa phần hông trắng nõn, "Anh vào được không?"
Cậu mơ màng gật đầu.
Với tay lấy bao cao su để bên bàn, anh xé cái vỏ ra, bọc vào bản thân mình. WooJin lấy gối kê dưới hông DaeHwi, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, anh từ từ tiến vào bên trong.
"Em chịu được không?" Anh dịu dàng hỏi.
"Được mà, anh... A!" Vừa nói xong thì WooJin đã một giây tiến sâu vào bên trong.
Hai tay giữ chặt lấy hông cậu, anh bắt đầu động, chậm rồi sau đó nhanh dần. Hai chân cậu đặt trên vai anh, sau đó vì WooJin dần đâm sâu vào và cực kỳ nhanh làm chân dần rơi xuống bên cánh tay của anh.
"A.... ưm... WooJinie... chậ... chậm một chút." Hai tay bấu chặt lấy gối, cảm giác anh liên tục chạm đến điểm nhạy cảm và đâm liên tục vào chỗ đó khiến cậu thích đến mức thở không ra hơi.
"Thích không?" Bên trong cậu ôm chặt lấy anh, sướng đến mức chẳng muốn dứt ra.
"Ưm... a... th... thích... a... nhanh quá."
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên hai chân DaeHwi bấu chặt lấy hông anh, cảm giác hậu huyệt cậu khít lấy anh hơn cả, như lưu luyến chẳng muốn rời xa, nên anh biết rằng cậu sắp đến, liền đâm lút cán, tưởng chừng rằng WooJin sắp đâm đến ruột cậu luôn rồi.
"A!" Vật giữa hai chân DaeHwi co giật rồi lại một lần nữa bắn ra, và anh cũng thế.
Cậu mệt mỏi buông xuôi hai chân, nhưng phát hiện WooJin không hề rút ra. Anh dựng cậu dậy, ngồi hẳn lên người của anh, tư thế làm anh đi vào sâu hơn cả.
"A... WooJinie... chưa đủ hả?" DaeHwi ôm chặt lấy anh, cúi mặt vào hõm cổ, mơ màng hỏi.
"Chúng ta xa nhau ba tháng rồi, giờ em hỏi anh như thế à?" Nói rồi anh cắn một cái lên vành tai của DaeHwi, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lên đó, bên dưới thì di chuyển thật chậm chạp khiến cậu muốn điên lên, "DaeHwi à, em có nhớ anh không?"
WooJin cứ trêu cậu mãi thôi, cả người đều bị kích thích thế này thì làm sao cậu chịu nỗi, nên "Không nhớ."
"Hừm." Nghe cậu nói thế thì rút ra, để lộ một dòng nước dinh dính giữa hai mông.
"Sao anh...?" DaeHwi bị bất ngờ, bên trong đột nhiên trống rỗng và ngứa ngáy, rất khó chịu, cậu ngọ nguậy eo nhưng lại bị WooJin giữ chặt lại.
"Trả lời anh đi nào, em có nhớ anh không?"
"Không!" Vẫn còn cứng đầu.
WooJin nở một nụ cười nguy hiểm, kéo eo cậu lại gần, để côn thịt kề sát miệng huyệt nhưng không cho vào, mà liên tục cọ tới cọ lui. DaeHwi khó chịu đến mức rơi nước mắt, "WooJinie, em nhớ anh mà."
"Nhớ đến mức nào."
"A... nhớ lắm luôn." Nói xong thì cậu hôn thật sâu lên môi anh như muốn chứng minh cho điều mình nói. WooJin cũng phối hợp với cậu, bên dưới thì bất ngờ đâm vào làm cậu xém nữa bật ra tiếng khóc nhưng môi anh đã chặn lại.
Ôm chặt lấy phần hông của DaeHwi, anh liên tục đẩy ra đẩy vào, nhịp điệu cực nhanh. Từng ngón tay của cậu bấu vào lưng anh, từng ngón chân co lại, hai mắt mơ màng nhắm lại, môi thì gọi tên anh.
"Woo...WooJinie... em... a... yêu anh... nhiều lắm... ưm."
"Anh cũng yêu em."
Hai thân thể trần truồng cứ thế quấn lấy nhau đến tận chiều tối mới dừng.
...
WooJin sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu và bản thân, anh từ tốn bế DaeHwi ra ngoài ghế sofa. Vì ga giường bẩn hết cả rồi, mà anh thì quá đói nên chưa muốn dọn.
Ngồi im trên ghế sofa, phần eo đau nhức khiến DaeHwi không xuống bếp được, đành đợi WooJin nấu vậy. Nói nấu vậy chứ thật ra chỉ đơn giản là lấy đồ ăn ra hâm nóng lại thôi.
Bữa tối toàn những món ngon do chính tay cậu nấu, DaeHwi ngồi ăn, mỉm cười lắng nghe những câu chuyện đã xảy ra khi anh đi công tác, nhìn cái miệng tía lia của anh, nhìn hai cái răng khểnh lộ ra mỗi khi WooJin cười, cậu đều yêu không tả nỗi.
Sau một hồi ngưng kể thì anh bắt đầu tập trung vào ăn, chợt phát hiện thấy DaeHwi nhìn mình cười, anh thắc mắc hỏi: "Mặt anh dính gì à?"
"Ừm... anh dính hột cơm trên má kìa."
"Ở đâu?" Tay sờ má phải thì không thấy.
"Bên trái." Thấy anh sờ hết hai bên má thì khai, "Không có đâu, nói chơi á."
Thấy bộ mặt chưng hửng của anh, DaeHwi bật cười. "Thôi ăn đi, nguội bây giờ."
"Lúc nãy anh ăn miếng đầu tiên là đã thấy, ngoại trừ em ra thì anh nhớ nhất là cơm em nấu, đi xa ăn mấy món lạ hoắc không thích một tí nào."
"Vậy thì mai mốt anh đừng có đi đâu nữa, đừng có rời xa em. Em đảm bảo là ngày nào em cũng sẽ nấu cơm cho anh ăn hết."
"Anh biết rồi."
Hôm ấy là một ngày mà DaeHwi tưởng chừng như là một ngày bình thường như bao hôm khác, nhưng cuối cùng lại là một ngày thật sự hạnh phúc, vì WooJin đã trở về nhà, trở về bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com