Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"WooJinie! Dậy đi anh!" DaeHwi lay người WooJin dậy, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ tóc anh.

"Ưm..." Vươn tay kéo cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên môi cậu. "Em dậy sớm vậy? Đã đến giờ anh đi làm đâu."

"Cũng sắp rồi. Anh mau dậy đi, còn đưa MiYeon đi nữa." Cậu mỉm cười kéo anh dậy.

DaeHwi khó nhọc cúi xuống ngăn tủ để lấy áo cho anh, bụng cậu giờ đã lớn lắm rồi.

"Em ra ngoài đi. Anh tự làm cũng được." WooJin bật cười nhìn cái dáng ôm bụng của cậu. Vừa yêu mà lại vừa thương.

"Em muốn chăm chồng em cũng không được sao?" DaeHwi phụng phịu nói.

"Xem kìa, lại dỗi rồi. Anh chỉ lo em mệt thôi." Anh véo nhẹ má cậu.

"Anh WooJin, mau đi thôi." MiYeon ngó vào gọi.

"Ừ. Chờ anh một lát."

"Mình đi nhé, cậu có muốn ăn gì không?" MiYeon hỏi khi cô đang khoác chiếc áo dày.

"Không. Chỉ cần hai người về sớm là được." Lắc nhẹ đầu, DaeHwi nói khẽ.

"Anh đi đây." WooJin hôn nhẹ lên trán cậu rồi cùng MiYeon đi làm.

Còn một mình ở nhà, cậu lặng lẽ vào bếp dọn dẹp bát đũa rồi mang đống quần áo đi giặt. DaeHwi làm từ sáng đến trưa chẳng lúc nào ngơi tay, vì chỉ có như vậy cậu mới thôi nhớ anh. Ngả người lên chiếc giường ấm áp cậu khẽ thở dài mệt mỏi. Sáng sớm nay, DaeHwi đã sang phòng MiYeon để kiểm tra, không phải là cậu nghi ngờ điều gì, chỉ là cậu muốn yên tâm hơn mà thôi. Mùi nước hoa của MiYeon rất nhẹ và cũng không phải là mùi trên áo anh vào tối qua. Thở nhẹ yên tâm, nhưng rồi cậu bỗng tự hỏi, vậy mùi hương đó là của ai, anh có ai đó bên ngoài sao?

Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cậu, DaeHwi mệt mỏi và khó chịu lắm. Từ khi mang thai, cậu ở nhà suốt, đến mức hôm trước đi mua đồ cùng anh mà cậu cũng quên mất đường. Giờ cậu đâu còn là cậu thanh niên xinh đẹp nổi tiếng nữa, DaeHwi giờ chỉ là một người sắp làm mẹ mà thôi. Thời gian ở nhà khiến cậu như bị cầm tù, không ra ngoài, chẳng biết gì về những đổi thay xung quanh, cậu khó chịu lắm. Càng như vậy thì cậu lại càng nghi ngờ anh nhiều hơn, mặc dù cậu biết, khi yêu, cần đặt trọn niềm tin vào nhau.

Nhưng chẳng nhẽ cứ mãi tự dằn vặt chính mình bằng những lo lắng của bản thân. Cậu không chịu được sự bức bối này. Liệu có nên nhờ cậy một ai đó không?

~oOo~

JinYoung thổi phù phù vào hai bàn tay lạnh cóng của mình, môi anh tái nhợt đi dưới cái lạnh buốt nhưng vẫn chẳng mất nụ cười. Ngó lên nhìn vào trong cánh cổng lớn, anh mong chờ cái dáng nhỏ nhỏ mau bước ra. Tựa người vào bức tường, anh hạnh phúc nhớ lại mọi chuyện, chỉ vài ngày trước, anh đã nghĩ mọi việc coi như chấm hết, tình yêu muộn màng mà anh dành cho cậu sẽ mãi chôn sâu. Vậy mà may mắn thay, cậu đã cho anh một cơ hội. Cơ hội này là cơ hội duy nhất, anh sẽ không để nó vụt mất, anh sẽ nâng niu và trân trọng vô cùng.

"Anh chờ lâu không?" JiHoon mỉm cười ngó đầu ra khỏi cánh cổng.

"Không." JinYoung cười tươi. "Em mặc đủ ấm chưa?"

"Rồi. Mẹ bắt em mặc nhiều lắm." Cậu gật gật đầu. "Mẹ còn bảo em mang cái này cho anh."

"Mẹ cho anh sao?" JinYoung ngạc nhiên cầm chiếc bánh cafe nóng hổi trên tay.

"Ưm. Mẹ nói anh thích ăn cái này nhất nên mẹ làm!" Cậu khẽ đáp.

"..." Anh không đáp, đôi mắt nâu nhìn chiếc bánh trên tay mà cười hạnh phúc. Có lẽ, mọi người đang đón chờ anh quay về rồi!

"Bác thật là, sao lại dậy sớm mà làm mấy cái bánh đó chứ?" Samuel bực bội uống một hơi hết cốc sữa.

"Thằng bé đến từ sáng sớm để chờ JiHoon. Bác bảo mãi mà nó không vào nhà. Chẳng nhẽ lại để nó chịu lạnh như vậy sao?" Bà Park bật cười nhìn đứa cháu mình.

"Đấy là anh ta muốn thế chứ có ai ép đâu. Cháu ghét anh ta lắm." Cậu nhóc lầm bầm trong miệng.

"Sao mà cháu ghét?"

"Anh ta làm Hoonie hyung buồn, cháu ghét những ai làm tổn thương Hoonie hyung."

"Nhưng chẳng phải JiHoon cũng đã cho thằng bé một cơ hội rồi sao? Cháu cũng nên rộng lượng chứ." Bà xoa nhẹ tóc Henry.

"Không bao giờ. Cháu nhất định sẽ không chấp nhận anh ta đâu." Cậu nhóc hét lên rồi chạy nhanh lên phòng.

Bà Park mỉm cười buồn. Ban đầu, khi nghe JiHoon nói rằng cậu đã cho JinYoung một cơ hội, bà thật sự không thích. Không phải là bà ghét bỏ anh, chỉ là bà cũng như cậu, đã mất hết niềm tin rồi. Và hơn nữa, bà là một người mẹ, bà không bao giờ muốn con mình phải chịu những khổ đau. Nhưng rồi,... bà thấy cậu hay mỉm cười vu vơ bên chiếc điện thoại nhỏ, thấy cậu hát khe khẽ bên những chú thỏ bông được đặt ngoài cổng mỗi sáng, thấy cậu đứng bên khung cửa sổ để chờ đợi hình bóng của ai đó,... Bà biết, yêu là đau khổ, nhưng không được yêu thương còn đau khổ gấp vạn lần. Cậu đã chọn con đường đó, thì bà sẽ để cậu đi. Còn bà, một người mẹ, sẽ luôn đứng phía sau làm điểm tựa cho đứa con bé bỏng của mình.

.....................

"Mình đi đâu vậy anh?" JiHoon co người trong chiếc chăn nhỏ, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh.

"Em ngủ một lát đi, bao giờ đến nơi anh gọi." JinYoung vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi lại tiếp tục lái xe.

JiHoon chun chun mũi khi anh vẫn chẳng chịu nói nơi hai người sẽ đến. Nhưng thôi, ngủ một lát cũng được, chút nữa đằng nào cũng biết mà. Nằm một lúc mà cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ. Hàng mi dày khép lại, đôi môi hồng nhạt thỉnh thoảng lại chẹp chẹp như đang nghĩ đến đồ ăn.

Bật cười trước cử chỉ đáng yêu của cậu, tim anh chợt ấm áp nồng nàn. Giữa mùa đông lạnh buốt này, anh chẳng còn lo lắng gì nữa, vì có cậu ở bên anh rồi. Tập trung lái xe trên con đường vắng vẻ, lòng anh chợt rộn lên những điều khó nói.

Hôm nay, thời tiết vẫn lạnh buốt nhưng chỉ có những cơn gió tràn về xuyên sâu vào da thịt, còn những bông tuyết trắng thì đã không còn rơi nữa. Lạnh như thế này nên chẳng ai muốn ra khỏi nhà, nhiều trường học còn cho nghỉ, vậy mà anh lại rủ cậu đi chơi. Cậu ngoan lắm. Anh rủ một cái là đi ngay, cậu còn chuẩn bị nào là đồ ăn, nước uống và cả áo ấm cho anh nữa. JinYoung thấy mình đang được trở về khoảng thời gian của 1 năm trước, khi mà cậu vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, lo cho anh từng chút một.

"Hoonie! Dậy đi nào!" Xoa nhẹ mái tóc thơm ngọt của cậu, anh khẽ gọi. Anh giờ đây đối với cậu nhẹ nhàng mà dường như vẫn còn e dè lắm; như thể anh sợ, chỉ cần chạm khẽ một chút, cậu sẽ tan biến mất; nên anh chỉ dám ở bên và ngắm nhìn mà thôi.

"Đến rồi sao?" JiHoon ngáp nhẹ rồi quay sang nhìn mọi vật qua ô cửa sổ." Đây... đây là... JinYoung..." Cậu lắp bắp nói, đôi mắt chợt ngỡ ngàng.

"Em thích chứ? Mình xuống nhé!" Anh mỉm cười khoác chiếc áo phao to lên người cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

Hôm nay, anh dẫn cậu ra biển. Có lẽ là hơi kì quái khi đi biển vào lúc lạnh nhất trong năm như thế này, nhưng anh vẫn muốn ra. Biển ở đây vắng và ngập gió. Mùi gió mặn chát và lạnh buốt tạt vào mũi vào mắt khiến cho cậu cứ nép chặt sau người anh.

"..." JiHoon dịu dàng nhìn anh từ phía sau. Chàng trai có mái tóc rối bù trước gió đang vươn tay siết chặt lấy cậu. Chẳng hiểu vì sao từ khi bước ra khỏi xe, khi những cơn gió lạnh tái tê quấn chặt lấy da mặt, khi hơi muối mằn mặn dát họng phả đến mà lòng cậu lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ.

"Em nhìn này, anh đi vững rồi! Khi nào chúng mình kết hôn, anh sẽ cõng em và con trên lưng rồi chạy thật nhanh trên bờ biển!" JinYoung reo lên hạnh phúc khi anh đã đi được một quãng đường dài.

"Em...và...con sao?" JiHoon sững sờ nhìn anh.

"Ừ. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!" Anh đi đến ôm lấy cậu vào lòng.

"....Hạnh phúc?..." JiHoon tự thầm thì với bản thân trong lòng anh.

JiHoon mỉm cười nhẹ với chính mình khi những kí ức ấm áp ùa về. Liệu anh có nhớ lời anh hứa không nhỉ? Hay anh dẫn cậu đến biển chỉ là sở thích của bản thân mà thôi.

"Em lên đi!"

"..." JiHoon giật mình nhìn xuống, anh đang quay lưng về phía cậu.

"Mau lên nào. Bãi biển này dài lắm, anh muốn đi hết trong sáng nay." JinYoung giục giã, đôi mắt anh hiền hòa nhìn cậu.

Nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, JiHoon tựa đầu mình vào tấm lưng vững chãi. Đứng thẳng dậy khi cảm nhận hơi ấm của cậu đã thật gần bên mình, anh chậm rãi đi từng bước thật nhỏ trên bờ biển.

Trên bãi cát dài vắng vẻ, một người đàn ông cao lớn đang cõng người yêu của mình. Cả hai ngập trong những chiếc áo khoác to lớn nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nụ cười bình yên trên môi họ. Gió lồng lộng thổi đến từng đợt, mái tóc anh và cậu tung bay rồi cuốn nhẹ vào nhau. Áp đôi má đỏ bừng vì lạnh và ngượng ngùng vào cổ anh, JiHoon hít đầy lồng ngực hương thơm ấm áp.

"Em biết không? Anh đã tưởng sẽ không bao giờ được cõng em rồi đi thật chậm bên bờ biển.....Vậy mà, giờ đây em đang tựa vào lưng anh..... Cứ như thể là một giấc mơ vậy..."

JiHoon dịu dàng ngước nhìn người con trai đang cõng mình. Cậu cũng như anh vậy, cũng đã ngỡ cả cuộc đời cậu sẽ chẳng có được giây phút ngọt ngào bên anh. Vậy mà giờ đây, anh đang ở bên cậu, yêu thương cậu thật nhẹ nhàng.

"Sau này,... khi chúng mình có con.... anh sẽ cõng cả con mình nữa.... Lúc đó, em sẽ đi bên cạnh và nắm tay anh được không?" JinYoung kéo chặt cậu vào lưng mình, giọng nói đều đều mà tha thiết.

"..." Cậu chẳng nói gì, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt lấy cổ anh hơn.

"Anh xin lỗi vì những điều trước đây.... Anh đã cứ cho rằng em là điều hiển nhiên trong cuộc đời của anh.... Cho đến khi em chán ghét chẳng còn muốn bên anh nữa, thì anh mới nhận ra em rất quan trọng với anh..."

"..." JiHoon hơi buông lỏng vòng tay. "Đã bao giờ em chán ghét anh đâu?"

"Là khi em không còn muốn nhìn anh nữa, không muốn anh gọi tên em nữa, không muốn anh nhắc lại một điều gì về tình yêu của em dành cho anh. Lúc đó, anh đã nghĩ em chán ghét anh..."

"Không phải là chán ghét..... Chỉ là em muốn có một khoảng trống để ngẫm lại mọi thứ mà thôi.... Điên cuồng yêu anh trong suốt 4 năm.... Có lẽ em cần một phút lặng để suy nghĩ...."

"Vậy em đã nghĩ xong rồi chứ?" Anh tinh nghịch ngả đầu về phía sau khiến đầu cả hai đập cốp vào nhau.

"..." Nhăn mặt vì cái đau nhói, cậu bật cười. "Chưa. Em vẫn đang cố gắng đặt niềm tin vào nơi anh."

"Cố gắng? Chỉ là cố gắng thôi sao?" JinYoung hơi buồn, có điều gì đó vẫn thiếu để anh và cậu mãi mãi thuộc về nhau chăng?

"Ừm. Em đang cố gắng. Và anh cũng phải cố gắng đấy!" Gác cằm lên vai anh, cậu nói khẽ. Anh buồn, cậu biết chứ. Nhưng tình yêu nơi anh, với cậu, vẫn còn là chưa đủ.

"Anh sẽ cố gắng.... giữ chặt em ở bên anh...suốt đời." Anh thầm thì khe khẽ, âm thanh ngọt ngào hòa vào tiếng sóng, để sóng mang lời yêu của anh đến tận đáy đại dương; như một lời hứa với biển cả.

~oOo~

DaeHwi khó chịu gẩy gẩy bát cơm đã nguội ngắt của mình. Cậu không thể nào ăn được, nhìn thấy cái gì cũng buồn nôn, đã vậy miệng còn đắng ngắt nữa.

Thế mà xem kìa! Hai cái con người kia ăn ngon chưa kìa! MiYeon thì vừa ăn vừa ôm chặt lấy cái điện thoại. Vừa ăn vừa nhắn tin mà ngứa cả con mắt. WooJin thì cắm đầu cắm cổ ăn như sắp chết đói đến nơi, tay trái thì cầm tập tài liệu dày bịch. Ghét quá! Chẳng ai quan tâm đến cậu cả. Cậu không ăn được cũng chẳng có ai hỏi thăm. Chỉ có mỗi em bé ngoan, không quấy mẹ thôi.

"CẠCH"

DaeHwi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đá cái ghế chắn đường, cậu bước nhanh vào trong phòng.

"Em ăn xong rồi sao Hwihwi!" WooJin vẫn cắm mặt vào đống tài liệu, nói vọng theo cậu.

"Ăn gì mà ăn!" MiYeon đập bốp vào vai anh. "Bỏ cả bát cơm đây này."

"Sao lại bỏ cơm?" WooJin vẫn ngơ ngác.

"Ốm nghén rồi!" Cô lắc đầu nói rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cái điện thoại.

Anh khẽ thở ra, đôi mắt lo âu nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt. Ốm nghén ư? Chắc cậu mệt lắm. Vậy mà anh vô tâm quá!

Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc vẫn thoáng ẩm hơi nước, WooJin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường ấm áp. Đặt tay lên cái bụng tròn của cậu, anh kéo cả cơ thể kia lại gần mình hơn:

"Em mệt sao?"

"..."

"Mai anh đưa em đi khám nhé!"

"..."

"Hwihwi.... Hay là em bị ốm nghén rồi?" WooJin vẫn kiên nhẫn nói, đôi mắt anh thoáng buồn, có lẽ cậu giận anh lắm.

"Anh ngủ đi. Đi làm cả ngày mệt rồi!" Cậu nói khẽ rồi kéo cao chăn trùm kín đầu.

"..." Anh hơi lặng người đi vì sự lạnh lùng của cậu. Nhảy sang bên giường bên kia, WooJin kéo nhẹ chiếc chăn xuống.

"Anh làm gì thế? Em muốn ngủ." DaeHwi gắt lên.

"Sao mắt lại đỏ thế này?" WooJin ôm lấy khuôn mặt cậu.

"... Chẳng sao cả!" Giấu mặt mình vào hai bàn tay, cậu nói nhỏ.

"Em đang lo lắng điều gì phải không?" Anh ôm cậu vào lòng.

"..." Gật đầu khe khẽ, cậu lo lắm, lo lắng nhiều điều lắm.

"Anh yêu em! Có anh ở bên cạnh nên em đừng sợ điều gì cả." WooJin vuốt nhẹ mái tóc hơi dài.

Gật nhẹ đầu, cậu kéo anh lên giường. Vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể anh, DaeHwi dụi nhẹ đầu vào vòm ngực vững chãi.

Mỉm cười nghĩ rằng cậu đã gạt đi được những mệt mỏi trong lòng, anh hôn nhẹ lên trán cậu:

"Ngủ thôi em!"

Căn phòng chìm dần vào bóng tối, yên lặng bao trùm lên tất cả. Bình yên thật đấy. Ấm áp biết bao. Nhưng liệu, nỗi lo âu, sự ngờ vực có tan biến chỉ vì câu nói yêu thương không?

Anh vẫn vậy, WooJin ạ!

Vẫn cứ ngây ngô đến vô tâm...

Lo lắng, yêu thương cậu ấy dành hết cho anh rồi đấy...!

Đừng để lo âu trở thành ghen tuông đáng sợ!

Đứng để con dao đó đâm nát tình yêu!

~oOo~

Hôm nay là ngày nghỉ nên WooJin và MiYeon dậy muộn hơn mọi khi. Cả tuần đi làm vất vả rồi nên cả hai người đều cố ngủ bù thêm. DaeHwi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn, vì là chủ nhật nên cậu sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh.

Một mình trong gian bếp yên lặng, DaeHwi chợt thấy cuộc sống mình giờ đây tù túng quá. Mặc dù chính cậu là người bảo lưu kết quả tại trường, cũng là người quyết định ở nhà để sinh em bé. Nhưng lòng cậu giờ đây bỗng mang thêm những mối lo đáng sợ. Cậu có sai không? Có con vào lúc còn quá trẻ như thế này, khi anh và cậu còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước. Hơn nữa, cả anh và cậu cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau. Pháp luật ư? Đám cưới ư? Ngay cả đến lời cầu hôn còn chưa có thì nói gì là những thứ kia.

"Cậu dậy sớm thế!" MiYeon mắt nhắm mắt mở đi ra, ngồi phịch xuống bàn ăn, cô rót cho mình một cốc nước.

"Ừ!" DaeHwi khẽ đáp, cậu chợt ngập ngừng nhìn cô... có nên làm như vậy không nhỉ?

"Anh WooJin chưa dậy à?"

"Anh ấy chưa. MiYeon này... Mình hỏi cậu vài chuyện được không?"

"Ừ. Cậu hỏi đi!" Cô gật đầu.

"Cậu có người yêu chưa?" DaeHwi nói khẽ, lòng chợt có chút hi vọng nhỏ bé.

"Mình á?" Cô chỉ tay vào mình. "Cậu nhìn mình có xấu đến mức chưa có người yêu không?"

Bật cười vì câu hỏi vặn của cô bạn, lòng cậu cũng an tâm phần nào:

"MiYeon này..... cậu.... cậu làm cùng công ty với anh WooJin....nên cậu....ừm....cậu để ý anh ấy giùm mình được không?" DaeHwi ngập ngừng nói, hai má cậu đỏ bừng lên. Nhờ người khác mấy việc như thế này ngại quá!

"A! Xem ai đang lo mất chồng kìa!" MiYeon trêu chọc.

"Cậu nói nhỏ thôi!" DaeHwi xua xua tay. "Cậu giúp mình đi!!!!!!"

"Ừ! Được rồi. Mình sẽ giúp. Nhưng mà nấu canh cho mình mau đi. Mình đói quá!"

DaeHwi vui vẻ chạy đi nấu canh cho cô bạn lắm chiêu. Trong lòng cậu cũng phần nào yên tâm hơn. Mong rằng những lo âu của cậu mãi mãi chỉ là những lo âu.

~oOo~

Mấy hôm nay trời lại trở rét, từng cơn gió lạnh buốt cắt da cắt thịt ùa về cả thành phố Seoul xinh đẹp. WooJin và MiYeon đã đi làm từ sáng sớm rồi, một mình ở nhà nên cậu buồn lắm. Từ khi nhờ MiYeon để ý đến WooJin hơn thì cậu cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Nhưng DaeHwi luôn cảm thấy quá cô đơn trong cái cuộc sống tẻ nhạt này. Nghe anh bàn công việc với đồng nghiệp qua điện thoại, hay khi anh và MiYeon nói chuyện về mấy cái dự án; cậu chẳng hiểu gì cả. DaeHwi thông mình ngày trước bỗng trở thành một người ngơ ngác với cuộc sống xung quanh, đôi khi cậu hỏi anh một điều gì thì anh lại xoa đầu bảo cậu ngốc quá.

"Mình về rồi!" MiYeon vắt chiếc áo khoác lông lên móc.

"Sao lại có một mình cậu. WooJin đâu?" DaeHwi ngạc nhiên hỏi.

"Anh ấy đưa Anna về nhà rồi. Hôm nay xe cô ấy bị hỏng."

"Anna?"

"Ừ. Người hợp tác với anh ấy trong dự án sắp tới."

MiYeon vô tư trả lời rồi đi vào căn phòng ấm áp của riêng mình. Cô nào biết, chính sự vô tư của mình đã gieo vào lòng ai đó những mối nghi.

DaeHwi mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cậu đã chờ anh 3 tiếng đồng hồ rồi. Sao anh về muộn thế không biết. Ngồi thế này khiến lưng cậu đau lắm, mà có lẽ em bé cũng không thích nên cứ đạp mãi không thôi.

"A!" Cậu hét lên khe khẽ vì cái đau nhói ở bụng. Hôm nay em bé hư quá!

"Ngoan nào con! Appa sắp về rồi!" DaeHwi nói nhỏ, bàn tay gầy xoa lên cái bụng tròn.

Dù đã mang thai tháng thứ 6 nhưng DaeHwi chỉ trông như người ở tháng thứ 4, cậu gầy và xanh xao lắm. Cái bụng và em bé cứ lớn thêm từng ngày, nhưng dường như người mẹ thì lại đang ốm yếu dần đi. Không ăn được vì ốm nghén, lại mang trong lòng những ghen tuông, mơ hồ. Tất cả mọi thứ như rút cạn sức lực của cậu rồi.

"CẠCH"

WooJin mở nhẹ cánh cửa rồi đi vào trong nhà, nhìn thấy cậu ở salong anh cũng chỉ nói khe khẽ:

"Em ngủ muộn thế!"

DaeHwi nhăn mặt nhìn theo người đàn ông đang đi vào trong phòng ngủ. Anh hôm nay làm sao vậy? Khó chịu ngay cả với cậu và con sao?

"Anh có mệt không?" Nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, DaeHwi dịu dàng hỏi. Dù trong lòng không hề vui nhưng cậu vẫn muốn được âu yếm cùng anh.

"Em ngủ đi. Muộn rồi!" Gỡ tay cậu ra, anh người về phía khác rồi trùm chăn kín đầu.

"WooJinie.... Nói chuyện với em một chút được không?"

"..."

"WooJinie!!!"

"Gì vậy?" WooJin hơi gắt lên. Anh có vẻ đang mệt lắm.

"Cô Anna gì đó, là ai vậy?" Cậu e dè nói.

"Em để anh ngủ đi. Đừng có hỏi mấy chuyện đó nữa!" Anh bực bội quay lưng về phía cậu. Anh chán những câu hỏi về đồng nghiệp hay các cô gái bên cạnh anh lắm rồi.

"..." DaeHwi sững sờ nhìn vào tấm lưng vững chãi của anh. Bàn tay nhỏ run lên, đôi mắt chợt long lanh ngập nước.

"..."

"Hức....hức..." Bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc thoát ra, cậu vội vàng quệt nhanh nước mắt.

"Em sao thế?" WooJin nhăn mặt ngồi dậy, vò rối mái tóc mình, anh khó chịu nói. "Em làm ơn đừng có như thế nữa được không. Anh đi làm đã mệt lắm rồi về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi mà em cứ tra khảo anh bằng những câu hỏi đó. Anh khó chịu lắm."

"Em... Em... em xin lỗi!" DaeHwi cúi đầu nói, nước mắt rơi càng nhiều hơn. "Anh ngủ đi. Em ra ngoài một lát."

WooJin chán nản nhìn cậu vội vã đi ra ngoài, anh chẳng muốn dỗ dành cậu nữa. DaeHwi bây giờ lạ lắm, lúc nào cũng chất vấn rồi kiểm tra mọi thứ của anh. Anh yêu cậu, rất yêu cậu. Vậy mà cậu thì chỉ biết nghi ngờ thôi.

Run rẩy tựa vào bệ bếp, DaeHwi cố gắng thở đều để nước mắt không còn rơi nữa. Cậu đau lắm. Cậu chỉ muốn được anh giải thích rồi dỗ dành thôi. Cậu chỉ muốn sau cả ngày ở nhà một mình, cậu được anh yêu thương vỗ về thôi. Có lẽ cậu phiền phức quá rồi. Anh đi làm nuôi cậu và con vậy mà cậu còn đòi hỏi gì nữa!?

Nhưng mà cậu mệt lắm, khó chịu lắm. Em bé hay đạp rồi không cho cậu ăn. Cậu chỉ muốn được anh bón cho ăn như ngày trước. Hoặc gọi điện hỏi thăm cậu mỗi khi cậu ở nhà. Giờ anh bận lắm, cậu gọi điện anh luôn tắt máy, mỗi khi anh nghe thì đều khó chịu. Cậu sợ anh bỏ cậu đi mất.

"Em vào ngủ đi." WooJin nhăn nhó nhìn cậu.

"Không. Em chưa muốn ngủ." Lắc mạnh đầu, DaeHwi cúi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.

"Muộn rồi. Em muốn mình bị ốm hay sao?"

"..." Cắn chặt môi, cậu vẫn ngoan cố lắc đầu.

"Anh xin lỗi vì đã to tiếng. Hôm nay công ty có nhiều việc quá. Em mau vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm." Anh cố gắng dỗ dành cậu. Nhưng cũng chỉ là dỗ dành thôi, chẳng có cái ôm ấm áp nào cả.

"Vâng!" Lầm lũi đi vào trong phòng, DaeHwi chui vào chăn rồi nằm sát vào góc giường. Khép mắt lại, hàng mi cong ép cho giọt nước mắt mặn chát chảy dài.

Nén tiếng thở dài vào trong, WooJin cũng nằm lên giường rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cái chăn bông dày bị kéo căng ra về hai đầu chiếc giường, khoảng giường ở giữa trống không lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, gió gào thét mạnh lắm, vài cành cây nhỏ kêu lên răng rắc rồi rụng xuống mặt đường. Bầu trời đen kịt không một vì sao, ánh đèn đường leo lét chiếu sáng càng khiến cho bầu không gian trở nên bức bối đến rợn người.

Mọi chuyện bắt đầu rồi...

Giờ đây mới chỉ là nước mắt...

Rồi sẽ đến lúc khóe mắt rỉ ra những giọt máu đỏ tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com