Chương 17
Hôm nay, cậu và anh cùng về nhà. Ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền, cậu thấy trong lòng có điều gì đó vừa buồn mà lại có chút mỉa mai. Chẳng phải trước đây cậu đã từng ước về cuộc sống đầy đủ như thế này sao? Nhưng,... giờ đây, cậu bỗng nhớ cái ngày cả anh và cậu vẫn phải đi xe khách về quê, vẫn phải xếp hàng dài để mua vé,... Lúc đó, mệt một chút, bất tiện một chút,... nhưng ít ra, người ở bên cậu vẫn là anh, là anh yêu cậu. Còn anh bây giờ, cậu chẳng biết là ai nữa. Vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng đấy; mà sao cứ xa vời và khách sáo quá.
WooJin cứ một lúc lại ngước nhìn lên kính chiếu hậu, anh muốn xem cậu có mệt không, có bị say xe không. Mà kì lạ thật! Hai con người yêu nhau, thậm chí còn sắp có con với nhau lại bỗng trở nên ngượng ngùng, đến một câu quan tâm cũng chẳng thể nói ra.
Daehwi ngồi nhìn cánh đồng hoa dại ở hai bên đường, đôi mắt trong veo chợt cong lên như đang mỉm cười. Bàn tay nhỏ xoa đều quanh bụng, đôi môi hồng chợt mấp máy mấy câu hát ru nhẹ nhàng.
Cậu cứ hát, hát mãi, để cho gió ùa vào và mang câu hát đi xa. Còn anh, có cái gì đó chợt rung lên rồi vỡ vụn trong lòng, cứ như thể, tiếng ru ấm nồng đang xoa dịu những nỗi mơ hồ trong tim...
~oOo~
JiHoon ngồi trên chiếc ghế bành bằng da đắt tiền, khoanh cả hai chân lên ghế, cậu thích thú nghịch ngợm mấy cái bút mực nạm vàng của anh.
"Hí hí! Thích quá!" Reo lên thích thú khi cầm trên tay cái bút rồi kí xoẹt xoẹt vào mấy tờ giấy trắng.
"E hem!" Khẽ hắng giọng, ông Bae mỉm cười bước vào phòng.
"Bác! Con chào bác!" Nhảy tót xuống ghế, cậu vội vã chào.
"Con chiều thằng bé quá rồi đấy! Ai lại để cho nghịch như thế kia!" Ông nạt khẽ anh, nhưng miệng lại chẳng ngừng cười.
"Hoonie vui mà ba!" JinYoung đứng sau ba mình đáp rồi khẽ nháy mắt với cậu
"..." JiHoon bĩu môi vì cái nháy mắt yêu của anh.
"Hai đứa ở lại nhé! Ta phải đi có việc rồi!" Mỉm cười ông vỗ vai anh rồi ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại là JinYoung chạy ào đến ôm chặt lấy JiHoon:
"Anh nhớ Hoonie quá!" Miệng vừa nói mà tay thì không ngừng sờ soạng khắp người.
"Á! Bỏ em ra!" Đập mạnh vào người anh, cậu gào lên.
"Anh muốn!" JinYoung dài giọng.
"Cái gì?" Cậu hét lên. "Đây là công ty đó."
"Kệ!" Anh đẩy cậu về chiếc ghế salong lớn. "Anh đi công tác một tháng mà em không nhớ sao?"
"Nhớ gì mà nhớ! Bỏ em ra!" Đỏ bừng mặt, JiHoon hét lên.
"Nhưng mà anh không chịu được nữa rồi!" JinYoung nhăn nhó nói.
"Cái gì mà không chịu được?" Cậu thắc mắc hỏi, đập ngay vào mắt cậu là cái đũng quần căng cứng tưởng như sắp bục chỉ. "Anh...anh..."
"Anh phải nhịn một tháng rồi!" Nũng nịu nói, tay anh luồn xuống xoa xoa cái mông tròn trịa.
"Hừ! Đồ hoang dâm!" JiHoon lầm bầm nói, rồi vòng tay kéo anh vào một nụ hôn bất tận.
Cả căn phòng tràn ngập âm thanh tình yêu cùng ánh sáng mờ mờ ấm áp. Yêu nhau đến vậy. Trao cho nhau nhiều như thế! Có lẽ lấy nhau được rồi! Phải không?
~oOo~
Vừa về đến nhà WooJin đã nhận được cuộc gọi của đối tác, anh lại vội vàng lái xe đi. Còn một mình cậu, Daehwi lúi húi dọn đống đồ lỉnh kỉnh rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
"RENG! RENG!"
Daehwi vội vàng chạy ra nghe điện thoại, nhấc điện thoại lên, chưa kịp nói gì, cậu đã nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia:
"Anh về rồi chứ?"
"..."
"WooJin, trả lời em đi... Anh về rồi phải không? Sao mấy ngày qua anh không nghe điện thoại của em? Em làm gì sai sao?" Hình như là cô khóc, nhưng không có tiếng nức nở, chỉ nghe thấy âm mũi nghẹn lại và có tiếng nấc ngang từng câu nói mà thôi.
"Tôi và anh ấy vừa về." Daehwi nói khẽ.
"..." Đầu dây bên kia lặng đi, mọi âm thanh đều im bặt.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!"
"Khoan đã!" Cô hơi hét lên, rồi lại im bặt. "Anh có thể gặp tôi một chút được không?"
Cô gục mặt xuống, mái tóc dài màu nâu rủ đều hai vai. Cô có gương mặt tròn tròn, đôi con ngươi đen láy và nụ cười hiền hòa. Nhưng hôm nay, ngồi tại nơi này, cô không cười, cô không khóc. Cô lặng người đi khi nhìn thấy cậu, thấy đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng cậu.
"Em bé có ngoan không?" Cô chợt hỏi, đôi mắt đỏ hoe.
"Có! Em bé rất ngoan!" Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại, đôi bàn tay đặt nhẹ lên bụng như đang ôm lấy con.
"..." Đôi mắt cô cong lên mỉm cười, nhưng nước mắt bỗng rơi xuống, lách tách như hạt mưa của những ngày u ám. Có cái gì đó chợt dâng lên đến đắng ngắt trong lòng cô. Cô tự hỏi làm sao cô có đủ tình yêu của một người mẹ để chăm lo cho đứa bé kia, làm sao có đủ sự bao dung để quên đi rằng đứa trẻ đó không phải là con mình? Vậy mà, cô đã tự hứa sẽ bất chấp mọi việc để yêu anh,... Giờ đây, nhìn thấy cậu và đứa bé kia, cô sợ lắm. Cô sợ, cô yếu đuối và vô ích,... cô sợ cô sẽ vuột mất anh thì sao?
"Cô và anh ấy yêu nhau?" Daehwi chợt ngước lên nhìn vào mắt cô.
"..." Giật mình thảng thốt rồi cô khẽ cười. "Chỉ là tôi yêu anh ấy mà thôi."
"Vậy à?" Cậu nhếch mép cười nhàn nhạt. "Vậy WooJin giờ đây yêu ai?"
Câu hỏi của cậu, không có lời đáp, vang lên chỉ có âm thanh não nề của tiếng thở dài, chỉ có đôi mắt buồn xa xăm nhìn vào nơi vô định.
Buổi gặp giữa cô và cậu dường như chẳng nói được gì nhiều, cũng chẳng biết được người kia có tính cách ra sao. Nhưng cả hai đủ biết, họ đã cùng yêu say đắm một con người.
Cô tiễn cậu về, bắt một chiếc taxi cho cậu, cô cúi nhẹ đầu chào.
Rồi bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, cô chợt nói:
"Dù sao... tôi sẽ vẫn yêu anh ấy! Mãi mãi yêu..."
Gương mặt Daehwi lạnh băng, cậu không đáp, cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô,... và cậu thấy, đôi mắt ấy thật giống đôi mắt của cậu khi cậu nói yêu anh...
"Chào cô..." Cúi đầu chào, cậu bảo tài xế lái xe đi.
Còn một mình cô đứng lặng nơi đó, gió bắc cùng hơi ẩm của những cơn mưa trái mùa ập đến. Lạnh lẽo! Cô đơn!
~oOo~
Daehwi không về nhà ngay, cậu đến công ty của anh. Mua một ít bánh ngọt mà anh thích, cậu khẽ mỉm cười đi vào thang máy.
Hơi nhăn trán vì đôi tình nhân đang ôm hôn nhau trong thang máy, cậu tự hỏi ai mà to gan đến vậy. Nếu JinYoung biết anh ấy nhất định sẽ không để yên đâu.
"Bỏ em ra! Có người vào kìa!" Cậu con trai thấp hơn vỗ vào ngực chàng trai mặc vest.
"Kệ người ta!" Người kia hơi gắt lên rồi tiếp tục hôn, bàn tay hư hỏng lần vào trong chiếc quần xộc xệch.
"E hem!" Daehwi khẽ hắng giọng, dù không muốn là kẻ phá đám, nhưng cũng phải để cho hai người kia biết đây là nơi công cộng chứ.
"Tôi xin lỗi!" Cậu con trai thấp hơn vội vã quay lại rối rít xin lỗi.
"JiHoon hyung!" Daehwi ngạc nhiên kêu lên.
"Ôi! Dae...hwi!" JiHoon đỏ bừng mặt, cậu quay lại đạp mạnh vào tên hoang dâm đằng sau lưng mình.
"Á!" Hét lên vì cái chân đau, JinYoung gượng cười. "Chào em."
Daehwi tủm tỉm cười nhìn hai con người đang ngượng chín mặt ngồi đối diện mình:
"Hai người thật hạnh phúc!"
"Vậy em không hạnh phúc sao?" JinYoung dịu dàng hỏi, đôi mắt anh hiền hòa nhìn cậu.
"Có chứ... Em tất nhiên... là hạnh phúc rồi..." Daehwi gật gật đầu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn đi nơi khác.
"Em có thể hạnh phúc khi WooJin đang lăng nhăng bên ngoài sao?" Anh vẫn bình thản nói.
"..." Daehwi sững người, đôi bàn tay bất giác run lên.
"..." JiHoon không nói gì, cậu nhìn anh, nhìn vào sâu trong đôi mắt của anh... Và cậu mỉm cười thật nhẹ.... Anh của cậu là một người đàn ông nặng tình nặng nghĩa.
"Anh xin lỗi vì làm em không vui... Em bé đã ở tháng thứ mấy rồi?" JinYoung chuyển chủ đề.
"Tháng thứ 8. Chắc khoảng 3 tuần nữa là em sinh." Daehwi chợt mỉm cười, đôi hôi nhợt nhạt cong lên hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến con là cậu chẳng còn lo sợ điều gì nữa.
"Thật sao?" JiHoon bỗng reo lên thích thú, cậu chạy đến trước cái bụng tròn xoe rồi thì thầm. "Em bé ơi! Em bé có nghe thấy chú đang nói không?"
JinYoung và Daehwi bật cười nhìn một người lớn đang nói chuyện với đứa bé trong bụng. Và dường như là em bé hiểu hết đấy. Cứ chốc chốc đôi chân nhỏ xíu lại đạp khẽ như nhắc nhở mọi người rằng: Con vẫn ở đây, vẫn chờ ngày được nhìn thấy ánh mặt trời!
~oOo~
Nói chuyện với JinYoung và JiHoon xong thì cũng đã muộn, Daehwi không lên gặp anh nữa mà quay về nhà để chuẩn bị bữa tối.
Đi thẩn thơ trên con đường đông đúc, cậu bước thật chậm và để cho mọi kỉ niệm ùa qua.
Trời đã dần sang xuân, tuyết rơi ít hơn và đôi khi cũng có thêm ánh nắng mặt trời. Nhưng vào buổi tối như lúc này đây thì vẫn còn lạnh lắm. Không biết MiYeon giờ này thế nào rồi nhỉ? Từ lúc đi tu nghiệp ở bên nước ngoài đến nay, cô chỉ gọi điện cho cậu có vài lần. Nhưng lần nào cũng vui vẻ và kể nhiều chuyện thú vị lắm. Daehwi nhớ, ngày trước, cậu có vô vàn hoài bão, có hàng vạn ước mơ... Vậy mà, dường như, vào lúc này, tất cả đều chỉ là quá khứ, tất cả đều được xếp lại trong một phần kí ức của tuổi trẻ. Cậu giờ đây, sống một cuộc sống bình yên nếu dùng lời hoa mỹ, và cuộc sống tẻ nhạt nếu dùng lời sỗ sàng. Nhưng cậu chẳng quan tâm, bình yên hay tẻ nhạt đi chăng nữa thì vẫn cứ là sống; vẫn cứ là sống vì con.
Daehwi chưa bao giờ có khái niệm sẽ sống vì một người đàn ông nào đó. Và... bây giờ cũng vậy, sự sống của cậu, niềm vui của cậu,... tất cả mọi thứ là dành cho sinh linh bé bỏng này!
Cuối cùng cũng về đến nhà, cậu bật đèn rồi xách đồ vào bên trong...
"WooJinie! Anh về rồi sao?" Ngạc nhiên nhìn anh, cậu khẽ hỏi.
"Ừm. Anh nghĩ nhà hết sữa cho em nên anh về sớm." Anh đáp nhẹ, tay cất vài hộp sữa bột lên tủ.
"..." Cậu mỉm cười, đôi chân đi đến rồi ôm chặt lấy anh từ phía sau.
WooJin sững người, anh đứng yên chìm trong hương thơm ấm nồng của cậu. Tiếng hơi thở của Daehwi phả đều đều, tiếng đứa con nhỏ đang đạp khẽ chạm vào lưng anh. Rồi như có điều gì xui khiến, anh xoay người lại... Là cậu đang khóc, cậu khóc nức nở sau lưng anh.
Anh cứ đứng như vậy, đớn đau nhìn cậu,...
Cậu cứ khóc, khóc thật nhiều...
Căn nhà nhỏ bé vang vọng tiếng nấc nghẹn ngào,...
Sao anh không ôm lấy cậu?
Sao anh không nói rằng anh yêu cậu?
Anh là ai vậy?
Anh trả lại cho cậu WooJin của ngày xưa đi!
~oOo~
JiHoon ngồi trên giường nghịch ngợm cái áo pajama xô xệch của anh, còn JinYoung bình thản nằm xem tivi, bàn tay xấu tính lần mò cái mông tròn trịa.
"Hoonie sao thế?" Anh chợt gác đầu lên chân cậu.
"Chả sao..." Bĩu môi, cậu đẩy anh ra.
"Có người ghen kìa!" JinYoung trêu chọc.
"Thèm vào!" Đập bốp vào đầu anh, cậu nằm xuống giường rồi trùm chăn kín mít.
"Ngoan, nói cho anh xem em khó chịu cái gì?" Ôm trọn lấy đống chăn to sụ, anh lắc lư dỗ dành.
"Ngủ đi!"
"..." JinYoung buông tay không ôm cậu nữa, anh ngồi thẳng dậy rồi khẽ nói. "Là vì Daehwi sao? Là em đang ghen sao?"
"Anh..." JiHoon gạt chăn ra, đôi mắt trong veo trân trối nhìn anh.
"..." Anh không nói gì thêm, đôi mắt nâu vẫn chăm chú nhìn cậu.
"Em không ghen!" Cậu ngồi dậy, đối diện với anh. "Chỉ là em sợ..."
"Sợ?"
"Ừm... Em rất sợ... Một người đàn ông như WooJin, một người hiền lành, chân thật, thậm chí còn chung tình đến mức ngớ ngẩn... Vậy mà, sau khi có cuộc sống hạnh phúc, lại có thể trở nên như vậy.... Em thấy thất vọng và... sợ.... Nếu như một ngày nào đó anh cũng như vậy thì sao?" Cậu cúi đầu nói nhỏ, từng câu từng chữ vang lên như những tiếng lòng thổn thức. Phải! Nếu một ngày JinYoung cũng thay đổi. Thì cậu sẽ thế nào?
"Anh không biết!" JinYoung chợt vô thức lắc đầu. "Anh không biết liệu anh có thay đổi hay không... Nhưng em biết không? WooJin, anh hay bất kì người đàn ông nào trên đời này đều không hoàn hảo. Ai cũng sẽ có những giây phút rung động, dù khi đó còn trẻ hay đã già... Và WooJin thì đang ở trong những giây phút rung động đó..."
"Nhưng... chẳng nhẽ những người đàn ông đó không biết người yêu của họ đang rất đau khổ?"
"Không đâu! Làm sao mà họ biết được khi còn đang bận vui vẻ bên người khác!" Anh cười nhạt, nụ cười như châm biếm tất cả những thằng đàn ông trên đời này.
"Như vậy... là sẽ mất nhau mãi mãi sao?" JiHoon hỏi, giọng cậu lạc đi, ngập tràn thất vọng.
"Tùy vào mỗi người.... Nhưng nếu anh có một ai khác bên ngoài, em sẽ làm gì?" Anh vươn tay kéo cậu vào lòng.
"..." JiHoon ngồi im trong lòng anh. Cậu sẽ làm gì nhỉ? Sẽ khóc, sẽ hận anh, hay sẽ cố quên anh?
"..." Siết chặt lấy cậu hơn, JinYoung cúi xuống hôn nhẹ vào cổ cậu.
"Em sẽ giữ chặt lấy anh. Nhất định sẽ không để ai có thể cướp anh đi mất!" Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, giọng nói nhỏ mà kiên định, vững vàng.
"Ừm! Em nhớ nhé! Nếu có một ngày anh rung động trước ai đó. Nhớ phải giữ chặt lấy anh, để anh yêu em mãi mãi!" JinYoung mỉm cười, xoay người cậu lại. Anh thì thầm thật khẽ rồi hôn lên đôi môi cậu một nụ hôn nồng nàn.
Tình yêu vốn dĩ luôn là những điều trái ngang... Trong suốt cả một quãng đời, con người ta luôn có những rung động và cả những sai lầm... Không một ai có thể yêu một người trong từng giây, từng phút... Nhưng, Thượng Đế chỉ cho ta một nửa của đời mình; để mỗi khi bước chân ta đi lạc... Sẽ có bàn tay vươn tới giữ chặt.... Cho ta hiểu rằng, đâu mới là những yêu thương...!
~oOo~
WooJin ngồi yên bên đống hồ sơ cao ngất, ngừng bút, anh lén nhìn cậu, nhìn đứa con nhỏ đang dần lớn lên...
Đôi mắt thông minh của anh chợt thẫn thờ,...
Tâm trí của anh đang đứng giữa hàng vạn ngã rẽ, và anh.... một tên đàn ông ngu xuẩn, chẳng biết nên đi theo hướng nào?
"Anh có mệt không?" Cậu đi đến ôm lấy vai anh từ phía sau, khóe mắt chợt đỏ hoe.
"Em ngủ đi. Anh làm xong rồi sẽ ngủ..." Vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu, anh nói khẽ.
"..." Lắc đầu, Daehwi gục mặt vào vai anh, từng giọt nước mặn chát thấm ướt áo anh.
"..." WooJin nhắm nghiền mắt lại, từ khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt trong veo.
Cả hai vẫn níu lấy tay nhau, cả hai cùng khóc. Mỗi người một nỗi đau...
Khuya rồi, anh ngồi trên giường, bàn tay thô kệch vuốt nhẹ mái tóc cậu. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt....
Cậu đã ngủ lâu rồi, anh cũng ngồi như vậy lâu rồi...
Anh thậm chí chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu, chẳng biết làm gì ngoài rơi nước mắt...
Trong anh giờ đây là những cảm xúc rời rạc....
Những suy nghĩ không đầu không cuối...
Dường như anh đang sợ cuộc sống này, một cuộc sống có quá nhiều lo toan, có quá nhiều điều cần suy nghĩ...
Anh không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho cô, cho công việc, hay cho bất cứ ai... Là lỗi của anh. Tất cả là do anh...
Là anh sai... Anh sai thật rồi... Nhưng anh không tìm thấy lối về cho bản thân... Đôi mắt anh không nhìn thấy con đường tương lai cho mình... Bản thân anh đang rơi vào bế tắc đến cực độ.
Và... Giá như có ai đó kéo anh ra khỏi nơi đây...
Cho anh tìm lại con người của mình!
Anh chờ nhé! Một chút nữa thôi.... Sẽ có bàn tay nhỏ bé kéo anh lại... Và giữ anh thật chặt suốt cuộc đời này....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com