10. bạn
Hôm nay tôi vội vã bước vào thang máy cho kịp tiết học buổi sáng vì dậy muộn. Sandwich vẫn còn ngậm trên miệng, hai chân dậm trên mặt đất đầy nóng nảy chờ thang máy từ từ đi xuống vào buổi sáng đầy bận bịu người người dùng thang máy để đi làm đi học
"Ting" một tiếng, thang máy mở ra, tôi chạy vội vào rồi va thẳng vào bức tường phía trước. Giật mình ngẩng lên lại thấy người quen thuộc làm miếng sandwich suýt chút nữa rơi xuống đất
"Sao mà vội quá vậy?"
"Em in ỗi..."
Youngmin túm cái cặp đằng sau lưng cho tôi đứng thẳng dậy, tiện tay khóa luôn cái cặp nửa đóng nửa mở cho tôi. Định mở miệng cảm ơn anh lần nữa thì Youngmin lại chỉ vào cái bánh trên miệng làm tôi phải ngoan ngoãn ăn cho hết
Tôi và anh Youngmin học chung một trường cùng một khoa, ở chung một tòa nhà nhưng khác tầng. Anh hơn tôi ba khóa, năm nay ra trường nhưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch của một đứa sinh viên năm nhất như tôi trông còn thảm hại hơn anh
Chúng tôi chơi thân với nhau từ khi tôi vẫn học cấp 3, đến bây giờ cũng phải 3 năm rồi. Mơ ước vào khoa Công nghệ khó như trên trời cũng chỉ vì muốn học cùng anh. Lên thành phố thuê nhà cũng nhất quyết tìm cùng một tòa với anh cho bằng được, rồi ủ rũ vì tầng anh ở không có nhà cho thuê nên phải ở tầng dưới. Lý do của tất cả mọi chuyện ngốc nghếch kể trên, chẳng cần nói lòng tôi cũng tự hiểu
Còn anh thì lúc nào cũng đối xử với tôi như một đứa con nít to xác
"Trừ ngày khai giảng ra thì anh chẳng thấy em đi học cho tử tế hôm nào cả"
Tôi phồng má phụng phịu:
"Ai bảo giờ học thì sớm, bài tập thì khó, lúc nào em cũng phải thức đêm cắm mặt vào máy tính viết code..."
"Chắc chứ? Viết code hay đánh game?"
Tôi không cãi lại nổi nữa, nhưng vẫn cố bồi thêm một câu:
"Đây này, cũng tại cái thang máy này lâu quá, có 10 tầng mà mãi xuống cũng không xong, muộn học là phải"
"Anh bảo em bao lần trước khi em chuyển về đây rồi còn gì, cái thang này..."
Ánh mắt tôi chỉ chú ý vào con số trên thang máy đã đứng yên đó cả phút trời, sau đó thì thang rung lắc lên vài lần trước khi đứng yên và đèn bên trong tắt ngúm
"...hay gặp trục trặc lắm"
"Cái gì cơ?"
Tôi hốt hoảng nhìn ngó, xung quanh toàn một màu đen làm tôi sợ hãi, vội vàng đập cửa thang máy hét lên thất thanh. Người phía sau lưng vẫn chẳng có động tĩnh làm tôi bực bội quát lên:
"Anh làm cái gì mà đứng im thế không biết? Anh muốn chết sao?"
Đúng một tiếng thở dài cất lên, sau đó Youngmin lại gần ấn cái nút màu đỏ trên cùng ở bảng điều khiển, có tiếng rè rè cất lên
"Alo?"
"Thang máy số 2 tòa B1 có vấn đề rồi, dừng ở tầng 10, các anh mau kiểm tra đi"
"À...được rồi, chờ chúng tôi một lát nhé, đừng hoảng sợ hay cạy cửa gì cả, cứ ở yên đấy thôi"
Hả...
"Anh bảo rồi, thang máy ở đây hay bị lỗi kiểu này lắm"
Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng đứng hình mất 5 giây
"Vậy...có chết không?"
"Không chắc nữa, vẫn có tỉ lệ cao đấy"
"Làm sao bây giờ? Em thấy sợ..."
"Thấy sợ thì ngồi xuống đây, hít thở bình tĩnh lại"
Youngmin cầm tay kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, vòng tay quàng vai tôi lại gần. Nhịp đập thình thịch của trái tim vì sợ hãi dần dần thay bằng cảm giác ngại ngùng xấu hổ
Tôi liếc điện thoại, cũng vô ích do hôm qua mải chơi quên không sạc nên giờ đã tắt nguồn. Tôi đành xòe tay sang người bên cạnh:
"Điện thoại anh còn pin không cho em mượn, em phải xin phép giảng viên đến muộn đã"
Youngmin giơ điện thoại lên, điện thoại chỉ hiện một biểu tượng pin kèm dấu gạch chéo rồi tắt ngủm. Ơ, hoàn cảnh gì đây? Sao cứ giống mấy bộ phim drama lâm li bi đát thế?
"Chờ một chút, người ta sửa xong ngay ấy mà"
Tôi và anh cứ ngồi im lặng cạnh nhau như thế, 5 phút rồi 10 phút. Đâu đó ước chừng khoảng nửa tiếng, tôi cũng chán nản mà buột ra một câu hỏi ngớ ngẩn mà nói xong hối lại cũng không kịp:
"Này, nếu như hôm nay là ngày cuối cùng thì anh muốn làm gì nhất?"
Tôi nhận ra Youngmin nghiêng đầu một chút suy nghĩ rồi mới nói:
"Ừm...chắc là thổ lộ tình cảm với người mình thầm thích bấy lâu nay"
Trái tim tôi như lệch nhịp. Hả? Hàng ngàn dấu hỏi bay lượn trong đầu, không biết anh nói vậy là cố ý hay vô tình giống tôi khi hỏi lúc nãy nữa. Youngmin có thầm thích ai đó sao? Tôi bắt đầu chú ý vào phần trọng điểm, dù sao ở khoa hay trường thì anh cũng là nam khôi, vừa đẹp trai lại học giỏi, giải nam khôi khoa năm nào cũng là anh, gái theo anh thì xếp quanh khoa Công nghệ vẫn còn thấy thiếu chỗ. Tôi mãi chỉ là một đứa em hậu bối khóa sau của anh, âm thầm theo anh từ cái hồi ngu ngốc cấp 3 rồi đến bây giờ lại càng ngu ngốc hơn nữa. Anh tài giỏi ga lăng, chắc chắn là người anh thích phải là cô gái xinh đẹp dịu dàng đúng gu của mọi chàng trai cô gái...
Cái tính bồng bột trong tôi lại bùng phát, dù sao cũng chưa biết là hôm nay có chết hay không, cũng chưa biết là lời này thành công hay không, mọi việc đều là 50/50 nếu như tôi không nói gì hết. Một là tiến thêm một bước, hai là lùi lại nhiều bước, không sao, lần này xứng đáng để thử, có dũng khí lùi thì cũng có dũng khí lại gần anh hơn được nữa không phải sao?
"...Em thích anh"
*Ting!*
Trước mắt tôi lòa đi vì tràn ngập ánh sáng, đúng lúc hiện lên tựa như ánh đèn sau khi một vở kịch khép màn kết thúc. Tôi vội vã quay sang anh, anh cũng nheo mắt che tay lại trước ánh đèn chói mắt, sau đó anh cũng quay sang tôi, tháo một bên tai nghe không dây xuống
tháo một bên,
tai nghe không dây xuống,
...
"Em vừa nói cái gì cơ?"
Tôi ngớ người mở to mắt như con robot hết pin mà nhìn anh chằm chằm. Có ánh sáng nên nhìn rõ được đồng hồ trên tay, tôi đã trễ đúng 1 tiếng kể từ khi giờ học bắt đầu
"Ui, muộn mất rồi, đi học mau lên!"
Youngmin kéo tay tôi đứng dậy sau đó chạy như bay ra thang máy, bỏ lại tôi tần ngần đứng yên không cử động
Không có gì hết
Không tiến không lùi
Mọi thứ cứ đứng yên như vậy mà thôi
__________________________________
Chào mọi người, lại là mình, con bé viết fic Youngmin và Woojin đây
Lý do cho việc mấy tháng nay không có cái gì cập nhật tại mình bận quá trời, mình không có đủ thời gian để chăm chút cho ngôn từ mình viết ra nên không muốn đăng nó lên mà sơ sài như thế, hôm nay chỉ vì mới xem được cái MV với nội dung hay ơi là hay làm mình cao hứng viết ra đủ cho một cái oneshot như thế này thôi, bạn nào xem cái MV đó rồi thì biết ngay mình lấy ý tưởng ở đâu liền =))))))
Kết chỉ dừng như vậy thôi, nếu các cậu xem MV rồi cũng biết mình end truyện y như cách kết thúc MV nhưng mình thêm tình tiết rõ ràng hơn một chút, đọc kỹ các cậu để ý thấy sai sai là nhận ra ngay, tại mình để ngôi một nên nhân vật sẽ không chú ý đâu =)))))) Một câu chuyện nhỏ kết mở dễ thương đủ để xả nỗi lòng của mình, chỉ vậy thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com