9. fleurs d'iris
Woojin nhận ra mình đã yêu một con ma từ bao giờ.
Trong giấc mơ lúc nào cũng lặp lại ấy, trong con phố rực rỡ những bông hoa diên vĩ tím ấy mà em chưa bao giờ đi qua ấy, lúc nào cũng có mà một bóng hình xinh đẹp đang đi trước em. Mái tóc đen mượt, chiếc khuyên tai sáng lấp lánh, bóng hình ấy quay lại nhìn em, và ôi...một nụ cười cùng đôi mắt quyến rũ Woojin ngay từ lần gặp đầu tiên. Em sững sờ nhìn người ấy, rồi dợm bước đuổi theo.
Anh cũng chạy, lạc vào rừng hoa tím mông mơ giữa con phố đông nghịt, và rồi biến mất.
...
Woojin lại tỉnh giấc sau giấc mơ, lần thứ 21 trong một tháng.
21 ngày, 21 giấc mơ lặp lại y như vậy, vẫn là người con trai với mái tóc đen và khuyên tai ấy, người có nụ cười xinh đẹp quyến rũ em, mỗi khi tỉnh dậy thì mùi hương hoa diên vĩ lại ngập tràn căn phòng, dù Woojin không dùng nước hoa loại này bao giờ.
Rốt cuộc anh là ai? Sao cứ quanh quẩn trong giấc mơ của tôi như vậy chứ?
Im Youngmin, rất vui được gặp em, Park Woojin.
Một hơi thở lướt qua tai, giọng nói trầm nhẹ và ấm, nhưng tuyệt đối xung quanh không có một ai. Mùi hương diên vĩ vẫn ở đó, thoang thoảng mà nhẹ nhàng, quấn quýt quanh người em, nhưng em chẳng thể chạm tới
Tại sao tôi không thể thấy anh?
Vì tôi là một hồn ma. Và tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi em ngủ gật ngoài bến xe buýt trong một buổi đêm muộn. Bồn hoa bên cạnh em có một bông hoa diên vĩ, dù rực rỡ nhưng yếu ớt mà mỏng manh, em đã hái nó rồi đưa lên ngậm cho đỡ buồn ngủ.
Em ơi, em có biết cảm giác chạm vào môi em tuyệt thế nào không? Đôi môi mềm mại ấy của em lướt qua những cánh hoa, làm một kẻ đã chết như tôi bỗng lại lưu luyến thứ tình yêu bụi bặm ở trần gian này. Tôi muốn yêu em, muốn hẹn hò với em như một người còn sống, nhưng tôi mãi chỉ là một hồn ma mang hương thơm hoa diên vĩ mà thôi, chỉ cảm nhận được chứ không hề chạm vào được. Em ơi, tôi cũng muốn chạm vào em, chạm vào cơ thể xinh đẹp của em, được em yêu chiều âu yếm như một cơ thể sống, muốn được đôi môi mềm mại của em chạm vào tôi...
Vậy thì hẹn hò với tôi đi, vì tôi cũng phải lòng một hồn ma mất rồi.
Woojin chẳng chạm vào được anh, nhưng em cảm nhận được hương diên vĩ quanh mình càng thêm nồng, càng thêm mãnh liệt, thỉnh thoảng em sẽ lại nghe tiếng thì thầm bên tai, thoảng qua như có như không.
Woojin ơi, anh chờ mặt trời lặn quá, chờ bầu trời tối thẫm đi, chờ cho ánh trăng đêm thật sáng nữa.
Tại sao chứ?
Vì khi đó em sẽ ngủ, anh sẽ được đi vào giấc mơ của em, được chạm vào em trong giấc nơ ngọt ngào mùi hoa thơm đó, ôi ước mơ của một hồn ma biết yêu chỉ vậy thôi... Em à, đêm nay trăng sáng hãy ra ban công nhé, bóng hình của anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.
Woojin chờ đêm đen xuống, chờ cho ánh trăng nửa đêm lên đến giữa bầu trời, em bước ra ban công, ngửa mặt ngắm nhìn vầng sáng đó cùng tận hưởng làn gió mát thổi qua mái tóc. Em cúi xuống nhìn bóng hình của mình được ánh trăng phản chiếu, bên cạnh bóng hình em còn một bóng hình nữa, nó cao hơn em một chút, nhưng đẹp vô cùng, ôi, chỉ là bóng hình thôi mà đẹp vô cùng, từng đường nét, sống mũi cao, đôi môi xinh đẹp nhoẻn cười, tất cả đã in lên đôi mắt em hết rồi. Em bỗng khát khao chạm vào bóng hình ấy, cảm nhận từng vẻ đẹp kia bằng chính xúc giác trên những ngón tay em, từ khi nào em đã trở nên điên rồ như vậy rồi...
Woojin của anh đẹp quá
Bên vai như có như không ấm lên, mùi hoa diên vĩ thêm nồng thoảng qua mũi, trên bức tường kia, cái bóng đã ngả vai xuống bóng em từ bao giờ.
Anh ơi, mình đi ngủ thôi, em muốn chạm vào anh lắm rồi, xin anh đừng chạy trốn em nữa nhé
Giấc mơ đêm đó là giấc mơ đẹp nhất trong đời em.
Em lại lạc vào con phố ngập hoa diên vĩ ấy, em lại nhìn thấy anh, nhưng khác mọi lần, anh đang đứng trong mặt em, nụ cười trên môi đẹp hơn bao giờ hết.
Em chạy đến, một bước, hai bước, ba bước... Anh vẫn đứng đó nhìn em, không né tránh, không chạy trốn. Em nhào lên, vòng tay thật rộng, ôm trọn anh vào lòng, mùi hoa diên vĩ trên người anh ngay lập tức làm em ngất ngây, cuối cùng cũng chạm được vào anh rồi, anh ấm lắm, làn da cũng trắng mịn mềm mại vô cùng, gương mặt xinh đẹp kia gần em hơn bao giờ hết, và vòng tay đó cũng đã vòng lấy cổ em.
Anh chờ ngày này mãi em à, tình yêu của anh.
Đôi mắt anh bây giờ chỉ có mình bóng hình em. Em cúi xuống, một nụ hôn mạnh bạo gieo xuống đôi môi ấy.
Môi anh thật mềm, mềm đến nỗi em muốn phát điên, nó mịn màng như cánh hoa diên vĩ em từng chạm vào, không, môi anh mềm hơn, quyến rũ hơn, làm em chỉ muốn ngấu nghiến cắn đôi môi đỏ mọng ấy, nghe tiếng anh khẽ kêu đau qua từng hơi thở chúng ta đan cài, em muốn nữa, muốn được thêm nữa, muốn chạm vào anh nhiều hơn...
.
.
.
Trời sáng mất rồi Woojin à, tạm biệt em, hẹn gặp lại em vào đêm mai nhé.
Woojin mở bừng mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt em chói chang, em ngồi dậy kéo tấm rèm màu cà phê che ánh sáng lại.
Em bỗng thấy ghét ánh mặt trời ghê gớm, tại vì nó đã phá hủy một đêm tình ngọt ngào của em, em bực tức trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, nhưng tuyệt đối bộ não không cho em ngủ lại. Tại sao chứ, em còn chưa tận hưởng mà...
Woojin à, dậy đi nào.
Lại là mùi hương diên vĩ vô hình ấy quẩn quanh em, lại là giọng nói trầm nhẹ ấy mê hoặc em, em vò đầu tung lên, ôi, em điên vì hồn ma thơm ngọt vô hình này mất thôi, sao một thứ vô hình lại có thể quyến rũ em như vậy...
Youngmin à, anh thật là quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi em sắp phát điên vì anh rồi.
Không, anh chỉ là một hồn ma vô hình, những thứ em nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ mà thôi.
Nhưng em bị một hồn ma vô hình mê muội mất rồi, em phải làm sao đây?
Đêm nay hẹn gặp lại em, anh sẽ cho em đê mê anh thêm chút.
Một chút hơi ấm phủ lên môi em, em chẳng còn đủ kiên nhẫn để mặt trời đáng ghét kia lặn nữa đâu.
.
.
.
.
Một ngày thật dài, cuối cùng đêm cũng xuống.
Em chỉ chờ cho mùi hương kia xuất hiện giục em mau đi ngủ, rồi em nhanh chóng lên giường nằm, đôi mắt nhắm chặt lại...
Đây rồi, em thấy mình vào giấc mơ rồi, nhưng em vẫn nằm trên giường của mình, vẫn là rèm cửa màu cà phê, vẫn là hương thơm thoang thoảng ngòn ngọt của loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự cao quý ấy... Không, nhưng mùi hương này giờ đây lại gần gũi vô cùng, gần đến nỗi em có thể chạm vào nó...
Woojin nhìn sang, nằm bên cạnh em là một gương mặt xinh đẹp xiêu lòng người, đôi mắt nhắm chặt và nụ cười thoảng qua trên môi đỏ mọng ấy... Có phải anh, hồn ma mang hương hoa Iris đầy ngây dại ấy?
Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn em, nụ cười lại càng thêm sâu vào đôi má trắng mịn.
Tôi chờ em mãi, cuối cùng cũng được ở bên cạnh em rồi.
Anh ngồi lên người em, vòng tay qua cổ mà trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất, em cũng chủ động giữ gáy anh cho nụ hôn sâu hơn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã mở bung một nửa, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm. Hai người buông môi, em nhanh chóng đẩy anh xuống giường, giật nốt chiếc áo sơ mi ra.
Nụ hôn triền miên như cánh hoa tím ấy gieo xuống da thịt trắng ngần kia, tiếng rên khẽ yêu kiều vang lên giữa không gian tĩnh mịch, làn da trắng ấy được mồ hôi tô điểm mà càng trở nên nhẵn bóng, càng trở nên trơn tuột trong vòng tay em.
Em lột hết đồ trên cơ thể người kia, người kia cũng vứt bỏ đồ trên người em xuống, hai cơ thể trần trụi da thịt cuốn lấy nhau thật chặt.
Tại sao thân thể của một hồn ma lại tuyệt đẹp đến vậy, mê người đến vậy, từng đường cong quyến rũ toàn bộ lý trí của em, em chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm da thịt mềm mại như nước kia vào lòng mà tiến vào thật nhanh. Tiếng thở dốc ấy mỹ miều làm sao, em không còn phân biệt được đây là mơ hay thật nữa, chỉ biết cái cảm giác thít chặt dưới thân kia chân thật vô cùng...
Đêm đó, cả căn phòng ngập tràn mùi ái tình, đâu đó mang theo hương hoa diên vĩ nồng nàn mà ngọt ngào.
Dưới ánh trăng lọt qua tấm rèm kín, hai cái bóng quấn quýt lấy nhau, nó không còn chỉ là hai cái bóng nữa rồi.
.
.
.
.
Woojin nặng nhọc mở đôi mắt. Căn phòng sáng mờ mờ vì ánh nắng không thể lọt qua. Em ngồi dậy nhìn quanh, em lại trở về hiện thực rồi, bên cạnh em không còn là cơ thể quyến rũ ngày hôm qua nữa.
Mọi thứ đêm qua rất thật, làm em tưởng như đó không phải là giấc mơ nữa. Đầu óc em choáng váng chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ, khi mùi hương ấy lại đến bên em
Woojin à, hôm qua cảm ơn em nhiều lắm. Thật tuyệt khi được trải nghiệm lại cảm giác của người trần mắt thịt...
Woojin đứng dậy, em mở rèm ra để đón ánh nắng vào phòng. Giờ em thấy bí bách lắm, cảm giác nửa thực nửa mơ cứ bám víu lấy em thật khó chịu
Youngmin à, sao anh lại hóa thành hồn ma có mùi hoa diên vĩ? Anh cứ mang mùi hương đó đến, và em lại phát điên lên vì anh...
Em biết hoa diên vĩ còn được gọi là gì không? Là "con mắt của thiên đường" đó...
Đúng vậy, và anh đẹp như một thiên sứ giáng xuống trần gian vậy...
Woojin à, tôi yêu em, tôi muốn được chạm vào em, muốn được ở bên cạnh em mãi thôi.
Em cũng vậy, em cũng muốn chạm vào anh, cũng muốn được ở bên cạnh anh... Nhưng làm thế nào bây giờ? Em vẫn là người trần, và anh vẫn chỉ là một con ma...
Đừng lo lắng quá như vậy em ơi.
Mùi hương hoa Iris đột ngột biến mất, Woojin hoảng hốt nhìn đi nhìn lại. Anh ơi, Youngmin ơi, anh đang ở đâu thế?
Tiếng chuông cửa vang lên mấy tiếng. Woojin không nghĩ nhiều, cứ thế mở cửa ra.
Anh...
Mái tóc đen mượt khẽ bay bay, nụ cười trên đôi môi đỏ thắm, đôi mắt bồ câu nhìn em long lanh... Anh đang ở đó, đứng trước cửa nhà cậu, đứng trước mặt em, là người thật...
Đây không phải mơ nữa rồi...
Đi theo tôi nào
Lần này là anh gọi em, rồi anh chạy đi, và em lại đuổi theo... Con phố đông nghịt em chưa bao giờ đi qua, các khóm hoa diên vĩ tím nở rộ rực rỡ cả bầu trời, em chạy thật nhanh như sợ anh sẽ lại biến thành một bông hoa tím nào đó trong số hàng ngàn bông hoa ở đây để trốn em đi...
Anh dừng lại giữa đường phố xe cộ đông nghịt. Anh quay lại nhìn em chỉ còn cách mình vài bước chân, nở nụ cười gây chết người ấy.
Woojin à, em có biết ý nghĩa thật của cái tên "Con mắt của thiên đường" không?
Em nghe thấy tiếng còi xe buýt inh ỏi, nhưng nó không hề lọt vào tai em, bây giờ xung quanh em chỉ còn giọng anh trầm bổng.
"Con mắt của thiên đường" có nghĩa là "dẫn dắt người mình yêu lên thiên đường" đó em. Tôi yêu em nhiều lắm, em có biết không?
Anh lùi lại vài bước, và em tiến lên, em thấy xung quanh mình náo loạn, nhưng giờ trong mắt em chỉ còn có bóng hình anh nhìn mình âu yếm.
Bởi vì giờ đây em không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa rồi.
Chiếc xe buýt lao đến, trong đầu em vẫn chỉ còn là mùi hương hoa diên vĩ đọng lại ấy...
Woojin à, tình yêu của anh, cuối cùng em cũng chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com