Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Champaca

Một buổi chiều đẹp trời tháng 10.

Trời bước dần vào những tháng cuối thu.Những cơn gió heo may thổi khẽ qua, cuốn đi thật nhẹ nhàng những chiếc lá vàng theo chiều gió. Những cây phong lá đỏ bắt đầu đổi màu lá sang màu đỏ, làm rực lên một góc trời.

Trời cuối thu, cũng lạnh hơn 1 chút, làm Woojin phải khoác lên mình chiếc áo dạ ấm rồi mới ra khỏi nhà.

Cậu ra ngoài đường, hít một hơi thật sâu.

Không khí thật sự rất trong lành.

Về nhà là tuyệt nhất, Woojin thầm nghĩ.

Wanna One thật sự có rất nhiều lịch trình, làm cậu lúc nào cũng chú tâm vào công việc, không còn thời gian để mà nghĩ về gia đình.

Thế mà thấm thoắt đã 3 năm.

Ba năm không gặp gia đình.

Ba năm không về Busan một lần.

Ba năm không gặp người ấy...

Nghĩ đến đây, Woojin gặt phăng ý nghĩ đó đi.

Cậu không được nghĩ đến người đó nữa...

Mãi đến lễ Chuseok năm nay, cậu mới được công ty cho nghỉ ngơi.

Ở Busan nóng hơn Seoul, nhưng vào cuối thu thời tiết đã khá lạnh.

Cậu đi dọc con phố, ngắm lại những gì thân quen.

Những hàng cây, bức tường, cả trường học, tất cả mọi thứ vẫn như xưa...

Liệu người đấy có thay đổi?

...

Woojin lại gạt ý nghĩ đó đi.

Sao cậu lại nghĩ nhiều đến người đấy như vậy chứ?

Phải chăng người đấy luôn nằm trong tâm trí cậu

Mà cậu không bao giờ quên?...

Nghĩ ngợi lung tung, cậu đã đi đến trước một cửa hàng tiện lợi.

Đây cũng là nơi người đấy hay dẫn cậu đi mua đồ ăn...

Cậu mở cửa, bước vào

"Xin chào quý khách" Một giọng nói trầm khàn, già nua vang lên.

Vẫn như trong kí ức 3 năm trước, đứng ở quầy vẫn là một ông già.

Ba năm sau, ông đã thay đổi,không còn là một ông già nhanh nhen,vui tươi mà Woojin biết, ông đã già hơn, chân tay cũng vụng về, cũng bắt đầu có triệu chứng lẩm cẩm.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

Ba năm, là một khoảng thời gian đủ để một con người thay đổi.

Như Woojin, sau 3 năm, cậu không còn là một cậu bé rụt rè nữa, cậu đã trưởng thành hơn, trở thành người lớn, có thể tự do quyết định những gì mình muốn.

Liệu người đó...có thay đổi?

Mà không, trước đó người đấy đã thay đổi quá nhiều...

Woojin mua một lon nước, sau đó đi thanh toán.

Là nước táo mà người đó hay mua cho cậu...

Trước khi ra khỏi cửa, cậu nhìn một lần, tìm kiếm bóng dáng xưa ấy...

Nụ cười trong sáng...

Đôi mắt lấp lánh...

Hiền lành, hồn nhiên...

Woojin thở dài

Tất cả cũng chỉ là quá khứ...

...

Woojin đi lang thang, chả mấy cuốc trời đã tối hẳn.

Mẹ Woojin nhắn tin hỏi, cậu bảo sẽ không về nhà nữa, tối nay cậu đặt phòng rồi, sáng mai sẽ về.

Đang nhắn tin, Woojin không ngờ cậu đi đến một nơi chứa đầy kỉ niệm

Công viên

Nơi mà ngày xưa lúc nào cậu cũng chơi đùa, nơi mà người đó luôn luôn ngồi ở chiếc ghế dưới tán cây phong nhìn cậu chơi.

Woojin bất chợt thấy đắng lòng.

Cậu...nhớ người đấy lắm rồi.

Nhưng...

Người đấy đã chuyển đi

Mà không nói lời gì với cậu...

Và từ đó hai bên bị cắt đứt liên lạc

Cũng từ đó, tất cả những kỉ niệm đẹp, cũng bị đứt rời.

Woojin buồn bã

Cậu thực sự muốn gặp người ấy

Đúng, cậu không trốn tránh sự thật nữa.

Cậu, vô cùng nhớ bóng dáng ấy.

Làm ơn, cậu chỉ cần nhìn thấy một lần thôi là hạnh phúc lắm rồi...

Woojin nhìn bơ vơ, bỗng nhiên giật mình.

Ở chiếc ghế dưới tán cây phong đó...

Có một bóng hình làm cậu nhung nhớ

Người đó, ngồi thu lu lại, nhìn ra chỗ cậu hay chơi thuở nào.

Woojin không tin vào mắt mình, cậu từ từ lại gần.

Trời quá tối nên cậu không thể nhìn rõ

Đột nhiên ...

Người đấy quay lại

Woojin đứng sững.

Trời tối vô cùng, chỉ có hai đôi mắt là sáng rõ.

Woojin nhận ra.

Chính là đôi mắt đó.

Đã 3 năm, nó vẫn không thay đổi...

Vẫn là đôi mắt đẹp đó, sáng lấp lánh, như chứa cả dải ngân hà...

Khi đôi mắt đó thấy cậu, rung rinh liên tục...

Mọi cảm xúc trong Woojin bỗng chốc ùa về

"Young...min..."

Woojin chỉ thốt ra hai từ đó.

Đó chính là hai từ mà Woojin đè nén nhất, tiếng gọi mà cậu giữ kín suốt bao lâu nay, giờ để nói ra thật khó khăn.

Nhưng người kia cũng đã nghe thấy.

"Woojin... phải không? "Youngmin sửng sốt, nhìn cậu đau đớn

Tất cả kỉ niệm buồn ùa về.

...

Tròn ba năm trước, lễ Chuseok

Youngmin đã rời khỏi cuộc đời cậu.

Nhà Youngmin chuyển đi mà không hề nói gì

Làm Woojin đứng trước cửa ngôi nhà trống đó trong mưa, gào khóc gọi cái tên Youngmin biết bao nhiêu lần...

Cậu gọi đến khản cả cổ, nước mắt mặn chát hòa với nước mưa lạnh ngắt.

Cậu thất thểu về nhà, ngay lập tức sốt cao.

Woojin được đưa ngay đến bệnh viện, bị viêm phổi do ở dưới mưa quá lâu và bị mất tiếng tạm thời.

Woojin mệt mỏi nằm truyền nước, đầu ong ong chỉ nghĩ về Youngmin, rồi bỗng cậu nhận được tin nhắn

Từ Youngmin

Cậu mở tin nhắn trong mong chờ, chờ anh xin lỗi, nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng

"Woojin à, anh đã chuyển đi rồi, đừng tới tìm anh nữa"

Woojin cũng không nhớ mình đã gọi Youngmin biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào gọi được

Những tin nhắn đã gửi đi suốt bao năm,cũng không bao giờ có hồi âm.

Woojin đau đớn mà nhủ, từ nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ gặp lại Youngmin nữa.

...

Mà giờ cậu lại đang đứng trước mặt anh.

Muốn chạy thật nhanh, nhưng dường như chân đã bị chôn chặt dưới đất.

Rồi Youngmin đứng lên.

Cậu thấy rõ hơn gương mặt đó.

Từng đường nét, sau 3 năm đã thay đổi đoi chút, nhưng đó vẫn là gương mặt Woojin nhớ nhung

"Woojin à..."

Cũng là tiếng gọi đó, suốt 3 năm cậu luôn mơ đến,mỗi lần tỉnh lại là mỗi lần hụt hẫng .

Không, không, tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi...

Woojin chạy vụt đi.

Nhưng Youngmin nhanh chóng nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp chạy...

Và ôm Woojin vào lòng.

Lồng ngực thật ấm nhưng không thể sưởi ấm trái tim cậu.

"Thả ra" Woojin lạnh lùng lên tiếng.

"..."

"Thả em ra"

"Không "

"Tại sao chứ?"

"Woojin, anh xin lỗi... "

"..."

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi em, xin lỗi em..."

"Xin lỗi thì được ích gì chứ? "

"Anh nhớ em..."

"..."

"Đừng giận anh nữa"

Woojin rất mạnh, ngay lập tức vùng ra được

"Những tổn thương anh gây ra cho em, liệu anh có bù đắp được không? "

"..."

Woojin cười đau khổ

"Nếu anh làm được, em sẽ tha lỗi cho ..."

Woojin chưa kịp nói hết câu thì lập tức im bặt.

Youngmin dùng cả hai tay giữ lấy mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Woojin chết lặng.

Một hương vị quyến rũ khó tả tràn vào người cậu.

Sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, hương thơm tràn vào mũi, cùng với sự mềm mại ươn ướt khó tả của đôi môi ấy...

Woojin nhắm mắt, đắm chìm vào cảm giác mê đắm.

Mãi một lúc sau, Youngmin buông ra, hai đôi môi cứ thế tách rời nhau.

Woojin sực tỉnh, đầy sự tiếc nuối, cậu vội liếm láp chút hương thơm còn đọng lại trên môi.

Youngmin chỉ đứng im, đôi mắt đẹp buồn bã, đôi mắt đó chọc đúng vào chỗ ngứa của Woojin.

Cậu ôm chầm lấy Youngmin. Cậu vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít hà mùi hương trên tóc, trên cơ thể. Vậy là cái mùi hương quen thuộc, mùi hương mà cậu có lẽ không bao giờ quên....

"Đau..."Youngmin khẽ kêu lên, vì quá nhớ nhung mà Woojin đã ôm anh quá chặt

Woojin lại càng siết chặt vòng tay, thèm khát cắn cổ anh một miếng

"Từ nay trở đi, em sẽ không để anh xa rời vòng tay này nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com