Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Chamwink

Phần này là viết về Jihoon và Woojin nhé các bạn, mình thích viết fic ngắn nên mỗi chương là 1 fic, mọi người đừng đọc một fic xong bỏ, cứ đọc tiếp đi nhé, mình viết nhiều lắm :3
--------------------

Trời mưa.

Mưa rơi cả ngày, cuốn đi những gì còn sót lại của mùa hạ, cơn mưa tiễn chào mùa hạ đi, đón chào mùa thu tới bằng những cơn gió se lạnh.

Mưa rơi tạo nên những âm vang buồn chán và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Như Woojin hiện giờ đây.

Woojin ngồi xem tivi, trong lòng là bé Max với Choco đang ngủ thiếp đi.

Cậu chán chường chuyển hết kênh này sang kênh khác, kênh nào cũng chiếu những chương trình tẻ nhạt chán ngắt.

Ở trong bếp, mùi hương ngào ngạt của đồ ăn kích thích cái bụng đói của Woojin, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dính chặt vào cái sofa.

Cậu đã nấu xong cả một bàn thức ăn chỉ chờ Jihoon về ăn cùng, mà giờ này chẳng thấy cậu ấy đâu.

...

Dạo này Woojin khá rảnh.

Với sự rảnh rang hiếm có đó, cậu muốn đi đâu đó chơi để tận hưởng, cuối cùng yếu tố quan trọng nhất quyết định chính là thời tiết lại bắt cậu ở nhà cả tuần nay.

Thế mà thời tiết luôn được dự báo trên 30°, trời nóng hầm hập, chỉ cần mở cửa rời xa cái điều hòa là người cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đã thế chất lượng không khí còn rất thấp, ở cái thành phố Seoul đất chật người đông này, ô nhiễm không khí là một vấn đề rất lớn, kiểu này ra ngoài đường thì sẽ hít phải một đống bụi, không tốt chút nào.

Giờ Woojin mới hiểu ra ý nghĩa bài "Breathe" nó quan trọng đến như thế.

Thế là Woojin quyết định ở nhà, gắn chặt với cái điều hòa yêu dấu.

Rồi dự báo thời tiết trời sẽ lạnh, Woojin lại hào hứng, rốt cuộc trời lại mưa tầm tã mấy ngày nay.

Woojin là chúa ghét mưa, cứ nhìn thấy mặt đường ướt sũng đi lại khó khăn, không được thoải mái thì cậu thấy nản rồi.

Cậu thở dài.

Không chỉ khó chịu về thời tiết, cậu còn vô cùng lo lắng vì Jihoon chưa về.

Đã 10h rồi.

Rõ ràng Jihoon đã hứa về nhà ăn cơm mà? Hay lại đi ăn với anh quản lý? Nếu thế thì phải gọi điện bảo mình chứ? Đằng này gọi còn không thèm nghe...

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Woojin.

Cậu mở tin nhắn KakaoTalk ra, một hàng dài những tin cậu gửi Jihoon, thậm chí còn không thèm seen.

Rồi Woojin ngủ thiếp đi....

Cậu chỉ dậy khi Max với Choco dậy, nhảy khỏi lòng cậu.

Choco muốn rủ Max đi chơi, nhưng Max chỉ kêu ư ử rồi cọ liên tục vào chân Woojin.

Kiểu này là lại thấy bố về muộn đây, Woojin cười khổ nghĩ

Cũng đã hơn 11h đêm rồi.

Rốt cuộc Jihoon đang ở đâu?

Lo lắng, cuối cùng Woojin gọi cho anh quản lý Jihoon

"Alô?"

"Anh ơi, sao hôm nay Jihoon về muộn thế?"

"Jihoon á, nó về từ lâu rồi mà"

"Dạ?" Woojin giật mình. Hóa ra Jihoon đã tan làm từ lâu. Vậy cậu ấy đang đi đâu?

"Em gọi thử cho Jihoon xem"

"Em đã gọi rồi nhưng nó không nghe máy... Hay anh kiểm tra thử xem Jihoon có để máy ở chỗ anh không? "

Anh quản lý lục tìm một hồi, rồi vội nói với Woojin

"À, Jihoon nó để quên điện thoại ở chỗ anh đấy, mai anh..."

Tút tút tút... Anh quản lý chưa kịp nói xong hết câu thì Woojin đã cúp máy.

Woojin ngay lập tức lấy ô, chạy ra ngoài cửa nhà.

Cậu phải đi tìm Jihoon, tên ngốc này lại chạy đi đâu nữa không biết...

Woojin quay lại nhìn Max đang lo lắng, vội xoa đầu rồi thủ thỉ

"Đừng lo, bố sẽ về với con ngay thôi"

...

Mưa càng ngày càng to.

Woojin chạy trong mưa, chạy khắp các nơi Jihoon có thể đến, gào tên Jihoon trong mưa.

Tiếng mưa quá to, át cả tiếng của Woojin.

Woojin cũng thấm mệt, trời lại càng mưa to, cùng với gió mạnh như muốn quật nát cái ô của cậu.

Cậu đành tìm chỗ chờ xe buýt ngồi nghỉ.

"Cái tên ngốc này..." Woojin lẩm bẩm, vừa lo vừa tức, suy nghĩ xem còn nơi nào Jihoon có thể đi.

Rồi cậu nhớ ra, ở một chiếc ghế đá số 99...

Công viên nhân dịp thành lập 100 ngày, cho đặt 100 cái ghế đá, mỗi ghế khắc số từ 1-100.

Woojin và Jihoon chọn ngồi ở ghế số 99, lúc đó Jihoon khắc tỉ mẩn từng chữ "Bunsodan Woojin - Jihoon"ngay cạnh số 99,rồi cười híp mắt nói với Woojin

"Chúng ta mãi mãi là 99 line, là Bunssodan, là biệt đội xúc xích hồng!!!Nhớ đấy, chúng ta sẽ luôn bên nhau, không được bỏ rơi nhau, nghe rõ chưa?"

Woojin chỉ cười rồi gật đầu "Oke oke tớ nhớ rồi "

Cậu lại giương dù lên, đi về phía công viên đó...

Không gian tối tăm.

Cũng đã nửa đêm, cũng không còn ai ở công viên nữa.

Woojin nhìn từ xa, thấy ngay một bóng dáng bé nhỏ ngồi đầu trần dưới trời mưa như trút nước.

"Jihoonnnn!!!" Woojin gọi thật to, tiếng vang khắp nơi.

Jihoon quay lại, nhưng cậu thờ ơ quay đi.

Woojin bực mình, chạy về phía bên hồ.

Cậu chạy đến, đứng ngay trước mặt Jihoon, ngay lập tức che ô cho Jihoon.

Jihoon ướt sũng, bỗng thấy có gì đang che trên đầu, cậu ngước lên.

Đụng trúng ánh mắt đen sâu khó hiểu của Woojin.

Mắt chạm mắt...

Mà như chạm vào cả trái tim...

"Woojin, cậu về đi" Jihoon thều thào lên tiếng, giọng nói dường như khản đặc vì ngấm nước mưa.

"Tại sao? Tôi về để mặc cậu ở đây ướt sũng rồi ốm à? Cậu còn đi làm đấy, ốm thì sao mà làm việc? "

"Tôi mệt mỏi rồi..." Giọng Jihoon nghe càng yếu ớt "Biết bao việc, biết bao lo toan bộn bề, lúc nào cũng phải nghĩ, lúc nào cũng phải chạy với thời gian, với công việc... Cái giá cho sự nổi tiếng quá đắt rồi ..."

Woojin vẫn cứ im lặng

"Nhiều lúc tôi chỉ ước được sống chậm lại một chút,được đi một cách thong thả, không phải nghĩ nhiều, cùng cậu ăn một bữa cơm, ngồi kể chuyện với nhau...Đã bao lâu rồi chúng ta không được ăn với nhau một bữa nhỉ?"

Jihoon thở dài, rồi bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.

Woojin bỏ ô ra, cứ thế ôm lấy Jihoon trong mưa.

Cậu chỉ mong, cái ôm này sưởi ấm trái tim của Jihoon một chút...

"Cứ khóc đi, tôi cũng không nhìn thấy nước mắt của cậu đâu mà lo..."

Rồi Woojin cảm nhận thấy từng giọt nước mắt chảy dài trên vai.

"Jihoon à, về nhà thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com