Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-Champaca

Seoul tháng 6.

Một mùa hè nắng nóng oi ả.

Căn hộ số 2512.

Youngmin đang nằm giữa phòng khách, ngay ở dưới đất, vì cậu biết nằm dưới đất luôn mát hơn trên giường.

Không hơi đâu cậu phải khổ như thế, nhưng cũng vì chung cư bị cắt điện từ sáng nay.

Cái nóng nực đã hạ gục hoàn toàn con người ta, khiến cho ai cũng lừ đừ mệt mỏi.

Và không ngoại trừ Youngmin.

Cậu nằm đó, chiếc áo ba lỗ ướt sũng mồ hôi, cái quạt tay dường như cũng đã hoạt động hết công suất.

Quạt hết bên này mỏi tay, cậu lại chuyển sang phía bên kia, cứ như vậy đến khi mệt nhoài, Youngmin không quạt nữa.

Ôi ước gì giờ có tuyết thì thích thật... Youngmin thầm nghĩ, nhưng chắc phải đầu tháng 11 mới có...

Đầu tháng 11...

Youngmin buồn ngủ, dần dần bị ý nghĩ dẫn dắt vào giấc mơ...

...

Đó là vào cuối tháng 10 vào 4 năm trước...

Woojin đang đi dạo cùng Youngmin.

Bỗng qua một cửa hàng mô hình, Woojin đứng sững lại, ngắm nhìn một mô hình Iron Man với ánh mắt mê mẩn.

"Youngmin hyung, anh thấy đẹp không?"

Youngmin nhìn vào. Đó là một mô hình Iron Man thực sự rất đẹp, nó được làm rất tỉ mỉ và còn rất to nữa.

Woojin cứ nghe theo con tim, vào cửa hàng đó, hỏi giá cái mô hình Iron Man kia, Youngmin chỉ biết đuổi theo.

"Cái đó có giá 112000 won anh bạn trẻ à"

Woojin với Youngmin nghe xong thì xịu mặt ra.

Đối với hai người lúc đó, đây thực sự là một số tiền lớn. Woojin nhìn cái mô hình với ánh mắt tiếc nuối.

"Thôi được" Youngmin thấy Woojin như vậy thật không nỡ, bèn vỗ vai cậu "Sinh nhật em anh sẽ tặng em cái này"

"Thật chứ!?" Woojin mở to đôi mắt, bây giờ nó đang sáng lấp la lấp lánh, không kiềm chế được mà hỏi lại mấy lần "Thật không? Anh không đùa em chứ? Anh mua thật sao? Đắt lắm đó"

"Ừm" Youngmin gật đầu chắc nịch "Đừng lo về chuyện tiền bạc, nhất định sinh nhật mô hình này sẽ nằm trong tay em"

Woojin hí hửng ra ngoài cửa hàng, Youngmin nhân lúc đó vội nói với chủ quán nhớ để lại mô hình đó.

Ngay hôm sau, Youngmin tìm công việc bán thời gian ở một nhà hàng, chỉ với mục tiêu mua mô hình cho Woojin. Suốt 1 tháng trời, Youngmin chăm chỉ làm việc, cậu giữ bí mật với Woojin, chỉ mong thằng bé không suy nghĩ quá nhiều, mong nó sẽ có được một sinh nhật hạnh phúc.

Cuối cùng cũng qua 1 tháng, Youngmin nhận lương với niềm vui không thể tả xiết trên gương mặt.

Dù số tiền này không dành cho cậu, nhưng nó dành cho người cậu yêu.

Chỉ cần người đó hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc.

...

2 ngày trước sinh nhật.

Youngmin đã đến cửa hàng trả tiền, nhưng cậu bảo chủ cửa hàng giữ mô hình lại, bọc thật đẹp, đúng sinh nhật Woojin cậu sẽ đến lấy.

Còn Woojin, gần đến ngày sinh nhật là càng vui tít mắt, ngày nào cũng nhắc Youngmin nhớ món quà cậu đã hứa.Youngmin gật đầu chắc chắn, cũng chỉ chờ đến ngày đó để tạo bất ngờ cho Woojin.

Nhưng bất chợt Youngmin có cuộc điện thoại gấp.

Cậu phải tham gia vòng audition nhảy ở trên Seoul vào sáng mai, nên trong tối nay cậu phải đi ngay.

Youngmin lo lắng.

Đi tàu từ Busan đến Seoul cũng phải mất 6 tiếng, cậu chỉ sợ nếu đi thì không kịp về dự sinh nhật của Woojin.

Youngmin xin hoãn nhưng không được, đây là vòng cuối cùng, vòng quyết định cậu đỗ hay trượt, vì vậy không đi là cơ hội thực tập của cậu cũng không còn.

Youngmin cắn môi, cậu quyết định sẽ liều một lần, vì tương lai, và cũng vì người ấy.

Youngmin đặt vé tàu, đi lên Seoul, cũng không nói gì với Woojin.

Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại, để con có thể hoàn thành ước mơ của em ấy bấy lâu nay...

Youngmin chỉ biết chắp tay cầu nguyện như thế...

...

Ngày 2/11, ngày diễn ra vòng audition trực tiếp.

Youngmin bị xếp trình diễn cuối cùng, vì vậy cậu đến từ sáng mà đến đầu giờ chiều mới được trình diễn.

Thời gian càng kéo dài, Youngmin càng thêm lo lắng.

Mỗi giờ trôi qua nhanh như tốc độ ánh sáng.

Hiện giờ trong đầu Youngmin chỉ có nghĩ về Woojin.

Woojin đang làm gì? Liệu em ấy có thắc mắc mình đang ở đâu không? Nhỡ mình không về kịp thì sao? Woojin sẽ nghĩ thế nào? Woojin sẽ cảm thấy ra sao? Woojin sẽ không giận mình chứ?...

"Mời thí sinh Im Youngmin"

Giám khảo gọi cậu nhưng Youngmin tập trung suy nghĩ đến mức không nghe thấy

"Mời thí sinh Im Youngmin"

"Thí sinh Im Youngmin ạ"

"Thí sinh Im Youngmin đâu rồi ạ? Mời thí sinh Im Youngmin lên trình diễn"

Các thí sinh bắt đầu xôn xao tìm xem ai là Im Youngmin, cho đến khi một người vỗ vai Youngmin

"Hở?" Youngmin giật mình ngẩng đầu lên

"Này, cậu là Im Youngmin đúng không? Giám khảo gọi cậu từ nãy giờ đấy"

"À... ừm" Youngmin vẫn chưa hoàn hồn, cậu gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong.

Lúc đó trong đầu Youngmin chỉ toàn viễn tưởng đến việc mình không về kịp. Woojin trông rất buồn, dù sinh nhật có rất nhiều quà, nhiều lời chúc, nhưng nó lại thiếu món quà quan trọng nhất...

Youngmin nhảy, nhưng đầu óc lại để loạn xạ đi đâu đó.

Khi vừa kết thúc phần trình diễn, cậu thậm chí còn không chào ban giám khảo hay ở lại xem kết quả mà chạy vù một vạch đến nhà ga.

"Chuyến tàu số 1102 từ Seoul đến Busan sắp khởi hành, mời quý khách lên tàu đúng vị trí của mình"

Youngmin chạy muốn hộc máu, cậu mua vé, lên tàu, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giờ đã 4 giờ chiều, chẳng biết có kịp không nữa...

...

"Chuyến tàu số 1102 sẽ dừng lại sau 10 phút nữa, quý khách hãy kiểm tra tư trang hành lý của mình trước khi xuống tàu."

Youngmin vừa thiếp đi, nghe thấy loa báo lập tức tỉnh dậy.

Đồng hồ chỉ đúng 10 rưỡi tối.

Youngmin nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ này chắc tiệc sinh nhật kết thúc rồi.

Không, trong cậu lại đấu tranh tư tưởng, chỉ cần trước 12 giờ tặng cho Woojin là được, chắc chắn cậu phải giữ lời hứa...

Rồi nhẹ nhàng, có thứ gì đó dính vào cửa sổ toa tàu.

Một bông tuyết.

Youngmin nhìn ra ngoài, những bông tuyết bắt đầu rơi, phủ khắp nơi một màu trắng xóa.

Tuyết rơi.

Vậy là mùa đông đến rồi.

Đoàn tàu dừng lại, vang lên tiếng còi inh ỏi giữa đêm...

Youngmin vừa rời khỏi nhà ga, cái lạnh ngay lập tức thấm vào da thịt, đến lớp áo khoác gió của cậu cũng không thể ngăn cản.

Cậu thở nhẹ một làn khói, hít thật sâu cái lạnh lẽo của mùa đông. Cậu phải thật nhanh đi gặp Woojin.

Youngmin đến cửa hàng nọ, nó vẫn sáng đèn.

Chủ cửa hàng gật gà gật gù trước quầy, vừa thấy cậu là vô cùng bực tức.

"Này, cậu không thể đến sớm hơn một chút sao, chỉ vì cậu mà tôi không thể đóng của hàng được đấy"

"Cháu xin lỗi" Youngmin nhanh dạ vâng rồi xách ngay cái mô hình đi.

Cậu chạy, chạy, và chạy. Cái ý nghĩ sắp đi gặp Woojin lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Chạy một lúc, Youngmin đã đứng trước cửa nhà Woojin.

Vô cùng im ắng.

Ngôi nhà đã tắt điện, chỉ còn thấy tuyết rơi và không khí lạnh giá xung quanh.

Chắc chắn tiệc sinh nhật đã kết thúc lâu rồi.

Hít một hơi, Youngmin cất tiếng gọi:

"Woojinnn!"

Không ai trả lời

"Woojin à!"

Cũng không có ai trả lời

"Woojinnn!"

Vẫn không có ai trả lời.

Youngmin loáng thoáng nghe được tiếng chó sủa và tiếng có ai phàn nàn nhà nào ồn thế.

Không thể tiếp tục được nữa, nhỡ có người ra là xong luôn, Youngmin thầm nghĩ

Cậu nhìn ngôi nhà của Woojin. Nó có một cổng nhỏ ở ngoài một căn nhà 3 tầng rộng rãi, có ban công mở ở ngoài, cạnh ngôi nhà là một cây bóng mát đã nhiều năm, vươn những cành lá dài lên tận tầng 3.

Cậu định trèo vào nhà, nhưng mà khóa cửa trước rồi cũng không được, cho đến khi Youngmin thấy cái cây vững chãi.

Cậu sẽ trèo cây.

Nghĩ vậy, Youngmin một tay ôm bộ mô hình khổng lồ, một tay và hai chân trèo cây.

Cũng may có kinh nghiệm vặt trộm hoa quả hàng xóm nên Youngmin leo khá nhanh.

Cậu từ cái cây leo vào ban công tầng 3, phòng của Woojin.

Youngmin nhìn đồng hồ, nó chỉ 23 giờ 55 phút.

Vẫn còn kịp, Youngmin thở phào, cậu tiến lại gần cửa sổ, gõ nhẹ mây cái.

Woojin vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi thu lu một góc, nghe thấy tiếng gõ, cậu quay lại, giật hết mình khi thấy Youngmin đứng ngoài đó.

"Anh, anh trèo cây vào ư?" Woojin thảng thốt nhìn thấy Youngmin trước mặt, thật khó để tin nổi

"Ừ" Youngmin nở nụ cười thật tươi giữa trời đông giá rét, đặt vào tay Woojin bộ mô hình được gói đẹp đẽ.

"Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Woojin"

Mắt Woojin sáng rực rỡ, đôi mắt mà vừa nãy ánh lên đầy sự giận dỗi vì Youngmin không đến, cậu gật đầu lia lịa rồi ngước lên nhìn Youngmin.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Youngmin trông thật đáng thương.

Khắp người Youngmin dính đầy tuyết, thậm chí trên đầu tuyết còn rơi dày thành 1 lớp tuyết mỏng trên đầu. Youngmin liên tục run cầm cập, đôi môi tái nhợt, chiếc áo gió dường như không thể ngăn cản nổi cái rét thấm vào người.

Woojin nhìn vậy, chỉ biết ôm chầm lấy Youngmin.

Youngmin ngẩn ra, ngơ ngác, cứ để bị ôm như thế.

"Youngmin hyung... " Woojin khẽ thì thầm "Anh có lạnh không? "

"À, có chứ. Nhưng có Woojin ôm nên ấm hơn rồi "

"Cảm ơn món quà của anh. Woojin mỉm cười "Em yêu anh lắm"

Giữ trời đông lạnh giá mà nghe câu này xong, Youngmin thấy ấm cả lòng. Cứ thế, hai con người cứ thế ôm nhau, bông tuyết trắng xóa như tô điểm thêm cho cảnh tượng lãng mạn đó...

...

Cơn gió lạnh lướt qua người Youngmin.

Cậu rùng mình tỉnh dậy, trước mặt không phải khuôn mặt rạng rỡ của Woojin nữa mà là trần nhà màu trắng lạnh lẽo.

Youngmin nhắm mắt lại, cố gắng níu kéo chút giấc mơ nhỏ nhoi ấy lại, cậu muốn nhìn lại Woojin thêm chút nữa, nhưng tất cả vuột khỏi tay cậu, bay đi như những bông tuyết trong mùa đông.

Youngmin nhớ Woojin khôn siết, 4 năm không gặp mặt, 4 năm sống trong nhớ nhung, 4 năm với nỗi cô đơn nhớ về người ấy...

Youngmin cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp Woojin, nói đúng hơn, cậu luôn tránh mặt thằng bé, đổi hết số điện thoại, tài khoản kakaotalk... cố gắng sống ẩn khỏi Woojin.

Đó cũng lại là 4 năm về trước...

Youngmin chỉ rất tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, phát hiện Woojin có quen một cô gái. Cô gái rất xinh,giỏi giang, và rất có cảm tình với Woojin. Cậu còn  nhìn thấy những tấm hình hai người chụp chung,vô cùng thân thiết...

Woojin cũng đã lớn, việc nó có bạn gái cũng không quá bất ngờ, thế nhưng đối với Youngmin, nó lại là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cậu nghĩ lại... Cái quan hệ không rõ là tình yêu hay tình anh em của Youngmin và Woojin đó, sao mà xứng được với tình cảm đôi lứa kia chứ? Youngmin gặp Woojin, định để nói chuyện này, rốt cuộc gặp được nó, Youngmin chỉ nói:

"Woojin à, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa... Anh, anh cũng sẽ rời Busan để lên Seoul, nên...mong em đừng làm phiền anh"

Woojin nghe xong với đầy sự thắc mắc khó hiểu. Nhưng Youngmin không giải thích, chỉ mỉm cười với cậu

"Woojin à, chúc em hạnh phúc... "

Youngmin rời đi, về đến nhà, nước mắt đã chan chứa trên khóe mi.

Có lẽ, tình cảm của cậu, không bao giờ xứng với tình cảm của cô gái đó dành cho Woojin.

Vậy nên ở đây không có chỗ cho tình cảm của Youngmin...

Youngmin quyết sẽ quay lưng, sẽ không nghĩ đến Woojin nữa.

...

Youngmin mở mắt ra, thấy trước mắt nhòa mờ đi. Cậu lấy tay dụi mắt, thấy nước mắt ươn ướt trên tay.

Youngmin à, mày đã tự nhủ là không nghĩ đến Woojin rồi mà, sao vẫn cứ phải khóc vì thứ tình cảm nhỏ bé ấy chứ?

Phải quên đi, quên đi, quên hết đi... Youngmin lẩm bẩm, đọc đi đọc lại như tụng kinh.

"Kính coong"

"Tít"

Tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc với tiếng kêu thông báo có điện. Youngmin thì đã kiệt sức, uể oải đứng dậy, đi ra cửa

Cậu thầm nghĩ, người vừa bấm chuông cửa chắc chắn là người đem đến may mắn cho cậu (tự dưng đến thì lại có điện), thế là cậu lẩm bẩm cảm ơn.

"Ai đấy ạ?" Youngmin bật loa cửa lên nói

"Tôi là người giao thức ăn ạ"

Hử? Youngmin nghệt mặt ra. Cậu có đặt đồ ăn đâu nhỉ? Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra

"Xin lỗi nhưng chắc anh nhầm nhà rồi, tôi không có gọi đồ ăn..."

"Tôi không nhầm đâu" Giọng shipper lại vang lên "Tôi nhận được đơn hàng từ Im Youngmin phòng 2512 "

"À... Vậy sao..." Youngmin gật gù. Thôi kệ, đằng nào cậu cũng đang đói, vì vậy Youngmin cứ thế mở cửa ra.

Cánh cửa hé ra một chút, rồi mở hẳn, đôi mắt Youngmin lúc đầu bình thường rồi cũng mở to ra...

Cậu đóng ngay cửa lại, nhưng một lực mạnh đẩy hẳn nó ra. Youngmin đứng đơ ra, không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì.

"Anh trốn em hơi lâu rồi đấy" Cái giọng trầm trầm quen thuộc lại vang lên, thấm vào trái tim Youngmin, mang theo sự nhung nhớ lẫn chua xót suốt bao năm nay...

Đã 4 năm rồi, đã 4 năm cậu không nghe giọng nói ấy...

"Woojin..." Youngmin chỉ biết thốt ra 2 từ đó

"Anh vẫn còn nhớ tên em sao?Anh biết em phải đóng giả thế này để gặp được anh không?" Woojin chăm chú nhìn Youngmin, Youngmin thấy trong mắt Woojin đầy sự giận dỗi, nhưng hơn cả vẫn là nỗi nhung nhớ rung rinh trong đôi mắt...

Woojin vươn tay ra, định ôm Youngmin vào lòng.

Như phản xạ có điều kiện, Youngmin lùi lại, né cái ôm của Woojin

Youngmin thèm lắm, thèm được ôm vào lòng ấm áp như 4 năm trước, nhưng giờ đây cậu chẳng còn dũng khí để đi vòng tay đó ôm nữa...

Tay Woojin cứ dang rộng, chờ mãi như thế, cuối cùng nó lại hạ xuống với đầy sự hụt hẫng.

Woojin cứ thế cởi giày vào nhà, không lên tiếng một lời.

Còn cậu, Youngmin, đang vô cùng hối hận khi đã lơ là cảnh giác, cứ như thế này thì trộm vào nhà cậu lúc nào không hay.

Woojin ngồi xuống sôfa, đặt một túi đồ ăn không biết ở đâu ra.

"Biết anh chưa ăn gì nên em mua đồ ăn, mau ngồi xuống ăn đi"

Youngmin vẫn còn đứng ở xa, tần ngần không biết nên đứng hay ngồi, cuối cùng hương thơm của thức ăn đã lấy hết liêm sỉ của Youngmin, cậu ngồi xuống, cố gắng cách xa Woojin càng tốt.

Cậu mở hộp ra. Bên trong là gà rán, tokbokki loại cậu yêu thích, có cả ramen và khoai tây chiên nữa.

Woojin vẫn nhớ cậu thích ăn gì sao...

Youngmin gắp tokbokki ăn trước. Vì quá ngon nên cậu cứ chăm chú ăn, không chú ý đến người đang nhìn cậu bên cạnh.

Dường như nhớ ra được gì, Youngmin ngẩng lên, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, bắt gặp đúng ánh mắt Woojin nhìn mình, cậu tiện tay đẩy hộp đồ ăn cho Woojin

"Oăn đê...Vãn coàn nóng đó..."

Woojin phì cười, nụ cười có chút buồn bã, cậu nhìn khóe miệng dính sốt của Youngmin, cứ thế đưa tay lên lau.

Youngmin lại lùi lại như phản xạ.

Tay Woojin lại đơ ra trên không.

Woojin không bỏ cuộc, ngồi sát lại gần, quyết lau miệng cho Youngmin bằng được.

Youngmin ngồi yên không né tránh.

Ngón tay chạm nhẹ vào da cậu, mang theo hơi ấm, sự dịu dàng, len lỏi từng chút vào trái tim.

Woojin nhìn Youngmin với ánh mắt hiền dịu như chứa cả dòng nước

"Sao suốt 4 năm nay anh lại lảng tránh em?"

...Youngmin im lặng không đáp. Cậu sợ nói ra sẽ chỉ làm Woojin tổn thương.

Thế là cậu vội đánh trống lảng, Youngmin đứng lên để dọn đồ ăn, ai ngờ bị Woojin kéo xuống.

Youngmin mất thăng bằng, ngã xuống sôfa, vừa vặn rơi vào vòng tay Woojin đang chờ sẵn.

...

Một giây trước hụt hẫng, giây sau trong lòng Youngmin đã ngập tràn sự ấm áp.

Woojin siết chặt tay làm Youngmin thấy đau vô cùng. Nhưng cậu cũng không lên tiếng phản kháng, chỉ để nguyên như vậy, nhỡ đâu Woojin nới vòng tay, cậu lại không giữ lại được nữa.

4 năm trời, Woojin đã thay đổi ít nhiều. Woojin cao lên, gầy đi, giờ đã cao gần bằng cậu. Khuôn mặt góc cạnh hơn, xương quai hàm đè vào cổ Youngmin đau đớn. Mái tóc mượt mà mà Youngmin biết giờ đã xơ xác vì nhuộm quá nhiều, hiện giờ nó cũng có màu vàng sáng chói.

Woojin vùi mặt thật sâu vào cổ Youngmin, hít hà hương thơm tưởng chừng đã lãng quên, ghé tai Youngmin nói thật khẽ

"4 năm rồi, anh vẫn như thế, vẫn là mùi hương như 4 năm trước... "

"..."

"Anh biết em nhớ anh đến thế nào không? "

Biết, biết chứ, anh cũng nhớ em, nhớ đến nỗi lúc nào cũng nghĩ về em...

"Anh có biết em đi khắp nơi chỉ để tìm anh không? "

Có chứ, rất nhiều lần thấy em xuất hiện, ngay sau lần anh bảo anh sẽ đi, em đã đứng nguyên đêm trước cửa nhà anh, nhưng mỗi lần thấy em, anh lại tránh đi vì không muốn em phải nghĩ nhiều, muốn em sống hạnh phúc...

"Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? "

"Đừng, Woojinie à..."

Woojin ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Youngmin

"Anh đã khóc phải không? "

"Không có"

"...Đừng nói dối. Mỗi lần khóc dù ít hay nhiều mắt anh cũng sưng lên" Bàn tay Woojin lại chạm nhẹ vào đôi mắt ấy, Youngmin nhắm mắt lại, hàng mi run run.

"Tại sao anh phải khổ như thế? Tại sao năm đó anh lại bỏ đi? Nếu nhớ anh có thể gặp em mà"

"..."

"Anh biết em luôn giữ nguyên số điện thoại suốt 4 năm, chỉ chờ một cuộc gọi, một tin nhắn của anh..."

"Vậy còn cô gái ấy thì sao?"

Youngmin không giấu giếm nữa, cậu nói ra nguyên nhân sự việc

"Ai cơ?"

"Bạn...bạn gái em...cô gái mà em chụp chung..."

Woojin nghe vậy, nhẹ nhàng buông Youngmin ra

"Ý anh là, bạn gái em 4 năm trước? "

Youngmin gật đầu.

"Em và cô ấy... đã chia tay ngay sau hôm đó"

"Tại sao?" Youngmin thảng thốt, cậu không thì tin nổi "Cô ấy rất yêu em, hai người cũng rất hợp nhau nữa... "

"Cô ấy đã nói sự thật với em, cô ấy cố tình để anh xem những bức ảnh, cũng cố ý nhắn tin bảo anh hãy rời xa em..."

Youngmin chỉ biết thở dài

"Em cũng yêu cô ấy, nhưng đối với em, anh và tình yêu anh dành cho em còn to lớn hơn thế"

Youngmin nghe vậy, nước mắt đã đọng trên khóe mi.

"Anh không cần phải như thế. Anh chỉ cần biết, trên thế giới này em chỉ yêu mình anh, cũng chỉ anh mới có quyền yêu em, vì vậy hãy tôn trọng tình yêu của chúng ta, được chứ?"

Youngmin gật gật đầu, nước mắt đã tuôn rơi...

"À..." Woojin chợt nghĩ ra, rồi kéo tay Youngmin ra ngoài.

Cậu dân Youngmin lên tầng cao nhất khu chung cư.

Tầng cao nhất? Youngmin từ đầu đến cuối chỉ im lặng suy nghĩ, trên đấy thì chỉ có tầng thượng...

"Ting!" Thang máy kêu lên rồi từ từ mở ra...

Ánh nắng tháng sáu chói chang chiếu vào mắt cậu đến nỗi Youngmin phải che lại.

"Woa..." Youngmin chỉ biết thốt lên

Tầng thượng trống trơn giờ được trang trí như party ngoài trời với cờ nến bàn ghế đủ màu sắc rực rỡ ...

Rồi có thứ gì trắng xóa lạnh lạnh rơi trên má cậu. Tuyết sao? Tuyết giữa tháng sáu? Youngmin để ý thấy máy phun tuyết nhân tạo ở đằng xa.

Đây là do Woojin làm sao? Em ấy vẫn nhớ mình từng bảo muốn có một party ở trên cao, và ước mơ có tuyết giữa mùa hè đã từng thủ thỉ với Woojin hồi nhỏ...

"Đây là quà sinh nhật em tặng anh, bù cho 4 năm trước không thể cùng anh đón sinh nhật"

Youngmin vô cùng xúc động, không thốt nên lời

Nhưng Woojin lại lôi ra trong túi một cái hộp nhỏ. Là chiếc hộp nhung đỏ, dùng để đựng trang sức.

Woojin mở ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn đôi bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Woojin đeo chiếc to hơn vào ngón áp út, rồi lấy chiếc kia đeo vào ngón áp út của Youngmin, cậu chầm chậm đan tay mình vào tay anh. Tay bên tay, nhẫn bên nhẫn, đứng cạnh nhau, chúng lại càng tỏa sáng rực rỡ.

"Cấm anh cởi chiếc nhẫn này ra." Woojin chỉ ra lệnh mà không giải thích gì thêm, Youngmin cũng không hỏi,vì cậu cũng biết chiếc nhẫn mang ý nghĩa to lớn thế nào.

Nhẫn đôi đeo vào ngón áp út, thể hiện tình yêu đôi lứa, không thể tách rời...

-------------
Từ chap này tui sẽ only viết về Champaca :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com