Chương 5-Champaca
(Chắc nên viết cái fic vui tươi một chút chứ toàn viết mấy cái buồn buồn)
-------------
Mùa đông tháng 12.
Giờ này vừa hết thời gian quảng bá của AB6IX.
Full album lần này vừa vất vả lại vừa làm cả nhóm hạnh phúc, cho nên khi giám đốc Rhymer vừa thông báo cả nhóm sẽ được nghỉ 1 tuần, cả AB6IX ngủ như chết đi, bù cho cả tháng trời ngủ chẳng đủ giấc.
Nhưng chỉ được 2 ngày, cả nhóm đã tươi tỉnh hẳn, cùng nhau ngồi quay quần bàn việc đi chơi nốt những ngày còn lại.
Donghyun và Woong sẽ về Daejeon, tuy Daejeon được mệnh danh là nơi nhạt nhẽo nhưng với hai con người mặn mòi này thì cũng không phải lo lắng nhiều.
Daehwi bảo chắc sẽ ở lại trông ký túc xá, thằng bé quen biết nhiều nên kiểu gì cũng đi chơi đây đó thôi.
Còn Woojin...
"Em nghĩ em sẽ về Busan một chuyến" Woojin suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.
Như phản xạ, Woojin quay lại Youngmin đang ngồi ngẩn ngơ
"Anh về Busan với em nhé?"
"Hứ? À ừ, đằng nào anh cũng chẳng có việc gì để làm..." Youngmin cứ thế gật đầu, chẳng biết đầu óc đang suy nghĩ lung tung đi đâu.
Cả nhóm bàn chuyện một lúc, sau đó đi phụ Donghyun với Woong chuẩn bị hành lý về Daejeon.
Chiều hôm đó, hai người về.
Daehwi cũng sửa soạn ra ngoài, nói sẽ đi thăm cô cháu gái nên đêm nay không về.
Cả ký túc xá chỉ còn Youngmin và Woojin.
Chỉ có 2 người, Woojin cũng nhất chí với Youngmin nấu mì ăn qua bữa.
Khổ nỗi bát đũa trong nhà đều nằm chỏng chơ trong bồn rửa bát, thành ra chỉ còn cái nồi mì Woojin nấu là sạch.
"Thôi để anh rửa bát" Youngmin lon ton chạy vào xắn tay áo lên
"Thôi để mai Daehwi làm, nó phụ trách việc dọn nhà mà" Woojin thản nhiên kéo tay Youngmin lại. Chỉ khổ thân Daehwi, bé nhỏ gầy gò nhất nhà mà phải làm biết bao nhiêu việc :((((
Woojin cầm tay Youngmin, nhưng không buông, cậu cầm nó vòng qua eo mình.
"Buông tay anh mày ra thằng nhỏ này!" Youngmin cuống cuồng vì ngượng, nhưng Woojin chỉ đáp gọn
"Làm gì có ai ở nhà đâu, anh cứ thoải mái đi"
"..."
"Lúc nào anh chẳng lén ôm em còn gì? Giờ cho anh công khai luôn đấy"
Youngmin cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế vòng cả hai tay ôm Woojin đang nấu mì đằng trước.
Tay cậu cảm nhận được từng cơ múi trên người thằng bé, Woojin dạo này chăm chỉ tập gym lắm.
"Không được buông ra đâu nhé"
"Ừm"
...
Thực ra giữa Youngmin và Woojin luôn dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt.
Tình cảm đó là gì, cả hai đều biết.
Chỉ là cái xã hội này lại ruồng bỏ, khinh miệt nó, cho nên hai đứa càng giấu kín trong lòng, chỉ sợ ai biết là ảnh hưởng đến bao người...
"Youngmin hyung, anh lại nghĩ gì thế? Mì xong rồi này"
"Ừ, mau ăn thôi"
"Nhưng mà hết bát rồi, ăn chung trong nồi nhé"
Youngmin gật đầu, nhìn nồi mì đầy ứ hự trước mắt.
Hình như vừa nãy thằng bé vừa cho tận 5 gói mì...
Woojin lấy ra 2 đôi đũa, đưa cho Youngmin một đôi.
"Mời mọi người ăn cơm" Hai người đồng thanh, rồi lao vào nồi mì với trận chiến căng thẳng.
Tiếng sụp soạt mì, húp nước liên tục vang lên, kích thích tuyến nước bọt con người ta bùng nổ.
Youngmin ăn chăm chú thì dừng lại một chút.
Khổ thân Woojin, lúc quảng bá Woojin phải ăn rất ít, giờ trông thằng bé ăn như sắp chết đói vậy.
Youngmin ăn chậm lại một chút, dáng ăn từ tốn như thiếu nữ.
Woojin thì...ừm, không biết nên nói thế nào, tay cứ nhanh thoăn thoắt gắp hết gắp này đến gắp kia cho vào miệng.
Có sợi mì thật dài, Woojin ngồi hút hút mãi, rồi cậu ngẩng mặt lên.
Điểm dừng của sợi mì
Đùa thay
Lại đang ở trong miệng Youngmin...
Woojin chỉ mỉm cười, hút sợi mì, kéo gần khoảng cách đến môi Youngmin.
Youngmin lúng túng ngồi im, đến khi hai môi gần đến mức chạm vào nhau, Woojin mới cắn sợi mì ra.
Woojin nhìn đôi môi đỏ mọng, chỉ tiếc là không thể cắn một cái.
"Trông mặt hyung kìa, buổi cười ghê á" Woojin cứ nhìn cái mặt đần thối đần nát của Youngmin mà cười sặc sụa.
Youngmin dỗi thật sự, cậu buông đũa xuống, đi ra rửa chồng bát khổng lồ với cái mặt không thể khó chịu hơn.
Woojin cũng buông đũa, chạy ra
"Hyung, anh tráng bát đi, để em rửa cho, tiếp xúc với nước rửa bát sẽ bị mòn da tay đấy"
"Hyung, cái bát này chưa sạch nè"
"Hyung, anh cứ để em rửa hết cho"
"Hyung..."
"Giờ lại quay ra mè nheo người ta, em hết việc rồi hay sao?" Youngmin cố tỏ vẻ giận, nhưng được quan tâm như vậy, cậu không thể không hạnh phúc.
"Em hết việc rồi, giờ việc của em chỉ là quan tâm anh thôi"
Thế rồi trong một bồn rửa bát đầy bong bóng xà phòng, Woojin bỗng nhắm lấy tay cậu.
Suýt nữa giật mình mà cậu đánh rơi cái đĩa trên tay.
Woojin chỉ nhè nhẹ đan tay rồi buông ra, để lại trên môi hai người nụ cười thật khẽ...
Đêm, Youngmin vẫn chưa ngủ.
Cậu nằm đọc cuốn sách được fan tặng.
Fan không tặng cậu một quyển, mà tặng một đống quyển, làm cậu phải mua thêm cái giá sách nữa.
Youngmin vốn rất trân trọng, cậu đọc từng cuốn từng cuốn một.
Nhưng lại có một bóng đen lù lù khổng lồ đứng trước cửa phòng cậu.
"Hyung..."
...
Dạo này Woojin không chỉ hay vào phòng Youngmin, mà thằng bé biến phòng ngủ của cậu thành luôn cái nhà bếp...
Tức là đi ra đi vào thoải mái, chẳng cần nói năng xin phép gì, ngứa chân là đi vào, đi vào ngắm cái rồi lại ra, có hôm vào lục đồ rồi bảo tìm cái quần xem có để ở đây không, vân vân và mây mây...
Nói chung là, Woojin thích thì vào phòng Youngmin, chẳng cần lý do.
Youngmin nhiều hôm tức, khóa trái cửa.
Mà khóa vào cậu lại đau đầu hơn.
Được 3 phút
'Cốc cốc'
"Youngmin hyung, cho em vào phòng tí"
Được 15 phút
'Cốc cốc'
"Youngmin hyung, anh có cầm mô hình Iron Man của em không? "
Được 30 phút
'Cốc cốc'
"Youngmin hyung, Daehwi đang giục phần rap của anh đấy, anh viết xong chưa?"
Được 3 tiếng im ắng chút...
'Cốc cốc'
"Youngmin hyung anh biết gì chưa, show Woongie hyung tham gia hôm nay chiếu đấy"
Và lại vân vân và mây mây những vấn đề khác...
Cho nên từ đó, Youngmin chẳng bao giờ có thói quen khóa cửa phòng nữa...
...
"Mày lại qua phòng anh làm gì? "
Woojin đi vào, trong tay ôm cái gối
"Hôm nay em xem phim ma, sợ quá không ngủ được, cho em qua ngủ với"
"Mày qua đây là anh mất ngủ đấy :<"
"Đi mà, nhà không có ai ngoài anh, em sợ lắm"
"..."
Chưa kịp để ai nói gì, Woojin cứ thế chen lên cái giường đơn bé tẹo của Youngmin, giật luôn quyển sách trên tay anh cất đi, còn không quên tắt đèn đi.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tối om
Chỉ còn tiếng trầm khàn của Woojin
"Youngmin hyung ngủ đi nhé, em buồn ngủ lắm"
Sau đó vài phút là tiếng thở đều đều của Woojin. Nghe là biết ngủ say rồi.
Youngmin thì chẳng bao giờ ngủ được khi Woojin sang.
Như đã nói, cái giường bé tẹo, chẳng đủ chỗ để thở chứ nói gì là ngủ.
Cậu luôn chờ Woojin ngủ say sẽ qua phòng khác ngủ.
Oái oăm thay, cứ mỗi lần ngủ say, hai tay Woojin cứ vô thức ôm chặt lấy cậu.
Có gỡ cũng không buông, càng gỡ lại càng ôm chặt.
Youngmin bất lực mà để nguyên như vậy, thành ra đêm nào cũng thức trắng chẳng ngủ được.
Cậu lại chăm chú ngắm Woojin đang say giấc.
Thằng bé càng ngày càng đẹp trai. Đôi mắt khép chặt, lông mi đen óng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dịu dàng nở nụ cười khẽ...
Thôi kệ, đêm nay lại ngắm thiên thần xinh đẹp này ngủ cũng được...
...
Sáng hôm sau.
Woojin tự động thức dậy, mở mắt ra, hình bóng Youngmin đã trọn vẹn trong mắt cậu.
"Ủa Youngmin, " Woojin cười khẽ "Lâu lắm mới thấy anh dậy trước em đấy"
8:00, đoàn tàu khởi hành từ Seoul đi Busan.
Vừa lên tàu, Youngmin đã tìm ngay chỗ dựa vững chắc là bờ vai Woojin để ngủ bù.
Nhân vật có lỗi ở đây, Woojin, đương nhiên là không biết gì, cậu chỉ chăm chú ngắm Youngmin, thi thoảng đan tay với anh hay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rủ xuống gương mặt xinh đẹp ấy.
Về đến Busan.
Hai người về thăm nhà trước.
Bố mẹ Woojin vẫn khỏe, cả Choco lẫn Yerim nữa. Yerim vẫn cứ coi người anh trai được biết bao nhiêu chị gái yêu quý đấy như không khác gì cục cứ*, cả ngày hết cà khịa rồi xỉa xói ông anh không ngừng nghỉ.
Woojin ở nhà, sáng hôm sau qua nhà Youngmin chơi.
Vừa đến, cậu đã thấy cảnh não nề hết sức.
Mẹ Youngmin và Youngmin đang ngồi ở sôfa, cả em trai của Youngmin là Jeongmin nữa, nhưng trông mặt Youngmin hyung mệt mỏi hết sức.
"Mẹ à..."
"Con thấy con bé nào hợp thì cứ bảo mẹ..."
"Anh à chị này xinh nè..."
"Mẹ không cần vội vậy đâu, còn anh Youngjae, còn cả Jeongmin nữa...
"Youngjae nó không định cưới vợ, Jeongmin còn học nữa, ít nhất phải có ai nối dõi tông đường cho mẹ chứ... "
"Nhưng giờ con vẫn chưa muốn kết hôn..."
"Mẹ có bảo con kết hôn đâu, con chỉ cần hẹn hò với người ta là được"
"..."
Woojin nghe xong hơi hoảng, nhưng vẫn nhanh nhảu chào
"Cháu chào bác gái! Chào Jeongmin!"
"Ồ, Woojin đấy à, mau vào đây đi con"
Woojin đi vào, tự nhiên như ở nhà, cậu cứ thế ngồi sát Youngmin.
Woojin nhìn một đống ảnh trên bàn, không hỏi tò mò
"Đây là ảnh của ai đấy ạ?"
À không phải, của những ai mới đúng chứ, Woojin lẩm bẩm. Toàn hình các cô gái xinh đẹp...
"À, bác đang tìm mối cho Youngmin ấy mà, nếu cháu thích cô nào thì cứ bảo bác, bác sẽ giới thiệu cho"
Woojin trợn tròn 2 con mắt, hết quay ra nhìn mẹ Youngmin rồi nhìn Youngmin, còn ông anh to xác của cậu chỉ bất lực lắc đầu
"Anh bảo mẹ rồi... "
"Thôi đừng cằn nhằn nữa Youngminie à, con mau chọn ai đi chứ. Jeongmin à, con xem với anh nhé"
Jeongmin gật đầu, sau đó lại háy háy mắt với Woojin
Là sao cơ?
...
Youngmin chán nản cầm hết bức nọ đến bức kia lên, rồi lại hạ xuống.
Bỗng bàn tay cậu để dưới bàn bị nắm chặt.
Youngmin quay sang nhìn, Woojin vẫn đang giả ngơ xem ảnh.
Trong khi đó, bàn tay đó lại đan vào tay cậu, siết thật chặt, như đang đánh giấu chủ quyền...
Hạnh phúc dâng trào, Youngmin chỉ biết nhoẻn cười, những ngón tay cũng đan lại vào tay Woojin.
Mẹ Youngmin quyết giữ Woojin ở lại qua đêm, Woojin đành đồng ý, chỉ đơn giản là ăn cơm tối và giúp rửa bát.
Lúc ăn cơm, cậu cũng thầm tìm bàn tay Youngmin mà nắm.
Thực ra đây cũng có thể coi là một thói quen.
Thói quen nắm tay Youngmin.
Ngày còn nhỏ cậu còn ám ảnh với ong, thấy ong là chỉ đứng im, Youngmin đã đến nắm chặt tay cậu, dẫn cậu qua.
Cũng là lần đầu gặp Youngmin, cũng là lần đầu cậu thấy xao xuyến trước một người con trai.
Từ đó đi đâu cậu cũng bắt Youngmin nắm tay dẫn cậu đi.
Và cậu cũng tự hứa sẽ chẳng bao giờ buông bàn tay ấy ra...
Thế nên mọi lúc mọi nơi cậu sẽ tìm ngay bàn tay đó mà nắm
...
Woojin chỉ nghĩ vu vơ như vậy, mãi vẫn không ngủ được.
Cậu ra ngoài hành lang
Việc Youngmin bị bắt hẹn hò làm cậu thấy khó chịu mà không ngủ được.
Youngmin tuy dành tình cảm cho cậu, nhưng bình thường anh sẽ cưới vợ sinh con như bao nhiêu người khác.
Mà đây là chuyện hệ trọng nên Youngmin hyung khó có thể chối từ.
Woojin vừa suy nghĩ, vừa nhìn ra vườn cà chua bát ngát ở dưới.
Cũng cảm ơn vườn cà chua mà tủ lạnh của AB6IX chẳng bao giờ thiếu đồ ăn, thiếu gì thì thiếu chứ cà chua thì luôn đầy ắp.
...
"Woojin hyung chưa ngủ sao?"
Woojin giật mình quay lại, nửa đêm mà bỗng dưng có ai gọi tên mình thì đúng là đáng sợ.
"Jeongmin cũng chưa ngủ sao?" Woojin bình tĩnh trả lời.
Jeongmin lắc đầu rồi đứng cạnh Woojin, đưa luôn cho Woojin một lon bia, tay kia cầm một lon đã bật nắp.
Jeongmin chỉ kém Woojin một tuổi, vậy nên nhiều lúc hai người xưng hô như bạn bè với nhau.
"Woojin hyung đang có tâm sự nhỉ?"
Woojin mở nắp lon bia, uống một ngụm
"Chắc là thế"
"Còn Jeongmin thì sao?"
Jeongmin cười khổ một cái, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình
"Anh biết cái cảm giác thích người ta mà không được đáp lại không...đã thế còn đi theo một người khác, cảm giác ấy, thực sự...rất đau khổ"
Jeongmin lại cười, trên khóe mắt lấp lánh nước.
Đúng, quả thật việc không được người ta đáp lại tình cảm thật sự rất đau khổ...
Woojin thấy đồng cảm cho cậu.
...
"Chuyện hẹn hò anh ấy không đồng ý đâu"
Jeongmin hờ hững nói vu vơ, nhưng trong câu nói đầy ẩn ý.
"Với lại mẹ em dọa thế thôi, chứ còn lâu mới đến ngày đấy"
Woojin chỉ im lặng
"Em biết hai người đang nghĩ gì. Em nhìn thấy hết đấy" Jeongmin nhìn Woojin, hấp háy đôi mắt đầy tinh nghịch
Chính là đôi mắt chiều nay của Jeongmin
"Youngmin hyung là người tốt, nên nếu anh ấy yêu thương ai thì sẽ yêu thương bằng cả tấm lòng"
"..."
"Người Youngmin yêu thương cũng sẽ là người tốt, sẽ luôn theo sát anh ấy, bởi anh ấy trẻ con lắm"
Nói rồi Jeongmin nhìn Woojin chăm chú
"Em tin anh là người tốt"
...
Sau khi ngâm mình cả tiếng trong phòng tắm, Youngmin ra ngoài đi ngủ, không quên mở khóa cửa phòng, để cửa hé ra một chút.
Đêm đấy, Youngmin lại thấy một bóng đen to lù lù ngoài cửa. Chẳng phải ma, cũng chẳng phải thần quỷ nào đó muốn đến giết cậu, Youngmin khẳng định như vậy
"Vào đi, hôm nay anh cho mày ngủ ở đây, chỉ một lần này thôi"
Nhanh như cơn gió, Woojin đã chui vào trong giường Youngmin.
Thật may giường ở nhà rộng hơn giường ở ký túc xá, dù có ngủ hai người vẫn thoải mái.
Woojin chùm chăn kín mặt, chỉ hở có đôi mắt. Hơi ấm từ chiếc chăn thấm vào người Woojin, bây giờ đã sang tháng 12 nên nằm trong chăn rất dễ chịu, còn có mùi hương ấm áp tràn vào khoang mũi.
Woojin nằm sát vào Youngmin. Mùi thơm của xà phòng tắm trên người Youngmin lại càng làm cậu khoan khoái.
"Youngmin hyung"
"..."
"Hyung ngủ chưa?"
"Chưa"
"Hyung"
"Gì?"
"Hyung thơm thật đấy"
"Vừa mới tắm xong nên vẫn còn mùi sữa tắm ấy mà"
"Hyung"
"Lại gì nữa?"
"Hyung cho em ôm miếng được không?"
"Thôi không cần đâu"
"Tại sao?"
"Đêm nào ngủ mày chả ôm anh chán chê còn gì"
"Thật á"
"Ừ, ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích nổi á"
Woojin cười hạnh phúc, ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng. Cậu vòng tay ôm Youngmin thật chặt.
"Lần này là em ôm có chủ ý nhá"
"Tùy mày, anh bị mày ôm nhiều nên quen lắm rồi"
"Hyung"
"...Mè nheo ít thôi"
"Hyung đi tập gym lại với em đi"
"Thôi mày tha cho anh nhé, một tháng là đủ với anh rồi"
"Hyung khẳng khiu quá, ôm chẳng được miếng nào..." Woojin vừa nói lại vừa siết chặt vòng tay hơn một chút.
Youngmin cảm nhận được từng múi cơ áp sát vào lưng, cả cơ tay cuồn cuộn đang giữ cậu thật chặt.
Thôi, Youngmin nguyện ở trong vòng tay này cả đời vậy...
HẾT CHƯƠNG
Thấy mọi người hay ship hai người này theo kiểu hậu bối-học trưởng trong trường,mọi người nghĩ sao nếu tui viết fic như vậy nhỉ ?
Tôi đăng một fic dài về Champaca sang truyện khác, mọi người vô đọc ủng hộ 😤 Fic ship Champaca theo concept hậu bối-học trưởng, một chủ đề rất simple nhưng không hề nhàm chán :) Được 100 lượt đọc sẽ đăng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com