Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SPECIAL] HAPPY BIRTHDAY WOOJIN

Một chap đặc biệt về Champaca để chúc mừng sinh nhật thiên thần Woojin ❤
____________________
Woojin đang ngồi xem phim với Donghyun ngoài phòng khách. Nói là xem nhưng cậu chẳng tập trung gì cả, mắt cứ nhìn điện thoại suốt, màn hình đã chuyển sang 23:59.

Donghyun cũng cứ nơm nớp nhìn vào màn hình điện thoại, đến khi điện thoại sang đúng 00:00

"Tinh!"

"Woojinie, chúc mừng sinh nhật"

Tiếng chuông điện thoại và lời của Donghyun dường như vang lên cùng một lúc. Woojin cười tươi rạng rỡ "Cảm ơn hyung, hyung là người chúc em sinh nhật sớm nhất đấy"

"Thì đương nhiên, anh đây cố tình mà"

Rồi Woojin cầm điện thoại lên, một tin nhắn từ 'AB6IX Woong hyung' gửi đến cậu

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT WOOJIN NHAAAA" Dòng chữ to bự hiện lên trên màn hình, Woojin lại cười, nhắn lại cảm ơn với anh, xong cậu lại đưa tin nhắn cho Donghyun xem, đúng lúc Woong đi ra

"Donghyun hyung, anh không phải là người chúc em sinh nhật sớm nhất đâu nha"

"Ơ, rõ ràng đúng 0 giờ 0 phút anh đã nói chúc mừng sinh nhật mà"

"Làm gì có, anh mày mới đúng 0 giờ 0 phút gửi tin nhắn đi chứ" Woong nghe vậy liền ra phản lại, trông vô cùng dỗi

Woojin không nhớ rõ lắm, cả hai cùng chúc vào một lúc làm Woojin cũng không thể phân biệt

Còn hai ông anh của cậu lại đang quay ra cãi nhau như trẻ con

"Rõ ràng em chúc Woojin trước!"

"Ai bảo, rõ ràng anh chúc trước còn gì!"

"Nhưng chúc bằng lời quan trọng hơn!"

"Không đâu nhé! Chúc bằng tin nhắn sẽ lưu lại được, nó mới quan trọng hơn!"

Cả cái ký túc xá lại bắt đầu ầm lên, chỉ vì một chuyện cỏn con xem ai chúc Woojin trước, làm Daehwi ở trong phòng mà phải gào lên bảo mấy anh đừng cãi nhau nữa, rồi tiện thể gào lên chúc mừng sinh nhật Woojin luôn.

Woojin đứng lên để lại hai ông anh với trận chiến nảy lửa, cậu không về phòng ngủ đâu, Woojin lại tạt qua phòng Youngmin một chuyến.

Cửa phòng Youngmin vốn dĩ chẳng bao giờ đóng, Woojin cứ thế đi vào, thấy anh đang say ngủ, cả gương mặt vùi vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu màu cam sặc sỡ.

Woojin đi vào, và cứ tự nhiên như thế, nằm cạnh Youngmin. Youngmin cảm giác thấy thứ gì đó vừa lên giường cậu với kích thước khổng lồ bèn mở mắt, đập ngay vào là gương mặt giận dỗi của Woojin

"Hyung không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì cơ? Thôi về phòng đi cho anh ngủ cái, mai còn phải ra sân bay sớm nữa"

"Hyung không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì?" Youngmin không kiềm chế được mà ngáp thật to

"Hyung không nhớ thật đấy à?" Woojin dỗi vl, cái mặt xị ra, làm Youngmin phải quờ lấy cái điện thoại ở đầu giường lên để xem.

"Ờ,thì, hôm nay là ngày 2 tháng 11"

"Thế thôi ạ?"

"Thì sao nữa, em chả hỏi hôm nay là ngày gì mà"

"Anh không trả lời là em không về phòng đâu" Woojin nói xong, cánh tay lại vòng ôm lấy Youngmin làm cậu la oai oái

"Lúc ở fansign anh ôm em rồi, giờ cho em ôm bù lại cái"

(Ảnh ở fansign hôm qua :))))


"Ờm, ờ,hôm nay là ngày gì nhỉ,...à à nhớ rồi, hôm nay sinh nhật Woojin đúng không?" Youngmin nhanh nhanh động não suy nghĩ để thoát khỏi thằng em trời đánh.

"Đúng rồi đấy"

"Vậy mau về phòng đi"

"Em buồn ngủ rồi em không về nữa đâu" Nói xong Woojin lại ôm Youngmin đi ngủ, mặc kệ ông anh đang khóc thầm trong lòng.

Seoul buổi đêm xuống đến 5-6 độ, vậy mà Woojin chẳng thấy lạnh chút nào, có thể do cục bông ấm trong vòng tay đã truyền hết nhiệt sang cho cậu.

Sáng hôm sau bất ngờ thay, cả nhóm đã dậy hết,đã lên đồ đầy đủ tươm tất, đến con người Youngmin ngủ cạnh cậu hôm qua vốn là chuyên gia khó gọi dậy giờ lại đi đánh thức cậu, giục cậu mau thay đồ còn đến công ty trang điểm rồi ra sân bay. Woojin cũng vội mở tủ, lấy ra item đen từ đầu đến chân, trong khi các thành viên thì áo khoác xanh đỏ đủ kiểu.

Lúc lên xe ra sân bay, cũng vì lạnh mà Youngmin kéo lấy bàn tay Woojin bên cạnh, đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của Woojin. Woojin thấy ấm lòng vô cùng dù bàn tay Youngmin rất lạnh, cậu vẫn dùng đôi bàn tay của mình bao bọc lấy đôi tay kia.

Rồi đến lúc xuống xe, Donghyun cứ thế rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Donghyun, làm Woojin ngơ ngác rồi thấy chua xót một chút nào đó...

Rồi cả nhóm dàn thành đội hình để chụp ảnh, nhưng đến lúc đèn đường chuyển xanh, chẳng ai có vẻ là muốn đi gì cả. Woojin thắc mắc, hôm nay mấy người này làm sao vậy nhỉ? Liệu cậu có nên đi trước không?

Bỗng Daehwi kêu "Lạnh quá lạnh quá" làm Woojin tưởng thằng bé sẽ định choàng thêm cái khăn hay đội thêm cái mũ, ai ngờ nó lại cởi áo khoác ra, và cả nhóm bắt đầu bắt chước y hệt.

Rồi Woojin nhìn cái áo. Trời ơi, sao cái quả ảnh selfie chu mỏ trông phát sợ của cậu lại ở trên áo vậy? Cậu nhớ mình mới chỉ gửi tấm ảnh lên group chat của AB6IX...

Hóa ra mọi người lấy ảnh em đi in áo ha!

Rồi cả nhóm quay lại để khoe tấm ảnh, làm Woojin nhìn được mặt trước của áo mà không khỏi phụt cười.

Woong hyung và Daehwi đứng cạnh cậu mặc áo có hình mũi tên chỉ vào cậu, còn Donghyun hyung và Youngmin hyung mỗi người mặc áo có chữ "Sinh" và chữ "Nhật"

Đương nhiên Woojin rất bất ngờ rồi, suốt đường đi cậu chỉ biết cười và cười, cho đến khi sang Trung Quốc, đến khi fansign sắp diễn ra, Daehwi mang đến tặng một cái hộp và bảo quà sinh nhật cho cậu, Woojin mở ra và thấy cái áo "Hôm nay là sinh nhật tôi", cậu càng cười như chết đi sống lại.

(Áo đây các bạn 🙂)


Kuanlin đến fansign, vừa thấy Woojin là thằng em kéo áo cậu lên kiểm tra abs ngay, còn không quên ôm chầm cậu mà chúc mừng sinh nhật.

Sau fansign thì Kuanlin cùng AB6IX đi ăn, về khách sạn thì Donghyun với Woong ngủ một phòng, Youngmin và Woojin ngủ một phòng, còn Daehwi thì một phòng riêng.

Woojin đang chơi game trong khi chờ ông anh Youngmin tắm đã nửa tiếng, Woojin bây giờ mới nhận ra để Youngmin hyung tắm trước là một sai lầm to lớn :)

Bỗng có tiếng chuông phòng vang lên inh ỏi. Woojin chạy ra mở cửa thì hai ông anh Donghyun và Woong tranh nhau vào, mỗi người ôm một cái hộp dúi vào tay Woojin.

Vâng, cuộc chiến lại nổ ra giữa Daejeon line, cũng chỉ vì việc ai tặng quà Woojin trước. Woojin thấy rất nản, liền đuổi ngay hai ông anh về.

Woojin mở hộp quà ra, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Hình như lần trước tặng Woong hyung quà sinh nhật có tâm quá nên lần này ông trả thù thì phải, bên ngoài được bọc đẹp đẽ thế mà bên trong lại là cái đồng hồ hiệu "Nolex" và kèm với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, trả lại em đồ nhé" :))))) Donghyun may ra có tâm hơn, tặng cậu cái áo hiệu Balenciaga, và cũng kèm dòng chữ "Trả em cái áo mượn mấy tháng" :))))

Youngmin sau đó đi ra từ phòng tắm,cậu chỉ mặc chiếc áo oversize kẻ với cái quần ngủ, người run lập cập. Woojin cũng chỉ lặng lẳng vào tắm, một lúc sau trở ra, chui vào nằm cạnh Youngmin, hai người nằm quay lưng vào nhau mà lướt điện thoại.

Woojin chỉ cố tình nằm im, đến khi đồng hồ chỉ 23:50, Woojin quay lại mà hờn dỗi với ông anh

"Youngmin hyung, sắp hết ngày rồi, anh không định chúc mừng sinh nhật em sao?"

Youngmin trông có vẻ đã buồn ngủ, cậu díp hết mắt lại, giọng nói cũng mơ hồ

"Woojin à, để mai nhé, anh buồn ngủ lắm..."

Sau đó Youngmin chẳng nói thêm gì nữa.

Woojin giận đùng đùng, cậu định chạy sang phòng Daehwi ngủ cho đỡ tức  thì có tin nhắn của anh quản lý bảo cậu ra ngoài ngay.

Anh quản lý giờ này vẫn nhắn tin chắc chắn là chuyện gấp, thế rồi Woojin xỏ vội đôi dép chạy ra.

Ra đến hành lang, anh quản lý đã đứng chờ sẵn.

"Anh có gì cần em à?" Woojin vừa nói vừa thở hồng hộc

"Không cần vội đến mức đấy đâu" Anh quản lý cười khổ, rồi nhìn xuống chân Woojin "Ít nhất là không cần vội đến mức xỏ nhầm dép kkkkkk"

Woojin nhìn xuống chân, chân bên trái thì xỏ dép của khách sạn, chân bêm phải lại xỏ chiếc sục có chữ "Zero" của Youngmin, cậu nhìn mà thấy buồn.

"Này" Quản lý đưa cậu một cái hộp nhỏ "Quà sinh nhật của fan tặng, vì rất gấp nên anh đưa em luôn"

"Em tưởng quà thì công ty nhận hết chứ, sao lại đưa luôn cho em?"

"Vì đây là món quà đặc biệt" Anh quản lý nháy mắt, sau đó rời đi luôn.

Woojin mở hộp quà ra, bên trong là một con Iron Man bé xíu nhảy nhót, cái này Youngmin hyung được một fan tặng, Woojin bảo cho cậu nhưng anh không cho.

Rồi Woojin thấy một tấm thiệp nhỏ ghi "From Youngmin to Woojin"

Woojin mỉm cười, mở thiệp ra đọc

"Chúc mừng sinh nhật, Woojin bé bỏng, em mãi mãi là người em yêu quý của anh, mãi mãi là thiên thần trong lòng anh. Chúc em tuổi mới thật vui vẻ"

Woojin cười, cười và cười, hóa ra Youngmin hyung cố tình giả vờ không biết gì để chúc mình như thế này đây, hóa ra anh cũng là fan bự của em.

"Woojin à" Woojin nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên, Youngmin đang lại gần cậu. Youngmin nhìn màn hình điện thoại, đã 23 giờ 59 phút lẻ 10 giây.

Woojin nhìn thấy anh là cười híp hết mắt, lộ ra cả chiếc răng khểnh xinh xắn, còn không quên nhìn đôi dép cọc cạch Youngmin đi, chân trái đi sục của anh, chân phải đi dép của khách sạn.

"Nào, trả anh chiếc dép kia đi" Youngmin chỉ vào chiếc dép "Zero" Woojin đang đi.

"Anh không phải Zero đâu mà đi, đối với em anh mãi là Bbangmin thôi" Ngập ngừng một lát Woojin mới nói tiếp "Ừm, về món quà sinh nhật...cảm ơn anh nhé..."

"Không có gì đâu...dù sao chúc bằng hành động vẫn có ý nghĩa hơn"

"Là sao cơ?" Woojin nghiêng đầu không hiểu

"Woojin, chúc mừng sinh nhật" Youngmin nói xong, nhẹ nhàng tiến gần,đặt đôi môi của mình lên đôi môi người kia, và giữ nguyên đó suốt hơn chục giây,cho đến khi sang 00:00, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên tiếng chuông đầu tiên, Youngmin mới buông ra.

Còn Woojin, suốt quá trình cậu bị nụ hôn làm cho u mê, đến không biết thần trí đã bay về phương trời nào nữa, cậu chỉ biết sự ấm áp dần tăng lên ở đôi môi, và trái tim đập thình thịch không ngừng nghỉ.

Có lẽ sinh nhật này Woojin nhận được nhiều quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com