Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

La passion de Youngmin

YoungMin tỉnh dậy, lại một hôm nữa anh ngủ trên cái hàng ghế sofa lạnh lẽo ngoài phòng khách, nhưng lần này trên người đã có tấm chăn dày, có lẽ là  Woojin đã giúp. Cậu bé ấy đã rời đi rồi, không để lại một lời cảm ơn hay bất cứ thứ gì, chỉ còn thoáng cái mùi rượu ở trong phòng anh và một chút ít hơi ấm vương lại trên giường thôi.

Bây giờ trời cũng sắp sáng, chuyến xe bus đầu tiên của ngày có lẽ đã đến, chắc WooJin đã an toàn về nhà rồi. Anh cũng bớt lo lắng đi phần nào . Tối qua anh đã đưa cậu về nhà lại còn nhường cho cậu chiếc giường ấm và cái máy sưởi mà cậu chẳng cảm ơn dù chỉ một lời... Lại có đôi chút trách móc  và giận dỗi. Thôi, bỏ qua đi, dù gì cũng là một tên nhóc 23 tuổi, và cũng là kẻ anh thích nên không cần phải giận đâu. Cái việc giận dỗi theo anh là của bọn trẻ con, anh giờ đây đã 27 tuổi rồi thì cần gì phải giận cho thêm nét nhăn? Huống hồ gì anh lại là một kẻ hào phóng...

Chải chuốt mái tóc màu đỏ tươi là cách anh bắt đầu một ngày mới, khoác lên mình bộ áo len đã đủ để anh chống chọi với cái thời tiết như sắp âm độ này, cái lạnh của Hàn Quốc luôn bỏ qua anh, đối với anh, một chiếc áo len mỏng, cùng một chiếc áo thun bên trong và một chiếc quần jean đã đủ để sống trong suốt 3 tháng của mùa đông  dẫu nhiệt độ như thế nào... Anh đeo lên đôi tai đỏ âu như run lên vì rét của mình những vật trang trí lấp lánh, làm sáng cả khuôn mặt xinh đẹp mà WooJin hằng hằng tôn thờ. Hít một hơi thật sâu như đóng băng cả nội tạng, bước đi ra ngoài với bộ dạng khoan thai, như một kẻ chẳng có tí phiền muộn, hay đau buồn gì cả.

Aphrodite nằm sừng sững ở chốn Seoul phồn vinh, như một viên ngọc trong mắt cha đẻ của nó, YoungMin tựa như ôm lấy nó vào lòng vì nó chất chứa bao nhiêu ước mơ và tuổi trẻ của anh ở đây. Là tất cả tâm huyết mà cha nó đổ hết xương máu vào để có thể nuôi lớn nó từng ngày từng ngày. Aphrodite vẫn nằm sừng sững ở đó, chờ đến cái ngày mà nó rời khỏi tay YoungMin... Khi mà anh đang thiếu thốn như vậy? Dù có đứt ruột đẻ đau vẫn bỏ nó thôi? Buồn thì có buồn, đau thì có đau, nhưng việc xỏ khuyên ở đây làm gì ra tiền chứ?... YoungMin nhìn chằm chằm cái đứa con to lớn nằm sừng sững ở trước mắt. Chưa bao giờ anh sợ mất nó như thế này. Nghĩ đến mà mắt anh cay cay, dần dần cũng đỏ lên, rằng một ngày nào đó anh sẽ bán, nó sẽ không còn là tiệm xỏ khuyên của chính anh nữa.

Nhìn ngắm thế đủ rồi, anh không muốn vào đâu, chỉ còn một tuần nữa thôi biển hiệu Aphrodite sẽ bị tháo gỡ, anh sẽ không còn là một thợ xỏ khuyên như trước nữa. Lau đi mớ nước mắt đang chảy ở ngoài một tí đã khô, còn nước mắt trong lòng lau bao giờ mới ráo?

" Sao anh lại nhìn tiệm của anh mà không vào vậy? "  Là tin nhắn của WooJin, WooJin vẫn chưa về ngoại ô.

" Em biết à? Vẫn còn ở trung tâm thành phố sao? "

" Ừ, đằng sau anh. "

YoungMin vội quay ra sau, chẳng thấy ai

" Không thấy"

" Ở bên trái "

Lần này anh đã nhìn thấy dáng vóc của Woojin đằng xa xa, anh vội chạy đến bên cạnh Woojin, cứ muốn ôm chằm lấy ý trung nhân nhưng không thể...

" Em muốn cảm ơn anh chuyện tối qua, nên cùng đi ăn sáng nha? Em khao? "

" Sao không ở lại nhà anh mà bỏ đi sớm vậy? "

" DongHyun nó gọi, gấp quá quên nói, mà dù gì anh cũng đang ngủ, nên em cũng chẳng gọi.."

WooJin hôm nay lại đổi cách xưng hô với anh, có lẽ là do thân thiết thôi, anh biết Woojin vẫn chẳng thể quên được người cũ mà...Cái người đó luôn ám ảnh đến WooJin, anh biết chứ, Woojin đau khổ, WooJin mất ngủ cũng là vì hình bóng của con người đó... Nhìn về phí WooJin, cái thằng bé đang nắm lấy cổ tay anh và dắt anh đi đến cái tiệm điểm tâm mà cậu ấy thích, bờ vai rộng, vững chắc như một người đàn ông... Ở tuổi 23 như thế này là điều hiển nhiên nhưng không hiểu sao chính anh lại cảm thấy nhỏ bé trước WooJin mặc dù anh cao hơn. Cậu bé mà anh nghĩ trong thâm tâm là một cái nỗi đau mất mát chẳng hề nhỏ, đối với sự buồn bã của anh hiện tại làm gì bằng một góc của nó? . Aphrodite bán thì đã bán rồi, giờ có buồn cũng đâu thể giúp gì... ?

Bàn tay nắm lấy bàn tay, khao khát tình yêu như cháy bỏng hơn bao giờ hết, như muốn người đàn ông trước mắt thuộc về mình nhưng mở lời thì sợ mất đi tình bạn hiện tại. Mà im lặng thì tâm lại không yên... Chìm trong cái cảm giác đê mê của tình yêu mà 27 năm nay chưa từng được nếm thử, YoungMin khao khát chiếm đoạt nó hơn tất cả và tất nhiên hơn cái thứ vật chất xa xỉ như kim tiền...

" À mà YoungMin à? Seoul giáng sinh đẹp nhỉ, Chúc mừng sinh nhật anh nhé "

".??? "

" Hôm qua say quá, quên chúc anh "

" Không, lúc em mơ màng trên xe anh, em đã nói rồi " 

" Thế á? " Woojin ngơ ra.

" Ừ, đáng yêu lắm, cảm ơn nhé " ...
YoungMin cười tươi.

127 ngày quen biết YoungMin, lần thứ 28 thấy YoungMin cười, nhưng cười tươi như thế này chỉ mới là lần thứ 2. Một lần lúc mới gặp và ngay lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com