hai
một buổi sớm tinh mơ lại tới trong căn nhà của youngmin và daehwi. bình thường youngmin luôn là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay chính anh lại bị đánh thức bởi tiếng nói của daehwi ngoài phòng khách. youngmin vươn vai thức dậy, nghĩ bụng hôm nay là cuối tuần mà sao daehwi dậy sớm vậy nhỉ?
youngmin bước ra phòng khách, mắt còn đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở thì anh đã thấy woojin và daehwi ngồi chễm chệ ở giữa nhà. youngmin dụi mắt nói giọng ngáy ngủ.
"đến sớm vậy sao, đã chuyển đồ đạc gì chưa?"
"nó chuyển rồi, anh ngủ say chả biết gì cả."
daehwi cười tươi. youngmin chỉ gật gà gật gù rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. vài phút sau youngmin đi ra với gương mặt đã tỉnh táo hơn. anh nói.
"daehwi có ăn gì chưa?"
"ơ chưa ạ, em đợi anh mà"
daehwi gãi đầu nói. youngmin lắc đầu tiến về phía bếp. đang tính nấu ăn thì bỗng anh nhận ra nhà này vừa hiện diện thêm một người nữa. anh liền quay sang hỏi.
"woojin, em có ăn gì không?"
"em ăn rồi"
vẫn là giọng nói nhàn nhạt ngày hôm qua ấy. youngmin sau khi nghe được câu trả lời thì liền nhanh chóng làm hai suất toast phô mai và một cốc sữa ngon lành. ngồi vào bàn ăn, daehwi liền ăn hết đĩa đồ ăn của mình. youngmin thì mới chỉ uống một ngụm sữa, đang định ăn thì bỗng nghe thấy tiếng bụng của ai đó đang kêu lên vì đói. youngmin giật mình quay sang phía woojin. anh cười mỉm rõ ràng là chưa ăn gì mà. anh liền nói.
"woojin? em có muốn ăn một chút không? anh chưa đụng tới miếng gì đâu."
"h-hả.. nếu anh nói vậy thì em sẽ ăn vài miếng vậy?"
woojin quay lại giọng đã có chút bối rối. youngmin phì cười đứng dậy nhường chỗ cho woojin. nói là ăn vài miếng vậy mà cậu lại xử lí xong hết đĩa đồ ăn trong vòng vài phút. sau khi ăn xong youngmin ngồi lại ở sofa phòng khách nghịch điện thoại. woojin và daehwi thì ai về phòng nấy.
một lúc sau, hai đứa đó bước ra. youngmin thắc mắc.
"đi đâu hả?"
"vâng, bọn em ra ngoài đi dạo, đi cà phê tí chứ ngồi trong nhà không cũng chán lắm ạ."
"ơ vậy cho anh đi với nhé?"
"tất nhiên rồi."
daehwi vui vẻ đồng ý. woojin thì không có ý gì là quan tâm. youngmin nhanh chóng vào thay quần áo. một cái áo phông trắng kết hợp với quần jean xanh luôn là tuyệt nhất mỗi khi đi chơi. thay xong, anh chạy ra ngoài mặt hớn hở.
"đi thôi~"
nhìn vẻ mặt ấy của youngmin bỗng khiến woojin có cảm giác lạ. cảm giác này là gì vậy, một cảm giác mà woojin chưa bao giờ có. thấy woojin cứ nhìn chằm chằm vào mình, youngmin nghiêng đầu hỏi.
"mặt anh dính gì sao woojin?"
"à không-"
woojin bối rối quay mặt. trong khi đó youngmin vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả. daehwi thì chẳng để ý mà lôi tay cả hai người đi bước ra khỏi nhà.
địa điểm đầu tiên ba người ghé qua là shop quần áo quen thuộc của daehwi và youngmin. chị nhân viên vừa thấy bóng ba đứa từ xa là liền đứng mở sẵn cửa. youngmin quay sang hỏi daehwi.
"ưm em muốn mua thêm quần áo sao daehwi? chả phải em có quá nhiều rồi à?"
"vâng, em thì nhiều rồi, nhưng em muốn mua cho woojin, cái vali nó vác sang đây toàn đồng phục, áo phông trắng, quần jean đen thôi."
daehwi quay sang nhìn woojin cười. lúc này youngmin mới để ý, đúng là woojin đang mặc một cái áo phông trắng và cái quần jean đen thật, có chăng thì chỉ là khoác thêm một cái áo khoác bò. anh gật gù rồi bước vào cửa hàng.
vừa bước vào, daehwi liền kéo woojin đi khắp mọi ngóc ngách trong cửa hàng. lúc này youngmin mới thấy tội woojin thật. anh ngồi lại một chỗ, thấy vậy chị nhân viên liền tiến lại gần.
"quý khách có muốn tham khảo mẫu mới nhất của cửa hàng tôi không ạ?"
"a ưm- được ạ."
lẽ ra youngmin định từ chối nhưng rồi tới phút cuối bỗng anh lại đồng ý. có lẽ do dạo này lâu lắm rồi anh cũng chưa mua đồ mới toàn đi mua đồ cho daehwi không à. nhân viên đi tới một quầy đồ ghi ' thể thao ', rồi lấy ra trong đó một bộ đồ adidas màu trắng. chị nhân viên đó đưa cho youngmin rồi dẫn anh tới phòng thay. anh cảm ơn rồi bước vào. khi anh thay xong đi ra cũng là lúc woojin đi ra. cả hai đều đang mặc một bộ quần áo.
daehwi ngồi ngoài thấy vậy liền thốt lên.
"ô, đồ đôi nhìn đẹp đó. trông rất hợp đôi."
câu nói đó của daehwi khiến má youngmin bỗng chốc đỏ lên. vậy mà mặt của woojin vẫn cứ rất bình thản khiến youngmin thắc mắc liệu người này có bị liệt mặt không. anh quay sang gượng cười.
"woojin này, nếu muốn thì em cứ lấy đi, anh cũng chỉ định mặc thử thôi."
mặc dù thực sự anh đã có ý định mua bộ quần áo này. woojin chẹp miệng nói.
"anh cứ mua đi, chỉ cần không mặc cùng ngày là được mà."
youngmin thấy cũng có lí. mua mà không mặc cùng ngày thì cũng chả ai biết là đồ đôi đâu. anh gật đầu, vào thay lại quần áo rồi đi thanh toán.
địa điểm thứ hai mà ba người đặt chân tới là quán cà phê ab6ix. họ chọn một chỗ view khá đẹp, ngay gần cửa sổ. anh nhân viên bước tới, cầm quyển sổ và bút rồi hỏi.
"quý khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?"
"cho em một sữa tươi, anh youngmin chắc là một trà dâu, còn mày uống gì woojin?"
"cà phê sữa."
anh nhân viên đọc lại.
"vậy là của em có một sữa tươi, một trà dâu và một cà phê sữa."
"vâng ạ"
daehwi cười tươi nói. bỗng woojin cất tiếng.
"anh youngmin có vẻ thích dâu nhỉ, lần trước thậm chí anh còn dám xin kẹo dâu từ người lạ cơ nhỉ?"
"h-hả"
youngmin thực sự là hơi giật mình. tự dưng bị bóc phốt như vậy hỏi xem ai không giật mình chứ. daehwi có vẻ ngạc nhiên đập đập vào vai youngmin nói.
"ôi thật vậy ạ? em cứ nghĩ anh cũng chỉ thích dâu bình thường thôi ai ngờ anh cuồng luôn ạ."
"đ-đâu có-"
youngmin xua xua tay nói. cái thằng woojin chết tiệt này. mới quen nó chưa đầy hai ngày mà đã bị nó bóc phốt rồi. người đâu mà đáng ghét. thấy vẻ mặt tức giận của người kia có chút đáng yêu, woojin liền cười thỏa mãn. cậu giả bộ ngơ ngác nói.
"ưm- cũng có lẽ tao nhìn nhầm thôi."
cậu ta chắc chắn là muốn chọc tức youngmin đây mà. anh hậm hực quay ra phía cửa sổ không nói gì.
một lúc sau anh nhân viên bê đồ tới. chẳng may, anh ta nhỡ làm đổ một chút trà dâu lên áo youngmin khiến anh giật mình. anh nhân viên thì cứ xin lỗi. youngmin vốn từ hồi xưa đã rất hiền nên cũng chỉ nhắm mắt cho qua, bảo với anh nhân viên rằng không phải lo và cứ làm việc tiếp đi. anh nhân viên ríu rít cảm ơn rồi chạy đi làm việc tiếp.
thật sự là đổ ra áo này thì cũng không có gì đáng để phải tức giận cả. chỉ là- đây là áo trắng nên ra đường với bộ dạng này nhìn nó hơi kì. đang suy nghĩ làm sao để có thể về được nhà thì bỗng woojin ném cái áo khoác bò của cậu vào người anh rồi nói.
"anh lấy cái này cuốn quay hông đi."
[...]
ー
í ẹ hơi nhàm nhưng thông cảm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com